Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akeboshi Himari


===========================================
📲📲📲
>Himari: Heehee . Chào, Sensei!

>Sensei: Cái gì vậy em?

>Himari: Ew, Sensei đã cho em kích động không thể nói lên lời bởi những nỗ lực của em để tiếp cận thầy!

>Himari: Như mọi khi. Em hoàn toàn hiểu.

Bất cứ ai cũng sẽ phản ứng như vậy nếu nhận được tin nhắn từ một cô gái xinh đẹp siêu thiên tài như em chứ...

>Sensei: Chắc chắn rồi. Nhân tiện, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?

>Himari: Nghiêm túc đấy à? Sensei, thầy thực sự không lưu thông tin liên lạc của em đấy à...?

>Sensei: Haha. Thầy đang chỉ đùa thôi. Xin lỗi, Himari.

>Himari: Heh, haha ...Thầy nên biết rõ. Đây không phải chuyện để đem ra làm trò đùa đâu nha

Ý em là, em có thể là một cô gái xinh đẹp với bộ óc siêu thiên tài này, nhưng ngay cả em cũng bị sốc!

>Sensei: Thầy không ngờ em lại dùng những từ mỹ miều như thế đấy, Himari...

>Himari: À, với tư cách là chủ tịch của hội Veritas. Em khá hiểu biết về mọi khía cạnh của văn hóa internet.

Em hoàn toàn làm chủ được việc am hiểu mọi thứ

>Sensei: Ừ, chắc chắn rồi...

>Himari: Dù sao thì, Chúng ta nên vào vấn đề chính luôn...

Sau khi hack...sau khi hỏi mọi người xung quanh...Em nhận ra rằng hôm nay là ngày nghỉ của thầy, phải không Sensei?

>Sensei: Chờ đã, chính xác thì em đã hack vào cái gì thế?

>Himari: Heehee . Đừng lo lắng, mọi việc đã ổn thỏa rồi. Em đang gửi cho thầy vị trí của em lúc này đang ngồi nè.

>Himari: Em sẽ đợi thầy, Sensei.

>Sensei: Thầy nghĩ em đã quyết định hộ thầy rồi đó...Thôi, được rồi.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Sở thích của một hacker thiên tài.

{Sau khi nhận được cuộc gọi từ Himari, tôi đã đến hội quán Millennium.}

=Hành lang Câu lạc bộ Millennium=

>Sensei: Đây là nơi Himari bảo mình tới. Mình tiếp theo phải làm gì đây...?

{Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh vù vù đến gần tôi.}

>Sensei: Đây có phải là...máy bay không người lái của lực lượng bảo vệ Millennium không vậy?

Cậu muốn tôi đi...theo cậu à?

{Tôi đi theo chiếc máy bay không người lái và nó dẫn tôi đến cửa phòng câu lạc bộ ở một góc hẻo lánh của tòa nhà.}

{Bảng tên cạnh cửa có viết gì đó.}

>Sensei: Câu lạc bộ đọc số PI không ngừng nghỉ...?

>???: Em đang đợi thầy đây, Sensei. Xin mời vào.

>Himari: Heehee , thầy đến vừa kịp lúc đấy. Chào mừng, Sensei.

Cảm ơn cậu đã hướng dẫn đường. Bây giờ cậu có thể quay lại công việc của cậu rồi đấy

>Sensei: Himari, chuyện gì xảy ra với chiếc máy bay không người lái đó vậy?

>Himari: Hửm? Ồ, đó là máy bay không người lái của đội cận vệ Millennium.

Thật khó để ra ngoài gặp thầy vì em là một bông hoa xinh đẹp nhưng lại mỏng manh nên em đã gửi máy bay không người lái để dẫn đường cho thầy.

Và tất nhiên, em đã làm chuyện đó bằng cách hack hệ thống. Một cách đầy tinh tế.

Nó hoạt động tốt như một người hướng dẫn, đúng không?

Em luôn thấy máy bay không người lái khá đẹp và vô cùng đáng yêu nữa chứ.

>Sensei: Thầy thấy những việc như kỳ lạ thế này rồi...

Tên câu lạc bộ cũng lạ nữa chứ.

>Himari: Ồ? Bộ cái tên nó lạ lắm sao?

Em có thể tìm được một cái tên hay hơn...Em đã nghiền ngẫm nó cả ngày lẫn đêm trước khi quyết định đấy. Em nghĩ nó nghe có vẻ thông minh và bí ẩn hơn...

Em tưởng cái tên đó đến từ một cô gái thiên tài Millennium thực sự sẽ nghĩ ra...

>Sensei: (Em ấy có vẻ thất vọng quá!)

Ý thầy là, cái tên có chút kỳ lạ nhưng cũng đầy bí ẩn, độc đáo phải không nhỉ?

>Himari: Heehee . Thầy thực sự nghĩ vậy sao?

Đúng như em nghĩ!

Dù ai có nói gì đi chăng nữa thì chỉ có hacker xinh đẹp với bộ óc thiên tài của Millennium...

Akeboshi Himari độc nhất, mới có thể nghĩ ra cái tên đó!

>Sensei: Vậy Himari đang làm gì ở đây vậy?

>Himari: Ồ đúng rồi. Cách tốt nhất để coi nơi này là nơi ẩn náu bí mật của mình.

>Sensei: Nơi ẩn náu?

>Himari: Đúng vậy, cả phòng câu lạc bộ đặc nhiệm và phòng câu lạc bộ Veritas đều nằm dưới sự giám sát của Chị Cả này đấy.

Vì vậy, em đã hack hệ thống quản lý của Millennium, tìm một phòng câu lạc bộ chưa được sử dụng và "dành riêng" nó cho mục đích sử dụng riêng, nhưng cũng phải kín đáo

Và tại sao em lại làm tất cả những chuyện này đúng không?

Tất nhiên là để nghỉ ngơi. Một hacker xinh đẹp với bộ óc siêu thiên tài và đầy tinh tế như em đây cần phải ngủ rất nhiều...

Bộ não của em hoạt động với cường độ rất cao đến mức điều quan trọng là phải cho nó nghỉ ngơi thường xuyên.

>Sensei: Thầy hiểu rồi. Nhưng sẽ không quá tệ nếu bị bắt tại trận phải không?

>Himari: Heh heh heh . Chắc chắn Sensei nhận ra những trở ngại khá lớn khi gặp những trường hợp này, phải không?

Tìm ra lộ trình tuần tra của máy bay không người lái sẽ là giải pháp hiển nhiên, nhưng giải pháp tốt nhất là chỉ cần hack và "sửa" tuyến đường nếu cần.

Em thường điều chỉnh phạm vi phủ sóng của camera quan sát theo ý mình, tạo ra nhiều điểm mù như em muốn...

Không giống như cuộc sống nhàn hạ vô song của em, khi không có điểm mù trong tầm mắt vậy

>Sensei: Thật là một kế hoạch tuyệt vời để giúp bộ não của em được nghỉ ngơi nhỉ...

>Himari: Ồ, vậy à. Chắc thầy ổn nhỉ.

Thực ra, em rất vui vì thầy đã đến. Em đang cần thầy ở đây.

>Sensei: Tại sao vậy?

>Himari: Như Sensei biết đấy, em được người ta tôn thờ như một bông hoa tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời, luôn nở rộ trên rìa vách đá bị gió cuốn đi .

Trong những lời thì thầm đã được dịu đi bởi sự kinh ngạc, họ nói em là một vẻ đẹp thiên tài nằm im trông như hoa mẫu đơn, như một bông hoa trà khi ngồi xuống hay là một hoa huệ khi em thở dài.

>Sensei: Đây là một sự táo bạo khi tự đề cao bản thân nhỉ! Quả thực vô song!

>Himari: Đúng vậy, và giống như một bông hoa đang nở rộ, em phải lưu tâm đến sự mong manh của chính mình, kẻo có ai đó bước tới và chọc tức em mà không cần sự đắn đo.

Và tất nhiên... ngay cả một vẻ đẹp hoàn mỹ như em cũng cần có thời gian để thoát khỏi sự căng thẳng đi kèm với sự ngưỡng mộ.

Ừm. Vì vậy, ừm, điều em đang muốn nói là...

Em cần chút thời gian để thư giãn bản thân...

Có lẽ với ai đó đáng tin cậy . Có lẽ ai đó sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì đổi lại...

Có thể người giả định này sẽ nhìn thấy con người thật của em và không bao giờ tức giận hay mắng mỏ gì cả. Em tự hỏi xung quanh mình có ai như vậy không.

Vì vậy...ừ.

>Sensei: Ờ-huh. Vì thế...?

>Himari: ...Em đã chuẩn bị được nơi ẩn náu hoàn toàn hẻo lánh này, nhưng hóa ra chỗ ẩn nấp này lại khá nhàm chán.

Và nếu là thầy, Sensei...

Em đang nghĩ có lẽ em sẽ thích chia sẻ nơi ẩn dật này với Sensei...

Có phải là tham lam không? Hay chỉ là một suy nghĩ thoáng qua?

Vì vậy...à...đó...Đó là lý do tại sao em mời Sensei đến chơi.

* ánh mắt lo lắng *

>Sensei: Thầy luôn cởi mở với những chuyện này mà, Himari.

>Himari: Ồ.

>Sensei: hm? Himari, có chuyện gì sao?

>Himari: Không có gì. Không có gì.

Heehee ...Em chỉ đang hả hê trong lòng khi dự đoán được kết quả này.

Tất nhiên, bộ não thông minh của em đã mô phỏng kết quả này. Ừm-hừm. Một chiến thắng hoàn toàn dành cho em, đúng như mong đợi.

>Sensei: Em đã dành được gì khi chiến thắng? Và có tổn thất gì không?

>Himari: Có thực sự quan trọng lúc này không, Sensei? Không, điều quan trọng...là em sẽ đi chơi với Sensei.

Ồ, đừng bỏ rơi em chứ. Em đang nói nghiêm túc đấy, việc bỏ rơi em là không chấp nhận đâu nha.

>Sensei: Tin thầy đi, em không cần phải lo lắng về điều đó đâu, Himari.

>Himari: Heehee . Cảm ơn trước vì ngày hôm nay nhé, Sensei.

{Tôi đã nghỉ ngơi một chút với Himari và chúng tôi đã có một buổi chiều nhàn nhã.}

>Himari: Em đã có thời gian ở chung với Sensei...

Thông thường, em sẽ tràn đầy tự tin và tự hưởng cho mình với một sự thành công đáng mong đợi từ một hacker xinh đẹp với bộ óc thiên tài.

Tuy nhiên, có điều gì đó khiến em khá bận tâm.

>Sensei: Hả? Chuyện gì vậy?

>Himari: Mặc dù đây không phải là ngày tận thế, nhưng...

Như Sensei biết đấy, tại Millennium này, bộ phận phát thanh sẽ phát các bài hát được yêu cầu trong giờ ăn trưa.

>Sensei: Ồ thầy hoàn toàn biết điều đó...chắc vậy?

>Himari: Bất kỳ học sinh Millennium nào cũng có thể yêu cầu một bài hát...

NHƯNG SAO HỌ KHÔNG BAO GIỜ CHƠI BÀI HÁT MÀ EM YÊU CẦU CHỨ?!

Em đã gửi một số yêu cầu nhưng chưa có bài nào của em chưa được phát. Thầy nghĩ sao về chuyện này, Sensei?

Có phải vì sự nhận thức của em quá cao siêu? Phải chăng em đã thăng tiến cao đến mức trở nên xa lạ với những học sinh bình thường khác đúng không?

Em có phải là nữ anh hùng bi thảm của câu chuyện này phải không?

>Sensei: Ý Sensei là, thầy không nghĩ như vậy đâu...

>Himari: Em muốn giới thiệu cho các học sinh của Millennium những bài hát hay làm rung động trái tim của em...

Nhưng em sẽ không còn bị gò bó của lòng cao thượng của chính chính mình

Hôm nay, để kỷ niệm ngày khai trương nơi ẩn náu bí mật này cho hai chúng ta...

Em đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt.

>Sensei: Hả? Bất ngờ đặc biệt?

{Vào lúc đó, chương trình phát thanh của trường vang lên qua loa trong lớp.}

>Học sinh Millennium: Được rồi! Quý khan giả của đài phát thanh trường Millennium, hôm nay các bạn thế nào rồi?

Vẫn là giờ ăn trưa quen thuộc, nghĩa là đã đến lúc chia sẻ tình yêu bằng những yêu cầu bài hát!

Chúng ta hãy xem xét các bài hát yêu cầu ngày hôm nay nào.

Yêu cầu này xuất phát từ...

"Bông hoa Millennium nở rộ..." Lại là người này nữa?

>Himari: Ôi, thật trùng hợp. Đó là yêu cầu của em.

>Sensei: Còn ai trong đây nữa

>Học sinh Millennium: Không, không, xin lỗi quý cô Bông Hoa Luôn Luôn Nở Rộ, chúng tôi không thể làm điều này.

Tiếp theo là...

Cái gì? Ý cậu hôm nay là chỉ có một yêu cầu thôi à? Phần còn lại đã bị xóa? Bị hack rồi sao? Cậu đang nói cái quái gì vậy?

Đừng lố bịch thế chứ.

>Himari: Heehee .

>Sensei: ừm, Himari...? Thầy biết câu trả lời cho riêng mình rồi, nhưng em đã làm gì vậy?

>Học Sinh Millennium: Được rồi, ý tôi là, có lẽ chúng ta sẽ tạm gác phần yêu cầu bài hát ngày hôm nay...

Khoan! Đợi chút đã! Ý cậu là sao chứ khi cậu không thể dừng hệ thống?! Đó có phải là lời bài hát không?!

Chương trình phát sóng đã không thể kiểm soát nữa rồi!

{Ngay sau đó, một bản diễn cả u sầu bắt đầu phát ra từ loa.}

>Sensei: Đó là...một bài hát thực sự bí ẩn và vô cùng độc đáo.

>Himari: Trưởng phòng Kỹ thuật đã giới thiệu nó cho em đấy.
Em đã từng nghe âm nhạc làm hoa nở, nhưng enka ...?

Hi hi . Ngồi yên bình ở nơi ẩn náu, nghe bài hát yêu thích cùng người mình yêu...

Tất cả nghe có vẻ...hoàn hảo, phải không?

>Sensei: À, ừm...

Thầy nghĩ thầy đã hiểu rồi.

>Himari: Phải không? Hi hi ...

{Chúng tôi đã nghe bản diễn cả đó ...và cả sự náo loạn của các bộ phận phát thanh...

Chúng tôi ở cùng nhau cho đến khi mặt trời lặn.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================
📲📲📲
>Himari: Sensei, em nghe nói hôm nay thầy sẽ đến thăm công ty Millennium ở Schale. Điều đó có đúng không?

>Sensei: Có vẻ là như vậy

>Himari: Trong trường hợp đó, cậu có thể đến gặp em lúc ba giờ chiều sau khi xong việc được không?

Có điều này em cần muốn hỏi Sensei...

>Sensei: Được rồi. Em sẽ đến ngay sau khi xong việc.

>Himari: Hehehehe! Được rồi! Em mong chờ lắm!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Bài kiểm tra của một hacker thiên tài.

>Nhân viên Phòng thí nghiệm Millennium: Cảm ơn anh đã giúp đỡ ngày hôm nay!

Cậu thật tuyệt vời, Sensei! Chúng tôi không gặp vấn đề gì khi hoàn thành chúng. Tất cả đều nhờ cậu cả đấy!

>Sensei: Đừng nhắc tới chuyện đó...

>Nhân viên Phòng thí nghiệm Millennium: Tôi nên đi đây! Hẹn gặp lại!

{Sau khi hoàn thành công việc ở Millennium, tôi nhìn đồng hồ và thấy đã hơn một giờ rồi.}

>Sensei: Còn hai tiếng nữa là mình phải gặp Himari...Đã đến lúc phải đi rồi.

{Sau khi đi bộ một đoạn ngắn, tôi đã gần đến trạm xe buýt...}

{Vừa kịp lúc để xem xe buýt, tôi đã đến trạm}

>Sensei: Đợi đã!

*thở hổn hển* *thở hổn hển*...Làm được rồi...

{Tôi vừa mới lên được xe buýt và đang thở dốc thì đột nhiên...}

>Thông báo: Xin chào các hành khách, điểm đến tiếp theo của chúng ta là câu lạc bộ Millennium...

...Cho tôi thành thật xin lỗi. Thực ra, điểm đến của chúng ta là cảng phía đông của Millennium. Cảng phía đông!

>Sensei: Hả? Cảng phía đông nằm ở phía đối diện Millennium với câu lạc bộ mà...

>Thông báo: Chúc các bạn có chuyến đi đến phía đông vui vẻ nhé!

>Sensei: Đợi đã!

>Thông báo: Đã đến nơi. Đây là cảng phía đông của Millennium.

Tất cả hành khách đều rời khỏi đây. Theo tuân thủ quy định. Kích hoạt phóng khẩn cấp sau ba, hai,...

>Sensei: Cái gì...?!

{Trước khi kịp phản ứng với thông báo, tôi đã bị đuổi khỏi xe buýt.}

>Thông báo: Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi! Chúng tôi hy vọng bạn gặp được một người đặc biệt trong ngày hôm nay!

>Sensei: Đợi một chút! Hoặc lâu hơn một chút!

>Sensei: Chuyện đó là sao vậy?

{Bằng cách nào đó, tôi đã bị một chiếc xe buýt bắt cóc và vứt ở một nơi xa lạ.}

>Sensei: Bắt cóc trên xe buýt mà chẳng lý do nào cả vậy. Mình phải về bây giờ, nếu không sẽ muộn mất...

{Tôi đang tới câu lạc bộ để gặp Himari.}

{Lúc đó, tôi không hề biết...việc bị xe buýt bắt cóc chỉ là điềm báo trước cho những điều sắp xảy ra...}

{Trong khi chạy đến câu lạc bộ để bù đắp thời gian đã mất, tôi đã khát nước và phải dừng lại uống nước.}

>Sensei: Tôi sẽ lấy đồ uống từ máy bán hàng tự động...

{Tôi chọn một cốc soda mát lạnh từ máy bán hàng tự động và lấy nó ngay lập tức...}

>Sensei: Argh, nóng quá! Cái quái gì vậy...!

Súp Đậu Đỏ Bom Nổ Lửa?

{Thay vì một loại soda giải khát, một món súp đậu đỏ nóng được đặt cái tên khá là quái đập vào mắt.}

{Rồi một giọng nói lạ bắt đầu phát ra từ máy bán hàng tự động, nói rằng...}

>Giọng nói không xác định: Tránh xa cái lạnh và giữ hơi ấm lên nó....

Súp đậu này sẽ là của bạn! Hãy thưởng thức!

>Sensei: Tôi chỉ muốn một lon nước lạnh thôi mà!

{Tôi từ chối đáp ứng yêu cầu của máy bán hàng tự động và nhấn các nút khác...Một hy vọng viển vông. Và chẳng có gì xảy ra, không có gì ngoại trừ... Lon Súp Đậu Đỏ Bom Nổ Lửa.}

>Sensei: Tôi đã mất quá nhiều thời gian rồi để thua trong cuộc chiến với chiếc máy bán hàng tự động này. Tôi phải đến đó cho bằng được trước khi đến muộn!

{Tôi đi thẳng đến câu lạc bộ, quyết tâm không để thứ gì ảnh hưởng đến mình khi chuẩn bị qua cầu, và rồi...}

>Guard Drone: Tất cả cư dân chú ý. Hãy lùi lại và đi qua đường vòng.

>Sensei: Cái gì nữa vậy?! Tại sao lại là bây giờ?

>Guard Drone: Tất cả cư dân chú ý. Hãy lùi lại và đi qua đường vòng. Tất cả cư dân chú ý. Hãy lùi lại và đi qua đường vòng.

Hãy nhớ rằng, tránh xa nước ra và vận may của bạn sẽ được cải thiên.

>Sensei: ...Vận may?

>Guard Drone: Vui lòng lùi lại và tìm đường vòng. Nếu bạn không tuân thủ, đại diện hỗ trợ khách hàng bằng máy bay không người lái của chúng tôi sẽ chạy đến với bạn trong thời gian ngắn nhất.

>Sensei: Ôi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

{Tránh những chiếc máy bay không người lái bất ngờ tràn vào, tôi vội vàng rời đi.}

{Sau đó, những điều kỳ lạ cứ liên tục xảy ra.}

>Giọng nói không xác định: Chạy về phía đông và gặp một người đặc biệt.

Hãy tránh xa cái lạnh và cố giữ cái ấm bản thân...

Hãy tránh xa nước để cải thiên sự may mắn...

Về phía đông...

Lạnh...nước...

>Sensei: Đó là mọi chuyện đã xảy ra. Thầy nghĩ. Thầy vẫn không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

>Himari: hử. Hấp dẫn. Hấp dẫn.

Hehehehehe.

>Sensei: Ừm, Himari?

>Himari: Thế những cái thế nào rồi, Sensei? Thầy có trải nghiệm được không?

Sensei có cảm thấy may mắn đang đứng về phía thầy lúc này không?

Sensei có đang nghĩ: "Chà, hôm nay một ngày thật tuyệt vời! Tôi ước điều này xảy ra với tôi hàng ngày!"?

>Sensei: Cái gì? Tại sao thầy lại thua trong cuộc chiến với máy bán hàng tự động mỗi ngày?!

>Himari: Heh heh. Bây giờ thì không còn che giấu được gì nữa.

Qua đây, hãy để mắt đến những câu chữ này.

{Với sự tự tin tột độ, Himari mở một cuốn tạp chí và đặt nó trước mặt tôi.

>Sensei: Một chuyên mục đặc biệt của Trường Báo chí Kronos...Tử vi?

{Himari lật sang một trang và chỉ bằng ngón tay. Tôi bắt đầu đọc...}

{"Được chuẩn bị đặc biệt cho những người có sinh nhật vào tháng 12! Hôm nay hãy đứng dậy, đứng lên và bắt đầu đi thôi, kẻ thách thức vận may! Và hơn thế nữa...}

>Himari: "Đi về phía đông. Ở đó, bạn sẽ gặp được một người đặc biệt và vận may của bạn sẽ được cải thiện."

"Hãy tránh cái lạnh và tìm kiếm sự ấm áp, vận may của bạn sẽ được cải thiện."

"Hãy tránh xa nước và vận may của bạn sẽ được cải thiện."

"Đừng hấp tấp, nếu không bạn sẽ làm phiền những người xung quanh. Những điều tốt đẹp sẽ đến cho những người biết chờ đợi." Và cứ thế tiếp tục.

Theo Trường Báo chí Kronos, những người sinh vào tháng 12 có thể tăng vận may bằng cách làm những điều này trong ngày hôm nay!

>Sensei: Đợi đã...Vậy...Chờ đã...Đợi một chút...Mọi chuyện đã xảy ra...

>Himari: Vâng! Tất cả các phần của thí nghiệm bảo vệ mà em đã thực hiện với sự trợ giúp của một số thủ thuật vô hại ở đây và ở đó nữa.

Em sinh vào tháng 12 nên nghĩ đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để thử vận may của mình...Nhưng thật không may, như Sensei biết đấy, em không thể liều lĩnh ném cơ thể mình vào dưới kia được.

Vì vậy, em không thể tự mình thử nghiệm nên em đã sử dụng Sensei.

>Sensei: Những điều đó có ý nghĩa với em ở điểm nào chứ?! Làm sao thầy có thể kẻ thế thân cho em chứ?!

>Himari: Tất nhiên, em đã cân nhắc sự thật rằng chúng ta là những người khác nhau.

Nhưng thành thật mà nói, nó thật sự chỉ có tác dụng với em thôi. Chúng ta giống nhau đến nỗi...

>Sensei: ...Himari.

>Himari: Cái gì cơ?

>Sensei: Bây giờ thầy sẽ nghiêm túc đấy.

>Himari: Ồ, vậy...

>Sensei: Nghe này.

>Himari: Ừm, ừ, ừ...

Tính năng đặc biệt của Kronos cho biết: "Đừng hấp tấp, nếu không bạn sẽ làm phiền những người xung quanh. Những điều tốt đẹp sẽ đến cho những người biết chờ đợi."

Em hoàn toàn hiểu...những gì Sensei đang nói...rằng vận may đã hoàn toàn đúng. Những gì chiêm tinh học có thể làm bây giờ gần như cực kỳ đáng sợ...

>Sensei: Vậy em bây giờ là chiêm tinh học à?!

{Trong khoảng một giờ sau đó, tôi phạt ẻm bằng cách giảng đạo cho cô gái hơi bị ám ảnh bởi những điều huyền bí ấy.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================
📲📲📲
>Himari: Sensei. Đã có một chút sự cố xảy ra.

>Sensei: Sự cố? Chuyện gì đã xảy ra thế?! Himari, em ổn chứ?!

>Himari: Chỉ là...Đó không phải là chuyện mình em có thể tự xử lý được. Hãy đến chỗ ẩn náu của em nhé. Em sẽ đợi.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Lập luận của một hacker thiên tài.

{Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Himari, tôi đã chạy thẳng đến nơi ẩn náu của em ấy.}

>Sensei: Himari! Mọi chuyện ổn chứ?!

>Himari: Ồ, Sensei. Thầy đây rồi.

>Sensei: Em, à, nhìn em trông có vẻ ổn.

>Himari: Tất nhiên rồi.

Dù vẻ ngoài em thể hiện một con người khá điềm tĩnh nhưng em đang gặp rắc rối lớn đấy, Sensei.

Tất nhiên, lý do khiến em đang tỏ ra bình tĩnh và tự chủ như vậy là...

Rằng em, một nữ hacker xinh đẹp với bộ óc siêu thiên tài của Millennium được mọi người ngưỡng mộ như một bông hoa thanh tú, đã làm chủ được nghệ thuật với bộ môn poker

Ôi nhân loại! Người phụ nữ xinh đẹp cùng với một tài năng dẫn đến bi kịch hoặc được người khác ngưỡng mộ, nhưng em lại phải che giấu đi một trái tim đăng gặp rắc rối...

Đó là một câu chuyện buồn không thể tránh khỏi...

>Sensei: Vậy, Himari, chuyện gì đã xảy ra vậy...?

>Himari: Như mọi khi, em đang dành thời gian của mình để tìm hiểu những giá trị tinh túy trong văn hóa đại chúng... thì em tình cờ phát hiện ra một khám phá gây sốc.

Thầy có thể qua đây xem đây nè!

{Himari lấy ra tạp chí tin đồn của Trường Báo chí Kronos mà tôi đã xem trước đó.}

>Sensei: Những điểm tinh túy văn hóa mà em đang trân trọng nằm ở đâu?!

>Himari: Thầy đừng có phân tâm đâu nhé. Vấn đề ở ngay trước mắt luôn. Em đang rất tổn thương khi nghe thấy điều này đấy.

{Himari chỉ vào bài viết nổi bật. Tiêu đề của là...}

>Sensei: Kẻ keo kiệt và chuyên gây rắc rối với tính cách tồi tệ! Phiên bản đặc biệt!

Thầy đang nhìn vào cái quái gì vậy?

>Himari: Em không biết họ lấy đâu ra cái ý tưởng rằng em là một kẻ keo kiệt và chuyên gây rối với tính cách tồi tệ.

Ý em là, hãy nhìn em này. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Sensei chính em là "bông hoa mong manh yếu đuối" phải không?

>Sensei: Chắc chắn rồi.

>Himari: Xin lỗi? Phản ứng của thầy là sao vậy?

Ồ, em hiểu rồi... Khi thứ gì đó có giá trị ở bên cạnh Sensei, thầy sẽ không trân trọng những gì mình có cho đến khi đánh mất nó...

Đây chắc hẳn là "Hội chứng chim xanh" mà em đã nghe rất nhiều. Đúng là một bi kịch.

>Sensei: Thầy không theo cái đó đâu nha...

>Himari: Đừng lo, chúng ta sẽ sửa nó sau. Điều quan trọng bây giờ là mọi thứ viết ở đây đều là vu khống. Hoặc phỉ báng. Bất cứ điều gì.

Họ thậm chí còn không tiết lộ danh tính của em! Họ chỉ nói em là đang giấu nó thôi!

>Sensei: Không phải sao?

>Himari: Nhưng, ý em là...Đợi đã, ý thầy là chuyện này xảy ra vì em đang giấu danh tính của mình à?

Chà...Em có thể đoán ra là nếu không ai biết danh tính thực sự của em thì không ai biết đây chỉ là những lời vu khống phỉ báng về em phải không? ...

*thở dài* Không ngờ đây là một điểm mù khá bất ngờ...

>Sensei: Em mà giấu danh tính thì những tạp chí lá cải này sẽ càng đào sâu về em hơn thôi.

>Himari: Hửm? Ồ không...Em đang lo chuyện đó đấy. Em đang tự tin hơn về khả năng che giấu thông tin của mình.

>Sensei: Vậy...vấn đề nằm ở đâu?

>Himari: Nếu chuyện này mà có thật là điều làm cho em vô cùng khó chịu là những cáo buộc vô căn cứ về danh tính của em và cái gọi là hành động xấu xa.

{Đúng như dự đoán dựa trên tiêu đề, bài báo mà Himari chỉ ra chứa đầy sự suy đoán và nghi ngờ khá mơ hồ.}

{Ví dụ như việc chủ tịch biển thủ quỹ câu lạc bộ từ Veritas...}

>Himari: Em chỉ biển thủ một cách công bằng và thậm chí còn chia sẻ với các thành viên khác!

{Rằng cô ta là căn nguyên của vô số tội phạm mạng diễn ra ở Millennium...}

>Himari: Vô lý! Họ có biết em đã ngăn chặn bao nhiêu tội phạm mạng không?

Thầy đã nghĩ ý tưởng nào chưa?

Em... Ừm...

Thầy có biết không , khi thầy bị đặt vào tình thế khó, tự nhiên thầy lại không thể tìm ra câu trả lời mà đã biết trước đó vài giây? Đó là những gì đang diễn ra bây giờ, ngay lúc này...

{Cô ta bóp hộp kem đánh răng đến khi không còn sót lại, thậm chí còn dùng kéo cắt nó ra để có thể sử dụng đến giọt cuối cùng...}

>Himari: Hả? Không phải ai cũng làm thế sao? Với lại việc đó cũng tốt mà.

Ngoài ra, việc ra ngoài mua thêm kem đánh răng đối với em là một việc lớn.

>Sensei: Ờ ờ, thầy có thể thấy việc đó.

{Cô ta định nghĩ ra Kế hoạch biến mất vào tháng 5, định chơi nổ luôn cả ngôi trường Millennium.}

{Họ thật sự không có liêm sỉ nào.}

>Himari: Ý em là, chuyện đó có lẽ hơi vượt quá tầm kiểm soát, và Chi thậm chí còn mắng em về chuyện đó...

>Sensei: Thầy còn không phủ nhận việc mình chịu trách nhiệm về việc đó!

>Himari: Tại sao thầy luôn cố gắng tập trung vào những thứ không quan trọng? Vấn đề là chúng tràn ngập những thông tin sai lệch và vu khống. Hoặc phỉ báng. Bất cứ thứ gì cả.

Em không thể để những tin đồn vô nghĩa này xoay quanh mình, dù có che giấu danh tính hay không.

Không phải chỉ những thông tin đó gây tổn hại cho em.

Nhưng vì nó làm hoen ố danh tiếng của Veritas. Hơn nữa, đó là sự sỉ nhục khi đối mặt sự thật. Và nếu có điều gì mà em trân trọng thì đó là sự thật rõ ràng, không bị chặn thông tin và sáng tỏ nhất

>Sensei: Đúng rồi...Vậy em sẽ làm gì? Yêu cầu họ sửa bài viết lại à?

>Himari: Hả? Tại sao em nên làm vậy?

Trường Báo chí Kronos khét tiếng sẽ không nhượng bộ trước những nỗ lực yếu ớt đây

Chúng ta cần phải thay đổi mọi chuyện. Heh heh heh.

{Và rõ ràng, việc làm xáo trộn mọi thứ có nghĩa là tạo ra một bộ phim "Lời giới thiệu đầy sự thật về Chủ tịch Veritas đã được xác minh".}

>Sensei: Em có chắc chắn về điều này không?!

>Himari: Chắc chắn rồi.

Sự thật không chờ đợi ai cả, nhưng con người đang chờ đợi sự thật. Vì vậy, chúng ta cần phải chủ động trao cho người dân về sự thật mà họ đang hằng mong đợi...

Trong video này, em, Akeboshi Himari, sẽ giải thích về sự xuất sắc tuyệt đối của Lực lượng Đặc nhiệm Siêu Hiện tượng và chủ tịch Veritas.

Em thậm chí sẽ cho họ biết những việc làm tốt mà nữ hacker xinh đẹp siêu thiên tàu này làm như một phần công việc hàng ngày của cô ấy cũng như mức độ tin cậy và tôn trọng của cô ấy đối với những người xung quanh.

Và ai có thể nói tất cả những điều đó ấy tốt hơn so với em chứ?

>Sensei: Thực ra là bất kỳ ai. Đó thực sự không phải là những điều em nên nói về bản thân mình sao...

Himari, một video giới thiệu bản thân có thực sự là ý tưởng hay khi em đang che giấu danh tính của mình hay không?

>Himari: Phải thừa nhận rằng, nhìn bề ngoài thôi, đó có vẻ như là một vấn đề khá khó giải quyết.

Đó chính xác là điều em đã nói với Sensei có mặt ở đây ngày hôm nay.

Chúng ta cần phải suy nghĩ cách đưa ra những sự thật sảng tỏ nhất đồng thời không để ai biết danh tính thực sự của em.

>Sensei: Động não...Vậy em có ý tưởng nào hay để bắt đầu không?

>Himari: Thế này thì sao?

Chúng ta làm mờ video và thay đổi giọng nói cho đến khi mọi người hoàn toàn không thể nhận ra.

>Sensei: Thầy nghĩ cách này cũng khá hiệu quả.

>Himari: Được rồi, chúng ta hãy thử xem sao.

{Theo sự hướng dẫn nhiệt tình của Himari, chúng tôi bắt đầu quay video thử nghiệm.}

{Nhưng khi chúng tôi kiểm tra kết quả...}

>Sensei : Toàn bộ video bị mờ và giọng nói bị méo rõ ràng, vì vậy...

>Himari: Nó chỉ khiến em trông giống hệt như mấy tên tội phạm khả nghi mà họ đang cố vẽ ra em, phải không?

>Sensei: Chuyển qua đi! Hãy chuyển sang ý tưởng tiếp theo!

{Sau đó, chúng tôi thử nghiệm nhiều ý tưởng khác nhau mà Himari nghĩ ra.}

>Himari: Em muốn che giấu vẻ ngoài của mình đủ để che giấu danh tính... Nhưng cũng để lại đủ vẻ ngoài của mình để phẩm chất bẩm sinh của em với tư cách là chủ tịch Veritas đang làm mọi chuyện sáng tỏ.

>Sensei: Có ai tin vào phẩm chất của người che giấu danh tính hay không?

>Himari: Hmm...Còn chuyện này thì sao?

Chỉ cần dán một dải màu đen lên mắt tôi.

Không ổn sao?

Ừm, cái này thì khá là khó nhỉ...

Ồ, chúng ta giấu mặt theo cách khác nhé?

Giống như... một miếng che mắt?

Em có một miếng che mắt trông giống như một con hà mã gian xảo...

Cái gì? Peroro không phải hà mã? Trả lại đâu?

Thầy...đam mê những thứ này hơn em nghĩ đấy, Sensei.

>Sensei: Và thầy không nghĩ chỉ cần che mắt đi là đủ.

>Himari: Hmm, việc này khó đến không ngờ.

Nhưng mọi sự hạnh phúc đều cần có sự hy sinh...

Thực sự đây là cốt lõi khi con người trải nghiệm.

>Sensei: Mọi chuyện trở nên u ám thế này từ khi nào vậy?!

>Himari: Tất cả những gì em muốn là nói ra toàn bộ sự thật trong khi che giấu danh tính của mình đồng thời cho phép toàn bộ phẩm giá của em được thể hiện trong video.

Và bây giờ em đang nghĩ quá trời đây, chẳng phải điều quan trọng là đảm bảo chất lượng hình ảnh và góc máy ảnh bổ sung cho nội dung sao?

>Sensei: Thật sao? Bây giờ em nên thêm cái gì nữa vậy?

>Himari: Ah Heh Heh Heh. Em có một ý tưởng tuyệt vời.

Chúng ta có thể che giấu danh tính mà không ảnh hưởng đến phẩm giá của em bằng cách hiển thị hình ảnh trên màn hình thay vì toàn bộ khuôn mặt...

Hoặc có lẽ chúng ta sẽ áp dụng cách tiếp cận tối giản và không có gì trên màn hình ngoài hình bóng của em...

Ồ, và cũng nên đặt tên viết tắt nữa.

Được, được, cách này ổn đấy. Ngày càng có nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo đến với em nhỉ.

{Sau nhiều lần thử và trải qua những lần sai sót, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành được một video.}

>Himari: Okay, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi.

>Sensei: Bây giờ chúng ta đã có video rồi, vậy em sẽ chuyển tải nó như thế nào? E-mail à?

>Himari: Trước đây em đã từng gửi email khiếu nại nhưng họ luôn luôn bỏ qua. Em nghĩ họ đi thẳng vào thư rác. Cũng hiệu quả thật đấy

>Sensei: Vậy...kế hoạch là gì?

>Himari: Phương pháp giao tiếp hiệu quả nhất là phương pháp không thể bỏ qua.

Em sẽ trực tiếp tấn công chỗ kiểm soát cơ sở dữ liệu của Trường Kronos và tải chúng lên trực tiếp.

>Sensei: Không, không, không, không, không. Đợi chút đã. Em không biết cách này sẽ vi phạm pháp luật sao?

>Himari: Em đã tải video lên rồi.

Bản tin của Trường Kronos sắp được phát sóng. Hãy cùng em quay cái này nhé!

>Phóng viên Kronos: Tin nóng hổi!

Khoảng năm phút trước, một cuộc xâm nhập an ninh đã được phát hiện trên mạng của Trường Kronos!

Chúng tôi không biết thủ phạm là ai, nhưng chúng tôi biết đó là một động cơ vô cùng nghiêm trọng!

Cái gì cơ? Kẻ đột nhập đó đã tải lên một đoạn video có vẻ như là lời thú tội?

Ồ! Chúng ta hãy cùng xem nhé!

>Giọng nói không xác định: Kiểm tra, kiểm tra. Xin chào trường Kronos.

Cho phép tôi tự giới thiệu về bản thân. Tôi là hacker siêu thiên tài của Millennium, bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp, mong manh, luôn nở rộ...

Huh? Em không nên bắt đầu như vậy sao? Đó là lời giới thiệu về bản thân. Em phải tự giới thiệu à...

Cái gì? Tên? Ô đúng rồi...

Ừ, đừng lo, đừng lo lắng. Em nhớ nó...Nó, ừ...Ồ! Phải rồi!

Tên tôi là H. Mật danh H.

Mục đích của video này là chống lại những tin đồn bất công thứ thiệt của Trường Báo chí Kronos, để đưa ra sự thật cho mọi người, để—

>Phóng viên Kronos: Ôi! Như mọi người có thể thấy, một mối đe dọa nguy hiểm dưới dạng một đoạn video đáng ngờ từ một nhân vật ẩn giấu nào đó tự nhận mình là Mật danh H đang được nhắm tới Trường Báo chí Kronos!

Với tài liệu này rõ ràng là sự thừa nhận tội lỗi, Trường Kronos đã xác định tình hình đủ nghiêm trọng để yêu cầu phân tích chi tiết đoạn video!

TUY NHIÊN, CHÚNG TÔI MUỐN ĐƯA QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH ĐỂ CHO HỌ BIẾT MỘT ĐIỀU!

TRƯỜNG BÁO CHÍ KRONOS KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI NHỮNG KẺ CHỐNG ĐỐI ẤY!

ĐỂ CÓ THÔNG TIN CHÍNH XÁC HƠN, HÃY CHUẨN BỊ TRONG BẢN TIN TIẾP THEO!

>Sensei: Himari...Vậy, ừm...

>Himari: Hm...Em vô cùng mệt, đầu óc và cơ thể này đã kiệt quệ rồi.

Hahaha. Sensei, muốn ra ngoài uống một tách cà phê không?

>Sensei: Em định vùi đầu mình trong đống cát à?!

{Sau nhiều tiếng thở dài, tôi giảng đạo cho con bé rắc rối này vì đã lan ra ngoài Trường Kronos, lan rộng khắp Kivotos.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================
📲📲📲
>Himari: Sensei, hôm nay đánh dấu ngày mà em, Akeboshi Himari, sở hữu một kho báu to lớn.

>Sensei: Thầy vừa tò mò cũng vừa lo lắng.

>Himari: Aw, thôi nào, đừng nói như thế.

Ồ, em biết! Em đang rất muốn cho Sensei xem trực tiếp thứ này, vì vậy...

>Sensei: Đừng nói nữa. Hôm nay thầy sẽ chỗ thầy.

>Himari: Heehee ! Được rồi! Đến lúc đó nhé.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 4: Dấu chấm phẩy tinh tế của một hacker thiên tài.

{Hôm nay, không giống thường lệ, tôi được mời đến nơi Himari làm việc cho Veritas thay vì nơi ẩn náu của em ấy.}

>Himari: Chào, Sensei. Heehee , thầy đã làm được rồi.

>Sensei: Tại sao hôm nay lại ở đây thay vì nơi ẩn náu vậy?

>Himari: Mục tiêu hôm nay không yên bình như thường này đâu. Em cần có một số việc phải làm...

Thôi, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề luôn.

Cuối cùng nó cũng đã là của em rồi

>Sensei: Cuối cùng cũng là của em...Có phải lời mà em đã đề cập trước đó?

>Himari: Heehee . Yeah, đúng vậy. Một kho báu.

Em đã phải trải qua những chặng đường gian nan để có được nó.

Thầy muốn biết kho báu ấy là gì không?

Hi hi .

Chuẩn bị tinh thần để sốc nhé...

Chính là thứ này!

>Sensei: Ủa chẳng phải khác gì so với Monster MAX bán tràn lan sao?

>Himari: Heh heh heh . Đây không phải là Monster MAX bình thường.

Đây là phiên bản đặc biệt. Thứ này được đồn là ngon hơn gấp trăm lần so với Monster MAX khác, nó thậm chí còn ngon hơn cả loại ngon nhất trong số những loại được đánh giá ngon nhất.

>Sensei: ...Hiểu rồi.

>Himari: Phản ứng của thầy nhạt nhẽo quá

Đây là một vật phẩm huyền thoại chỉ dành cho dân am hiểu về kỹ thuật máy tính thôi. Phiên bản giới hạn này dường như không thể diễn tả hết được cả nó

Tất cả các thành viên của Veritas đều tìm kiếm nó một cách tuyệt vọng.

>Sensei: Ồ, vậy...đó là quà cho mọi người sao?

>Himari: À, đôi khi em phải thể hiện sự hào phóng của mình với tư cách là chủ tịch chứ.

Nhắc mới nhớ, em chọn hương vị Chanh Dây pha trộn này cho hai chúng ta cùng thưởng thức, Sensei.

>Sensei: Em thật ngọt ngào, Himari.

>Himari: Được rồi, chúng ta hãy thử và tìm hiểu xem vị này nó ra làm sao. Chúng em sẽ làm việc chăm chỉ sau khi chúng tôi tận hưởng nó.

Em thậm chí còn nhận được lời khuyên từ một thành viên về cách tận hưởng tối đa sự tuyệt vời từ nước tăng lực Monster MAX

>Sensei: Thật vậy sao?

>Himari: Vâng, để xem nào.

>Sensei: Himari?! Tại sao em lại lắc cái lon vậy?!

>Himari: Chỉ cần...làm...như thế này...

Lắc mạnh lon...

Để Monster MAX có phản ứng bên trong ...

Và hương vị thậm chí còn ngon hơn trước khi mở nó... Hiyah !

Tốt hơn bình thường khoảng gấp năm lần...Xin chào!

>Sensei: Em nên nghĩ kỹ chuyện này nhé! Cảm thấy có mùi lừa lọc ở đây!

>Himari: Hửm???

>Sensei: Chuyện bi kịch đã được dự đoán trước...

>Himari: Ồ... có khả năng đấy.

Ý em là, đó là đồ uống có ga...Em quên mất hậu quả khi làm vậy ...

Nhưng vận may luôn ủng hộ cho những người táo bạo. Có phải em đã sai khi liều lĩnh để nó phun vào mặt mình vì hy vọng về một tương lai tươi sáng và ngon lành hơn sao?

Hay lẽ ra em nên tiếp tục tự mãn và hài lòng với cuộc sống hiện tại tầm thường? Không có phần thưởng nào mà không có rủi ro.

Đây là vấn đề nan giải vốn có của cuộc sống.

>Sensei: Thầy không nghĩ em cần phải nghiêm túc đến thế đâu!

>Himari: Ồ...Cảm ơn Sensei.

Em đã có thể lau khô gần hết cơ thể mình, nhưng...

Nhưng mà chân em... Hmm..

>Sensei: Em có cần thầy giúp gì không?

>Himari: Hả? Thầy à? Giúp em sao?

Cái đó...

>Sensei: Ồ, xin lỗi. Nếu em cảm thấy không thoải mái...

>Himari: Không! Ổn! Hoàn toàn ổn!

Ý em là, nếu thầy thực sự muốn lau chân của một hacker xinh đẹp với bộ óc siêu thiên tài như em thì ai ngăn cản Sensei này chứ?

Ừm...

Được rồi đó?

>Sensei: Vậy...thầy sẽ lau chúng nhé?

>Himari: Triển luôn!
--------------------------------------------------------------------------
📽️📽️📽️
<<L2D>>

_ Hi hi . Vì vậy, trông như thế nào?

_Cơ hội hiếm có để rửa đôi chân xinh đẹp của người đẹp thanh tú, lộng lẫy nhất Millennium.

_Thật sự đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.

_Không phải ngày nào cũng vậy đâu nha...

_Hửm...?

_Cảm giác này khác nhiều so với em nghĩ nữa...

_Lạ quá...Gần giống như...em đang cảm thấy bản thân ngượng ngùng hay sao?

_Em không hiểu lắm...

_Những cảm xúc này...Em dường như không thể diễn tả thành lời!

_Tất cả những gì Sensei đang làm là rửa đôi chân mỏng manh yếu đuối của em một cách cẩn thận nhất trên đời...

_Vậy tại sao...?

(>Sensei: Thầy còn chưa bắt đầu mà!)

_Ồ. Haha.

_Vâng tất nhiên rồi. Như thầy nói đấy, em hoàn toàn sẵn sàng rồi.

_ Vì vậy không cần phải lo lắng đâu.

_Giờ thì cứ làm đi, tùy ý...!

_Vì em đã chuẩn bị bản thân và tất cả chỉ cần...

(>Sensei: Được rồi, thầy bắt đầu luôn nhé.)

_Vâng em biết rồi

_Tất cả đều trông chờ thầy hết cả...
--------------------------------------------------------------------------

>Sensei: Xong rồi đấy!

>Himari: Hả ?

Ừm... Ừm....

>Sensei: Có chuyện gì thế, Himari? Thầy có bỏ sót chỗ nào không? Có chỗ nào thầy cần rửa lại không

>Himari: Không! Chỉ là...

Ngay cả một siêu thiên tài như em cũng không ngờ tới...Ý em là, bị người khác cọ xát cơ thể mình...Thật sự là hơi xấu hổ.

Thầy luôn tìm cách làm em ngạc nhiên, Sensei...Đó có phải là phương pháp giảng dạy của thầy không? Em cảm thấy khá ấn tượng.

>Sensei: Thầy không hiểu.

>Himari: Heehee, thầy đừng như vậy chứ.

Thầy lúc nào cũng lo lắng với những chuyện nhỏ nhặt nhất

Vâng, đó chỉ là một điều nhỏ nhặt không đáng kể gì đâu.

{Tệ hơn nữa, tôi đã uống Monster MAX vẫn còn trong lon với Himari và giúp em ấy làm việc.}

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #translate