Hayase Yuuka(Ver. Track)
===========================================
📲📲📲
>Yuuka: Sensei, thầy đã gửi báo cáo tháng này chưa?
>Yuuka: Gần đến hạn nộp rồi đó, nhưng mà đến bây giờ em chưa nhận được gì cả.
>Sensei: Thầy đã đưa chúng cho báo cáo lần trước của mình rồi mà. Chắc chúng để ở đằng sau cùng..
>Yuuka: Em thực sự đã hoàn toàn quên mất chúng
Đúng là gần đây em có chút rắc rối. Xin lỗi vì chuyện đó.
>Sensei: Em có chắc là mình đang không làm việc quá sức chứ?
>Yuuka: Có lẽ là như vậy...Nhưng suy cho cùng, công việc vẫn cần phải làm.
Chúng ta sẽ sớm tổ chức Lễ hội Kivotos Halo vào thời gian sắp tới.
>Yuuka: Và không phải như những công việc bên Hội Thảo thường ngày của em sẽ không đến mức sẽ xong liền. Chuyện thêm công việc hơn là điều bình thường.
>Sensei: Thầy chắc chắn lễ hội sẽ diễn ra tốt đẹp nếu nhờ có em.
>Yuuka: Cảm ơn vì đã nói ra điều đó.
>Yuuka: Nhưng hiện tại, mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.
Nếu được thì có vẻ như em cần phải đảm nhận nhiều công việc hơn.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Chạy bộ buổi sáng.
=Đường mòn công viên, buổi sáng=
{Khi ra ngoài đi dạo vào sáng sớm, tôi tình cờ gặp Yuuka.}
>Sensei: Chào Yuuka.
>Yuuka: Sensei?
Em không ngờ lại được gặp thầy vào sáng sớm như thế này.
>Sensei: Còn em thì sao, Yuuka?
>Yuuka: Ồ, well...Như thầy có thể thấy từ bộ đồ em đang mặc, em muốn bắt đầu ngày mới bằng một vài bài tập thể dục nhẹ nhàng.
Chúng ta sắp tổ chức Lễ hội Kivotos Halo.
Tất nhiên, em đang làm việc trong ban điều hành nên có lẽ em sẽ không tham gia nhiều sự kiện cho lắm...
Tuy nhiên, với tư cách là đại diện ban tổ chức Lễ hội Kivotos Halo, em phải giữ gìn sức khỏe và đảm bảo mình không thể hiện kém trong suốt lễ hội.
Và em nghe nói tập thể dục thường xuyên sẽ giúp công việc sẽ thuận lợi hơn.
Vì vậy, nếu xét về chuyện đó, chạy bộ buổi sáng là kết luận đương nhiên.
...Ngoài ra em còn cảm thấy yếu ớt hơn bình thường.
>Sensei: Nếu như em nghĩ cách này sẽ ổn.
>Yuuka: Dù thầy cho dù nói thế...!
Ừm...Dù sao thì. Em phải tập luyện thường xuyên trong thời gian này!
Em nên bắt đầu với việc chạy nước rút 5 cây số
>Sensei: Chẳng phải cái này có hơi quá sức sao?
>Yuuka: Hehehe. Thầy không cần phải lo cho em đâu.
Có thể em không phải là người nhanh nhất nhưng em tự tin vào sức chịu đựng của mình.
Chạy 5 cây số chẳng là gì cả.
>Sensei: Vậy thì thầy sẽ chạy cùng với em.
>Yuuka: Cái gì cơ? Ý thầy là, thầy chạy cùng với em à?
Em không phiền...nhưng thầy có chắc mình có thể theo kịp không?
Nếu Sensei tụt lại phía sau, em sẽ không đợi đâu nhé.
>Sensei: Ít nhất hãy nhìn bản thân em trước khi bị thầy cho bỏ lại phía sau...
>Yuuka: Em đùa đấy.
Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu bằng việc chạy bộ nhẹ nhàng nhỉ?
{Yuuka và tôi bắt đầu chạy.}
{...Mười phút sau.}
>Yuuka: *hộc* *hộc* *hốc*
Sensei...*thở hổn hển* Đợi đã...*thở hổn hển* chờ một chút...
>Sensei: Em đã mệt rồi sao?
>Yuuka: Không...*thở hổn hển* gì cả. *thở hổn hển* Chỉ mới...*thở hổn hển* mới được 10 phút thôi mà...
Cái này...*thở* chỉ là một ...* thở hổn hển* khởi động...Không thể nào...*thở hổn hển* Em chỉ cần...*thở*...cố gắng...
...Em mong là vậy
>Sensei: Vậy thì chúng ta tạm ngưng ở đây nghỉ ngơi một chút.
--------------------------------------------------------------------------
📽️📽️📽️
<L2D>
_*thở hổn hển* *thở hổn hển*...Em không thể tin được là mình lại trở nên yếu đuối đến vậy chỉ sau vài tháng...
_Để đảm bảo rằng em không làm bản thân làm xấu mặt tại Lễ Hội Kivotos Halo...
_Em sẽ phải tăng cường tập luyện gấp đôi...
_Oh, Sensei. Thầy cũng muốn uống nước à?
_Được thôi, đây nè...
_D-dừng lại đi, Sensei!
_Ý là, ừm, có lẽ bây giờ không phải là...thời điểm thích hợp để uống nước nhỉ?
_(Nếu Sensei uống nước từ chai này. Mình đã uống từ trước đó...Đây có là một nụ hôn gián tiếp!)
_(Không, không! Dù hoàn cảnh có ra sao đi chăng nữa...Sự vô liêm sỉ như vậy không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được dung thứ đâu!)
_(Nói vậy thôi, nếu là Sensei...)
_...Một ngụm...Thầy có thể uống một ngụm thôi được không?
--------------------------------------------------------------------------
🗣️🗣️🗣️
>Yuuka: Ah...Không có gì bằng việc uống nước giúp Sensei sảng khoái sau khi chạy.
Nhưng thành thật mà nói...em biết là bản thân đã buông thả một chút, nhưng em không ngờ bản thân thậm chí không thể theo kịp thầy, Sensei. Em cảm thấy run rẩy lắm.
Chắc em cần rèn luyện bản thân để lấy lại vóc dáng trước Lễ hội Kivotos Halo...
>Sensei: Tại sao em không bắt đầu bằng vài động tác chạy bộ nhẹ nhàng trước nhỉ?
>Yuuka: ...Nghe vậy cũng có lý. Mặc dù bằng việc chạy bộ, nhưng việc duy trì những bước chạy bộ nhẹ nhàng, ổn định vẫn sẽ cải thiện sức chịu đựng hơn.
Nhưng mà có thể chắc chắn rằng em sẽ chạy bộ vào mỗi buổi sáng hàng ngày cho đến lễ hội đó.
Vì vậy, lần này chậm hơn một chút...chúng ta có thể làm lại cùng nhau được không?
{Sau khi thong thả chạy bộ cùng Yuuka, tôi quay trở lại Schale}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Yuuka: Nghĩ mà xem, chẳng phải quán ăn tự phục vụ sẽ đóng cửa trong Lễ hội Kivotos Halo sao?
>Yuuka: Em chắc chắn sẽ có người bán hàng và quầy bán đồ ăn, nhưng có lẽ em sẽ không có thời gian ghé qua khi đang làm nhiệm vụ trong ủy ban.
>Yuuka: Thay vào đó em nên chuẩn bị bữa trưa đóng hộp.
>Sensei: Ý tưởng hay đấy. Mà em có thường xuyên nấu ăn không, Yuuka?
>Yuuka: Không. Em không có nhiều kinh nghiệm nấu với những món ăn đàng hoàng...
Nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất để bắt đầu.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Bí Quyết Nấu Ăn Khoa Học.
=Nhà bếp của Học viện Millennium=
>Yuuka: Ờ! Sensei!
Thầy có chuyện gì mà đến đây vậy?
>Sensei: Thầy nghe nói em đang tập nấu ăn ở đây...
>Yuuka: Em cũng không nghĩ thầy sẽ đến đây... Nếu thầy đến, em nên mặc thứ gì đó đẹp hơn.
>Sensei: Hình như thầy đang làm phiền em nhỉ!
>Yuuka: Không! Không có đâu!
Chỉ là...không muốn thầy thấy em làm loạn ở đây....
Ngoài ra...nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là bữa trưa bất ngờ dành cho Sensei.
>Sensei: Bữa trưa tự làm của Yuuka à!
>Yuuka: Cái khuôn mặt đó là sao vậy?
Thầy sẽ không tưởng tượng được mùi vị sẽ tệ đến mức nào đúng không?
Nghe này, có lẽ em không có nhiều kinh nghiệm nấu ăn đâu, nhưng lý thuyết khoa học đằng sau nó thì không có gì bằng được em
Nấu ăn là chế biến các nguyên liệu thành dạng dễ tiêu hóa, thường bằng cách đun nóng hoặc trộn chúng.
Trong tất cả quá trình thì nấu nướng thực sự sẽ tạo ra sự kích thích về mặt vật lý và hóa học đối với nguyên liệu, thậm chí ở cấp độ tế bào.
Đó là lý do tại sao các chuyên gia nói rằng nấu ăn là một môn khoa học.
Và như tất cả mọi người đều biết, miễn là hiểu rõ lý thuyết đằng sau khoa học thì sẽ không thể thất bại được!
>Sensei: Vậy em định thử nghiệm món gì?
Theo cuốn sách nấu ăn nổi tiếng này, Ai Cũng Có Thể Làm Được, Ngay Cả Người Mới! Một Bento Được Thực Hiện Với Cách Làm Đơn Giản Nhất
Ngưu Bàng om, xúc xích bạch tuộc ... và trứng cuộn chắc chắn sẽ ngon.
Hãy bắt đầu với cây ngưu bàng!
Hãy xem nào. Để trung hòa vị đắng của cây ngưu bàng, hãy thêm một thìa giấm vào hai lít nước...
Hmm...
>Sensei: Có chuyện gì vậy?
>Yuuka: ...Này, Sensei.
Nhiệt độ của hai lít nước là bao nhiêu?
>Sensei: Bộ có chuyện gì sao?
>Yuuka: TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI! KHỐI LƯỢNG NƯỚC THAY ĐỔI THEO NHIỆT ĐỘ!
Nếu nhiệt độ nước ở bên em khác với nhiệt độ nước của người viết thì sao?
Hãy nghĩ đến những lỗi do mật độ bù đắp gây ra!
Tùy thuộc vào nhiệt độ, mật độ của nước có thể khác nhau tới 0,04 gam trên mililit, nghĩa là phải có độ sai sót tận 80 gram sao...
Nếu Sensei sử dụng nước nóng hơn nhiệt độ như trong công thức, cây ngưu bàng sẽ trở nên quá chua...
>Sensei: Em cố gắng bình tĩnh. Cứ tập trung nấu ăn nhé.
>Yuuka: Thầy nói không lo lắng nhưng lại khiến cho em lo lắng hơn...
{Và thế là Yuuka lo lắng.}
>Yuuka: Sensei, em phải làm gì đây? Công thức yêu cầu đường nâu, nhưng mà ở đây chỉ có đường trắng!
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đường trắng phản ứng với các thành phần khác gây ra những thay đổi hóa học trong công thức làm thay đổi hoàn toàn hương vị của nó ?
>Yuuka: Lạy Chúa. Nó ghi là đun sôi trong hai phút ở nhiệt độ 60 độ, nhưng nhiệt độ đã lên tới 50...
Đợi chút đã. Bây giờ em phải làm nóng nó thêm bao nhiêu giây nữa để bù lại? Ngay từ đầu bao nhiêu độ được coi là đã đủ?!
>Yuuka: Sensei! Trứng cuộn có an toàn không? Cái này đã được nấu đúng cách chưa?!
Đừng đứng đó cười nữa và giúp em với!
>Yuuka: Finally...Xong rồi...
Cuối cùng đã hoàn tất! Bữa trưa đóng hộp đầu tiên của em!
>Sensei: Ba tiếng đồng hồ...
>Yuuka: Cái gì cũng có thời gian chứ!
Đây là lần đầu tiên em nấu ăn, và việc kiểm soát nhiệt độ khó hơn em nghĩ, và...em không muốn xấu hổ trước mặt Sensei.
>Sensei: Yên tâm đi,thầy không làm gì em đâu.
>Yuuka: Dù sao đi nữa, nếu em phải mất ba tiếng để chuẩn bị bữa trưa thì việc chuẩn bị đồ ăn một ngày trước lễ hội là không khả thi cho lắm
...Có lẽ em nên chỉ gọi đồ ăn hoặc nhờ bạn bè đồ ăn coi như một sự giúp đỡ.
Về món ăn em làm hôm nay...Thầy có thể ăn giùm em nhé, Sensei.
>Sensei: Em có chắc không? Dù sao thì đây cũng là bento chính em làm mà.
>Yuuka: Đó là lý do tại sao em muốn đưa cái này cho Sensei.
Tất nhiên là với tư cách là người nếm món ăn! Nhận xét rất quan trọng sau những lần thử đầu tiên! Chuyện gì không có ý gì đặc biệt đâu nhé!
Cho nên, hãy cho em biết Sensei có thích nó hay không.
{Tôi đã mang bữa trưa của Yuuka đến Schale và ăn nó vào bữa tối.}
{Mặc dù chúng đã nguội nhưng chúng vẫn ngon.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Yuuka: Nhân tiện , vòng loại khu vực Kivotos InterHigh sắp bắt đầu.
>Yuuka: Em nghe nói đội bóng chày của Millennium sẽ tham gia... Nhưng đội này không mạnh lắm nên ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong năm nay...
>Sensei: Em là fan hâm mộ bóng chày à, Yuuka?
>Yuuka: Nói thật em sẽ không gọi mình là fan...Nhưng em luôn ủng hộ đội Millennium.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Văn hóa cổ vũ lành mạnh.
=Phòng chờ Schale=
>Yuuka: Chào, Sensei. Em có vài điều muốn hỏi Sensei về Lễ hội Kivotos Halo..
Về điều chỉnh lịch trình này và các yêu cầu khác nữa...
Ồ, ra là thầy đang nghỉ ngơi. Chắc em không làm phiền đến thầy chứ...
>Sensei: Không, không sao đâu dù sao thì thầy cũng sắp quay lại làm việc rồi
Ra vậy. Vậy thì Sensei có thể vui lòng xem lại những tài liệu báo cáo này được không?
Mà Sensei đang xem gì vậy?
>Bình Luận Viên: Hãy xem ai sẽ đứng lên nhận trách nhiệm ném quả bóng khi tay đánh của Millennium đang bước lên chốt đây.
>Yuuka: Buổi phát sóng trực tiếp trận đấu của đội bóng chày Millennium... Nghĩ mà xem, vòng loại khu vực đầu tiên là hôm nay.
>Sensei: Giải vô địch bóng chày liên trường hình như riêng biệt với Lễ hội Kivotos Halo phải không?
>Yuuka: Đúng vậy, bóng chày rất phổ biến ở Kivotos.
Không giống như Lễ hội Kivotos Halo, mời các trường tham gia vào nhiều sự kiện khác nhau, Giải vô địch Interhigh sử dụng hệ thống đấu loại trực tiếp.
Nhưng như em đã đề cập, đội bóng chày Millennium chơi không giỏi nên họ thường bị loại ở vòng loại khu vực.
Em không xem nhiều trận đấu của đội bóng chày của team chúng em.
>Sensei: Thật sự liệu có ổn không khi ngồi đây chờ?
>Yuuka: Ừ, được thôi.
Trong lúc đó em sẽ xem trận đấu.
{Một lát sau...}
>Bình luận viên: Người ném bóng tiếp theo, và...Anh ấy đã đánh hụt!
Ba lần đánh hụt và bị loại! Người đánh bóng Millennium này có thể phải ghi nhớ điều này vào lần tới!
>Yuuka: Chậc.
>Sensei: Bộ có chuyện gì không ổn sao?
>Yuuka: Ồ, không. Em chỉ đang nghĩ về...chuyện khác thôi. Haha.
Đừng bận tâm đến em.
>Bình luận viên: Chúng ta đã đi đến cuối hiệp thứ năm, nhưng các tay đánh của Millennium vẫn chưa biết rằng mục tiêu để có điểm là phải đánh trúng một cách chính xác.
Đó là một cú hích! Lần này, bóng đã bay ra khỏi sân!
>Yuuka: ...!
>Bình luận viên: ...Nhưng vẫn chưa đủ! Đó là một cú đánh cao và nó đi thẳng vào vòng tay của cầu thủ ở ngoài sân . Hai lần out! Và...Ba lần out!
>Yuuka: Nghiêm túc đấy! Double play?!
>Sensei: Có chuyện gì không ổn à?
>Yuuka: Ồ, xin lỗi. Em không nhận ra mình đã ồn ào đến mức nào.
>Sensei: Có thể em đang thu hút trận đấu này thì phải.
>Yuuka: Không phải thế đâu!
Cảm xúc vào một trận đấu thế này không phải là thái độ đúng đắn cho lắm, ngay cả đối với một fan hâm mộ!
Niềm vui thể thao lành mạnh đến từ hình thức cân nhắc rõ ràng và nghiêm túc dẫn đến việc cổ vũ cho người chơi một cách hợp lý nhất có thể!
Nếu không, thầy sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ khi đội mình thua... Cổ vũ cho kết quả thay vì các cầu thủ sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho người hâm mộ hơn.
>Sensei: Nếu em nói vậy, nhưng mà –
>Yuuka: Nhưng thành thật mà nói! Liệu họ có ngã gục đau đớn nếu họ giành chiến thắng một lần trong đời hay không?
Không phải là họ vô vọng! Họ đã có rất nhiều cơ hội chiến thắng rồi!
>Bình Luận Viên: Đến cuối hiệp thứ bảy, Millennium đang tấn công, hai lần outs, ba phát bóng, và tay đánh hàng đầu của họ đang đứng ở chốt...Đây là quyết định sống hay chết, thưa các bạn.
>Yuuka: Ugh...Làm ơn, chỉ một lần thôi...
>Bình luận viên: Người đánh bóng nổi lên và...Ồ! Cực kỳ tuyệt vời!
>Yuuka: ...!!!!
>Bình luận viên: Quả bóng đang bay! Đang bay! Và ra ngoài sân vận động!
>Yuuka: YES! YES! YES! YES! HOME RUN! HOME RUN RỒI!
Thầy đã nhìn thấy không? Đó là một cú home run! Chúng ta trở lại rồi.
Người ném bóng cũng rất tuyệt. Đó là một quả bóng ném nhanh đáng kinh ngạc, gần như vô hình, nhưng người đánh bóng của chúng ta giỏi hơn, và...ý em là, thật sự tuyệt vời!
Em biết đội của chúng em có thể làm được điều đó!
Đừng bỏ cuộc, Millennium! Tiêu diệt chúng nào!
>Sensei: Ừm, Yuuka?
Em đang hơi phấn khích rồi đó
>Yuuka: ...Ồ...Uhm...Chỉ là...Uh...
Em thực sự có hào hứng với trận đấu này...
Đừng hiểu lầm! Bản thân em chưa bao giờ có cảm giác như thế này! Thường xuyên! Nhưng, Sensei biết đấy, trận đấu này chỉ là ngoại lệ thôi...
Hey! Tại sao Sensei lại cười?
Thầy đã hiểu sai rồi! Hãy để em giải thích đã!
{Sau những lời giải thích ngày càng bối rối của Yuuka, tôi đã yêu cầu em ấy im lặng để chúng tôi có thể xem trận bóng chày...Và chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến Millennium giành chiến thắng.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Yuuka: Lễ hội Kivotos Halo cùng đi kèm những chuyện điên rồ cuối cùng cũng đã kết thúc...
>Yuuka: Cảm ơn thầy vì đã làm việc chăm chỉ, Sensei.
>Sensei: Em cũng vậy, Yuuka.
>Yuuka: Không hề. Với tư cách là thành viên của Hội thảo, việc tham gia như vậy là điều đương nhiên.
Nhân tiện, chúng ta lẽ ra phải thảo luận về sự hợp tác với Schale mà em đã yêu cầu.
>Yuuka: Em sẽ đến thăm Schale ngay sau khi kết thúc công việc ở học viện. Em rất mong được gặp Sensei.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 4: Sport Card
=Văn phòng Schale=
>Yuuka: Sensei. Em đây. Về báo cáo lần trước em đã đề cập...
Ủa, Sensei đi ra ngoài sao?
Bàn làm việc trong đây còn để lại mớ hỗn độn nữa. Họ cứ để nó như thế này sao...?
Đây lý do tại sao mình không thể để Sensei một mình...
{Sau đó, Yuuka dọn dẹp văn phòng cho đến khi...Yuuka thấy một thứ gì đó}
Huh? Đây là...
Ảnh của mình mà?!
Từ từ, bức ảnh này được chụp khi nào...? Và tại sao Sensei lại có được nó chứ...?
Chẳng lẽ hắn ta lén lút lấy nó để hắn có thể nhìn mặt mình mỗi ngày sao?
Mình nên đưa ảnh cho Sensei nếu họ có hỏi...
Và thậm chí không phải là một bức ảnh bình thường nữa. Đây là lúc mình đổ mồ hôi và tóc tai bù xù sau trận đấu nọ mà.
Mình không thể hiểu tại sao, nhưng bức ảnh này chân thực đến nỗi có thể thấy cơ thể đầy mồ hôi của mình mà. Từ từ. Làm thế nào Sensei đã cất giấu thứ này nhỉ. Đúng là mình có cảm giác khá kỳ lạ...
>Sensei: Ồ. Ra là em đang ở đây, Yuuka.
>Yuuka: Sensei! Thầy đã ở đâu thế?
>Sensei: Thầy đi kiểm tra một số thiết bị trong kho.
>Yuuka: Đây là...
Đúng hơn là em mới là người nên hỏi câu đó! Tại sao thầy lại có bức ảnh này?!
Giáo viên có đối xử tôn trọng với học sinh chứ không nên bí mật giữ ảnh của các em chứ!
Thật vô đạo đức!
>Sensei: Một học sinh của Kronos đã đưa nó cho thầy.
>Yuuka: Sport...Card?
>Yuuka: Ồ. Ra là, trao đổi thẻ có hình các vận động viên à...
Em có biết về sự tồn tại của các loại thẻ này, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình cũng có được một chiếc thế này.
Em có cho phép Trường Kronos sử dụng ảnh của em trong cuộc thi, nhưng không nghĩ họ sẽ thương mại hóa tấm thẻ như thế này...
Nếu em biết họ đang toan tính chuyện gì thì em đã xem xét hợp đồng cẩn thận hơn một chút.
>Sensei: Nói như vậy thầy đã cho phép nên giữ bức ảnh này vẫn ổn phải không?
>Yuuka: Nếu thầy nói thế, nhưng mà...
Dù sao, thật thú vị khi những tấm thẻ trông bình thường như thế này lại có thể bán được với giá cao như vậy...
Em có nghe nói về nó khi còn làm thủ quỹ, nhưng em không hiểu về những người sưu tập thẻ.
Họ nói rằng những Sport Card này sẽ tăng giá trị dựa trên thành tích của vận động viên...
Có thể một ngày nào đó thẻ của mình cũng sẽ được bán với giá cao, hehehe.
Bây giờ em chỉ là một kế toán viên, nhưng nếu em làm việc chăm chỉ, có lẽ một ngày nào đó em có thể trở thành chủ tịch của Millennium.
Em có nghe nói rằng những tấm thẻ thể thao có chữ ký còn được bán với giá cắt cổ hơn nữa...
Vậy, Sensei, muốn chữ ký của em không?
>Sensei: Chắc chắn rồi.
Nhưng tấm thẻ này sẽ không bao giờ bán giá cao đâu.
>Yuuka: Tại sao vậy?
Thầy không nghĩ em có đủ tố chất để trở thành Hội trưởng Hội học sinh à?
>Sensei: Không có chuyện đó đâu...
Tại vì thầy không muốn bán tấm thẻ này tý nào. Thầy muốn giữ nó mãi mãi.
>Yuuka: Thật không lành mạnh.
===========================================
📲📲📲
>Yuuka: Vậy là cuối cùng em đã viết được vài dòng trên nó...Thầy nghĩ sao?
>Sensei: Em thử thêm một thứ gì đó để làm sáng tấm thẻ nữa nhé...
>Yuuka: Cho dù thầy cầu xin đi chăng nữa.
>Yuuka: Một lần này thôi nhé.
===========================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com