Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Natsume Iroha


===========================================

📲📲📲

>Iroha: Sensei, thầy có ở Schale không?

>Sensei: Ồ, Iroha. Chào buổi sáng. Có chuyện gì vậy?

>Iroha: Okay.

>Sensei: Iroha? Chuyện gì vậy?

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 1: Fraulein phục kích.

{Một ngày bình yên và đầy nắng ấm}

{Tôi đang tận hưởng một buổi chiều lười biếng hiếm hoi của mình}

>Sensei: Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

>Iroha: Xin lỗi, Sensei.

>Sensei: Có chuyện gì vậy Iroha?

>Iroha: Không có gì. Em chỉ hỏi Sensei trên Momo Talk và thầy nói đang ở Schale.

Nên, em đến gặp Sensei.

Chúng em nhận được một nhiệm vụ từ Hiệp hội Pandemonium. Chỉ là một mệnh lệnh để dụ Sensei ra ngoài ấy mà.

Bằng mọi cách có thể. Cho nên chúng em phải dùng cách đe dọa, đàm phán, bắt Sensei làm con tin, hoặc thậm chí...

Thậm chí em sẽ dùng cách quyến rũ và biến Sensei thành đồng minh của mình.

Nói chung cũng kha khá cách

>Sensei: Ừm...em có thể nói lại được không?

>Iroha: ...

Đúng là thật khó chịu.

>Sensei: Em đang khó chịu ở đâu à?

>Iroha: Em ghét những câu hỏi ngu ngốc của Sensei. Nhưng nếu thực sự cần một câu trả lời...Đơn giản thôi.

Cảm thấy vô nghĩa khi bịa ra những việc đó.

Theo thông tin của em biết được, Sensei không phải là loại người dễ mắc phải những mánh khóe sơ sài thế này.

Em đã tưởng nghĩ cách tốt nhất là bày ra tất cả các quân bài của mình ngay từ đầu và bám sát Sensei.

Hoặc ít nhất thầy sẽ không nghĩ xấu về em.

Ngoài ra, em quá lười để nghĩ ra một chiến lược phức tạp nào đó.

>Sensei: Cảm ơn vì đã thành thật, chắc vậy?

>Iroha: Và Sensei sẽ không muốn một kẻ nói dối làm đồng minh, đúng không?

Em đã đi theo kế hoạch ít hoạt động nhất và hiệu quả nhất.

>Sensei: Thầy không thực sự quan tâm nếu em muốn giấu chuyện gì đó.

>Iroha: ...Cái gì cơ?

Ý Sensei là gì chứ? Em cảm thấy hơi bị xúc phạm đấy.

Sensei có thực sự đồng ý với việc ai đó giả vờ thích thầy trong khi tất cả những gì họ muốn là lợi dụng hay không?

Sensei đang khiến em gần như tức giận giống như lũ ngốc Trinity đó vậy.

>Sensei: Em đưa ra nhận xét tàn nhẫn quá đấy!

>Iroha: Em đã nghiên cứu trước về cách nói chuyện với Sensei, nhưng thầy lại vượt quá sự mong đợi của em nữa...

Hmm...Nhưng nếu vậy thì có lẽ em phải thay đổi chiến lược của mình một chút.

Vì thế hãy để em giải thích, mặc dù cái này không muốn tí nào.

Sensei, xin hãy cho Hiệp hội Pandemonium mượn sức mạnh của Schale. Nếu điều đó là không thể, xin vui lòng giúp chúng em đi.

Và nếu như vậy là quá nhiều, hãy nghĩ đến chúng em...với tư cách là một nhà thầu.

Nếu Sensei có thể giúp chúng em, chúng em sẽ đưa ra phần thưởng xứng đáng.

Em nghĩ họ đã nói điều gì đó như, "Vào ngày chúng tôi thống trị cả Kivotos, chúng tôi sẽ chia cho thầy một nửa!"

Nếu những điều họ hứa hẹn trong hợp đồng luôn bị cường điệu hóa phải không?

Tại sao chúng ta không để nó ở mức "Sensei có thể nhận được ít hơn một nửa, nhưng dù sao thì một nửa là gì? Tất cả đều mang tính chủ quan." Đó là những cách giải thích khác nhau.

Nếu vậy? Sensei muốn ký hợp tác độc quyền với Hiệp hội Pandemonium?

>Sensei: Không, cảm ơn.

>Iroha: Ừm. Tôi hiểu rồi. Nhẹ cả người

>Sensei: Hả?

Iroha? Tại sao bây giờ em lại nằm trên ghế sofa rồi?

>Iroha: Đợi một chút, Sensei. Em đang cố gắng để bản thân có được sự thoải mái.

Ahh...Chỗ này tốt hơn nhiều.

>Sensei: Cái gì? Em bắt đầu đọc cái gì ở đây luôn à? ngay bây giờ?!

>Iroha: Ồ, phải rồi...

>Sensei: Em biết còn nhiều điều hơn thế nữa.

>Iroha: Ở đây có cà phê phải không? Sensei có thể cho em một tách espresso được không?

Em chỉ muốn hoàn thành cuốn sách này ngày hôm nay, vì vậy....

>Sensei: Xin lỗi?!

{Tôi đã trải qua một buổi chiều vô cùng khó chịu khi thấy Iroha nằm dài trên ghế sofa ở Schale mà không có một lời giải thích thỏa đáng.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Iroha: Em sẽ đi trốn việc

>Iroha: Không, ý em là, em sẽ ở đó vì công việc.

>Sensei: Trốn việc à? Huh?

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 2: Fraulein lôi kéo.

{Khi Iroha đến gần, tôi ngửi thấy mùi hương hoa ngọt ngào.}

{Iroha nói với tôi bằng cái giọng nhẹ nhàng}

>Iroha: Sensei...Sao thầy không nghỉ ngơi đi? Sensei không biết làm việc cả ngày không tốt lắm à?

Em chỉ muốn chăm sóc Sensei thân yêu thôi. Tại sao Sensei lại làm những công việc này chỉ để khiến thầy đau khổ chứ?

Thầy có thể lại gần hơn được không, Sensei? Ngồi bên cạnh em nè.

{Bàn tay của Iroha từ từ vươn tới cơ thể tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại khi em ấy đến gần hơn.}

>Sensei: Thầy đang rất bận với công việc. Với lại em làm chuyện đó chỉ khiến cho thầy gặp nguy hiểm hơn.

>Iroha: Chậc.

>Sensei: Em đang tặc lưỡi với thầy à?

>Iroha: Em đang nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh của mình.

Không phải em đã nói với Sensei rằng nhiệm vụ của em là dụ Sensei vào Hiệp hội Pandemonium sao? Em ghét công việc lặp lại do chính mình tạo ra.

>Sensei: Có phải Hiệp hội Pandemonium đang hy vọng đạt được mục đích gì đó bằng cách gây rối với thầy phải không?!

>Iroha: Ồ? Well...Nếu đó là Sensei nhìn thấy như vậy!

>Sensei: Đó là điều người ta muốn nói khi không thể nghĩ ra lý do cho hợp lý đấy!

>Iroha: Thật thô lỗ! Thầy có thực sự nghĩ rằng em sẽ làm phiền thầy mà không có lý do chứ?

Tại sao em tốn công làm phiền Sensei? Lý do rất đơn giản.

Em đang cố gắng trốn việc dưới chiêu bài dụ Sensei vào Hiệp Hội Pandemonium!

>Sensei: Em đã nhìn ra ý định của em lúc đầu rồi!

>Iroha: Chỗ nghỉ ngơi hiện tại của em lại là văn phòng của người khác, và điều duy nhất mà em phải làm là nhìn họ làm việc cả ngày.

Sensei không biết rằng ngay cả khoai tây lười biếng cũng có niềm kiêu hãnh như khoai tây lười biếng đấy sao?

Nói một cách đơn giản hơn, em đang cố trốn việc và thầy lại bắt em xem thầy làm việc cả ngày.

Sensei đang lừa đảo em đấy!

>Sensei: Nếu em đã đặt mình vào tình huống này đi rồi nói!

>Iroha: Sensei, có những lúc sự thật sự không nên nói ra thì tốt hơn.

>Sensei: Xin lỗi vì đã làm cho em thất vọng, nhưng cách này không hiệu quả đâu.

>Iroha: Hừm. Vậy thầy muốn em nghiêm túc thực hiện sứ mệnh của mình từ Hiệp hội Pandemonium phải không?

Được rồi, nếu Sensei cứ khăng khăng, em đoán là em có thể làm vậy.

Sensei...Sao thầy lại làm việc chăm chỉ thế? Không cần thiết phải làm điều đó

Mọi chuyện có phải quá khó khăn phải không?

Sensei phải giải quyết tất cả những mệnh lệnh vô lý đó từ Tổng hội học sinh và các học sinh luôn yêu cầu thầy rất nhiều.

Tất cả công việc khó khăn đều đổ dồn vào Sensei, phải không?

Không ai thực sự nhận ra hay công nhận tất cả những gì thầy đang và đã làm.

Tại sao Sensei không nghỉ ngơi một chút đi?

Hãy quên đi mọi công việc và sự căng thẳng, vứt bỏ những vấn đề cấp bách trong người Sensei đi.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là em đã thấy hạnh phúc rồi! Sensei...Tại sao chúng ta

Trốn việc nhỉ?

>Sensei: Wow...Em tốt quá nhỉ

>Iroha: Nghĩ về điều đó cũng chẳng ích gì. Chỉ...

Chỉ...

>Sensei: Chỉ là...?

>Iroha: Chỉ là sự công cốc tốn hơi sức thôi.

Đúng là việc làm đáng xấu hổ. Em đã phải tự hỏi mình đang làm gì trong khoảng thời gian ở đây.

Một khi cơn phân khích tan biến, tất cả những gì còn lại trước mắt là nỗi đau của sự hiện thực...

Hãy quên Hiệp Hội Pandemonium đi...Em chỉ muốn kiếm một nơi ấm cúng và đọc sách cả ngày.

Em đang làm gì ở đây vào một ngày đẹp trời như thế này?

*thở dài*

Tất cả là lỗi của Sensei đấy?

>Sensei: An gian quá đấy!

>Iroha: Em đã cố gắng hết sức rồi, Sensei. Chúng ta đi ăn được không? Em biết một nơi có đồ ăn rất ngon gần đây, em có thể chỉ cho Sensei ở đó.

Có lẽ việc ăn uống sẽ làm em thấy dễ chịu hơn. Thầy muốn đi không?

>Sensei: Nếu em nói vậy thì...

>Sensei: Iroha, em muốn ăn ở đâu?

>Iroha: ... Heehee, hehehehe...

>Sensei: Iroha?

>Iroha: Hiểu rồi, Sensei.

Nếu Sensei ăn cùng em thì về cơ bản là thầy đang trốn việc đúng không?

>Sensei: ...Ồ!

>Iroha: Thành công mỹ mãn.

Bây giờ em đã đạt được mục tiêu của mình rồi, chúng ta đi ăn tối nào, Sensei.

Chúng ta đã đạt mục tiêu chung. Là trốn việc.

>Sensei: Em đã làm rất tốt, thầy thừa nhận rồi đó.

{Iroha đưa tôi đến một nhà hàng gần Schale để thưởng thức bữa tối ngon lành trước khi quay về Schale.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Iroha: Sensei, lịch trình hôm nay của thầy thế nào?

>Sensei: Hôm nay thầy hoàn toàn kiệt sức...

>Iroha: Ồ, em hiểu cảm giác của Sensei.

Mọi người đang nghĩ mình đã hoàn thành thì một chuyên khác lại xuất hiện. Mọi người cố gắng ủy quyền, nhưng nó lại phản tác dụng như một chiếc boomerang. Đó là cuộc sống của một người quản lý cấp trung là vậy đấy.

>Iroha: Tuy nhiên...

>Iroha: À, hôm nay em muốn một ly Americano đậm đà. Em đang thèm thứ gì đó đắng và mạnh đô đôi chút.

>Sensei: Iroha, em thực sự đã đọc tin nhắn của thầy chứ?

>Iroha: Hả? Tất nhiên là em đã đọc rồi. Gặp lại sau nhé.

>Sensei: Thầy thậm chí cạn lời với em luôn...

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 3: Fraulein thông minh.

{Như thường lệ, tôi đang ở Schale để thực hiện vô số nhiệm vụ.}

>Iroha: Xin chào, Sensei. Thầy vẫn còn sống không vậy?

>Sensei: Bán sống bán chết đây. Rất vui được gặp em, Iroha.

>Iroha: Trông Sensei có vẻ bận rộn nhỉ.

Đôi mắt quâng thầm, một diện mạo mới cho Sensei. Thầy đang thử vai cho một bộ phim kinh dị à?

>Sensei: Buồn cười quá đấy, Iroha.

>Iroha: (Đó là một câu trả lời khá yếu ớt.)

Em sẽ không bao giờ làm phiền người khác nếu cứ người đó khăng khăng làm việc, vì vậy em có thể làm việc cùng với Sensei.

Ai biết được hôm nay em sẽ làm gì để không làm việc hiệu quả gì đó chăng.

*ánh mắt đầy lo lắng*

>Sensei: Xin lỗi, Iroha. Hôm nay thầy không có thời gian để đùa với em đâu, Ugh.

{Sau đó tôi đột nhiên ngã gục}

>Iroha: Sensei? Thầy có ổn không?

>Sensei: Thầy ổn. Thầy nghĩ bản thân chỉ kiệt sức thôi.

>Iroha: Hmm...Được rồi. Để em có thể làm thay với đống này cho.

Cho em mượn bàn.

>Iroha: Cái này không ổn. *liếc*

Cái này không có gì cả. *liếc nhìn*

Ôi trời ơi. Những việc cần phải làm nữa à *liếc nhìn*

>Sensei: Ừm...Iroha? Có vấn đề gì không?

>Iroha: Ồ, cái này sao?

Không, không có gì đâu. Thầy đừng lo quá. Đây chỉ là danh sách kiểm tra từ lần kiểm tra gần đây nhất của chúng em thôi.

Vì em là chỉ huy của Hiệp hội Pandemonium nên em phải đảm bảo mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn.

Dựa trên lần kiểm tra gần đây nhất...hãy cứ cho là em gần như đạt điểm A.

>Sensei: Ủa, chẳng phải nó là tốt sao?

>Iroha: Không. Điểm cao nhất có thể là S.

Là học sinh giỏi nhất trong Hiệp hội Pandemonium, lính tăng số một và là học sinh năm thứ hai trong top 300 mà các đàn em của Gehenna ngưỡng mộ, em không thể chấp nhận con điểm A.

>Sensei: Đúng là khó khăn thật.

>Iroha: Sensei?

>Sensei: Ồ, ý thầy là...Em có thể làm được mà, Iroha!

>Iroha: Cảm ơn, em đoán vậy.

Em cảm thấy rất xấu hổ vì đã không đạt được điểm S.

Em đoán em thực sự cần phải làm việc chăm chỉ hơn.

Có lẽ em không được điểm S vì một số trang bị đã cũ. Có lẽ là sự thiếu sót.

Ugh. Em đoán là em thực sự không có lựa chọn nào khác.

Sensei. Thầy có thể dành một chút thời gian cho một học sinh đang gặp khó khăn được không?

>Sensei: Ừm. Ngay lập tức à?

>Iroha: Ngay lúc này luôn. Hãy coi đó là một khoản hoa hồng từ Hiệp hội Pandemonium.

Thầy đang định từ bỏ cơ hội để một học sinh Gehenna mắc nợ thầy sao?

Làm ơn nhé?

>Sensei: Well...em chắc tuyệt vọng lắm.

>Iroha: Heehee. Em cần phải làm việc thật chăm chỉ để khắc phục mọi khuyết điểm của mình mà.

Vì vậy, đầu tiên, mua sắm!

=Khu mua sắm sôi động Đông Gehenna=

>Iroha: Được rồi. Chúng ta hãy đi thẳng vào cửa hàng đó.

Đây là điểm dừng đầu tiên của chúng ta.

>Sensei: ...Một cửa hàng búp bê?

>Chủ cửa hàng: Chào mừng! Ta có thể giúp gì?

>Iroha: Đợi một chút. Em đang có một danh sách, để xem nào.

Chú có con gấu bông Gehenna đó không? Con gấu bông với cây cung ấy?

>Sensei: Hả?

>Chủ cửa hàng: Ồ! Đây là sản phẩm phiên bản giới hạn và chúng tôi chỉ còn lại một con!

>Iroha: Tuyệt vời. Cháu sẽ lấy nó. Chú không cần phải bọc nó. Đó không phải là một món quà.

>Sensei: Đợi đã, Iroha? Cái này trông có vẻ không giống kiểu gấu bông...

>Chủ cửa hàng: Cảm ơn cháy đã mua hàng!

>Iroha: Mục đầu tiên, đã xong. Tiếp theo.

>Sensei: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

>Chủ cửa hàng: Chào mừng! Tôi có thể giúp cô nào?

>Iroha: Chú có gối Wavecat nào không?

>Chủ cửa hàng: Ồ! Bạn có ánh mắt tuyệt vời lắm! Vâng, đây là lựa chọn của chúng tôi!

>Iroha: Được rồi. Tôi sẽ lấy một cái.

>Sensei: Hả?

{Iroha đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để mua nhiều thứ kỳ lạ hơn}

>Iroha: Một khung trang trí... Khoai tây chiên wasabi mới...

Cô có cuốn sách mới của tác giả bán chạy nhất "Tình yêu là con cá vàng" không?

Cháu đến đây sau khi nhìn thấy quảng cáo của bạn. Chiếc gối Perfect Plush của chú ở đâu ạ?

>Sensei: Em có thể giải thích đống này được không?!

{Khi buổi mua sắm tiếp tục, tôi trong đầu có nhiều câu hỏi. Sau một tiếng rưỡi, Iroha cuối cùng cũng hoàn thành xong danh sách mua đồ của em ấy.}

⏭️⏭️⏭️


===========================================

📲📲📲

>Iroha: *thở dài* Đúng là phiền phức...

>Sensei: Iroha, có chuyện gì vậy?

>Iroha: Không, không có gì to tát đâu. Chỉ là... em đang thắc mắc tại sao người ta phải làm việc để sống qua ngày vậy...

>Iroha: Sensei, ý nghĩa của làm việc chăm chỉ là gì vậy?

>Sensei: Phù, chủ đề này có hơi nặng nề quá. Thầy nghĩ nó có ý nghĩa, nhưng mà...

>Iroha: Ngay cả khi em thực sự không muốn làm gì đó, nhưng dù vậy chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Mặc dù vậy, em cảm giác khá khó chịu lắm.

>Sensei: Ồ, ừm. Cố lên nhé...

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 4: Fraulein mỉm cười.

{Sau khi nhận được tin nhắn Momo Talk từ Iroha, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của em ấy.}

>Sensei: Mình có cà phê và đồ ăn nhẹ...

>Sensei: Xong rồi...Iroha chắc chắn sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào.

{Tôi đã sẵn sàng đón em ấy đến, nhưng nà Iroha lại không đến như thường ngày. Bữa trưa đến rồi mà chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu cả.}

{Đáng lẽ ra giờ này em ấy phải đến.}

{3 giờ chiều đã đến mà Iroha vẫn chưa xuất hiện.}

{Iroha thường đến Schale ngay sau khi gửi tin nhắn cho tôi. Tôi lo có chuyện gì đó đã xảy ra với em ấy.}

{Tôi đã cân nhắc xem phải làm gì, nhưng chỉ có một lựa chọn duy nhất.}

{Khi tôi đến Hiệp hội Pandemonium của Học viện Gehenna, mọi thứ ở đây khá hỗn loạn.}

>Iroha: Sau khi xe tăng hoàn thành, chúng ta sẽ vận chuyển số súng đã qua kiểm tra của đội. Đừng có lười biếng và cố gắng hoàn thành chúng đi nhé.

> Thành viên A của Hiệp hội Pandemonium: Dạ đã rõ!

>Iroha: Vui lòng bảo quản thiết bị trong kho cho đến buổi tập tiếp theo. Tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai đâu đấy.

Ý tôi là.... Tôi thực sự không muốn chuyện đó, được chứ?

> Thành viên B của Hiệp hội Pandemonium: Vâng, madam! Tôi hiểu rồi, Iroha!

>Iroha: Tiếp theo trong danh sách này là...

Đó là tất cả những gì tôi đã nhắc nhở. Tôi hy vọng mọi người làm việc chăm chỉ cho cuộc kiểm tra chỉ huy chiến đấu của Hiệp hội Pandemonium vào tuần tới.

>Tất cả thành viên của Hiệp hội Pandemonium: Vâng, madam!

>Iroha: *thở dài* Đúng là khó chịu.

>Sensei: Iroha?

>Iroha: Cái gì cơ? Sensei?!

Sensei...Thầy đến đây có chuyện gì vậy?

>Sensei: À...Về chuyện đó...

{Tôi đã kể cho Iroha về lý do tại sao tôi lại đến Hiệp hội Pandemonium.}

>Iroha: Vậy là Sensei đến tận đây vì lo lắng cho em à?

Chỉ vì em không đến Schale như thường ngày sao?

Pfft.

>Sensei: Sao lại buồn cười thế?!

>Iroha: hahahahaha ! Sensei đến tận đây chỉ để kiểm tra em thôi à?

Ôi Sensei...tôi nghĩ là thầy đã mềm lòng quá rồi đó

Em đã bảo Sensei là em sẽ đến Schale để đưa anh ra khỏi văn phòng mà!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây là một phần trong kế hoạch tuyệt vời của em sao? Nếu em không đến dụ Sensei ra khỏi văn phòng thì sao?

Sensei có bao giờ suy nghĩ thật kỹ chưa?

>Sensei: Cái gì?! Đó là kế hoạch của em từ trước đến giờ à?!

>Iroha: Tất nhiên là không rồi

Thực ra em đang rất bận ở đây, như thầy có thể thấy.

>Sensei: Vậy là em thực sự đang làm việc...Thầy có hơi ngạc nhiên.

>Iroha: Em tự gọi mình là một củ khoai tây lúc nào nằm ưỡng người à, nhưng đôi khi em phải làm việc hiệu quả. Dù sao thì em cũng là một chỉ huy của Hiệp hội Pandemonium mà

Hi hi . Dù sao đi nữa, Sensei có vẻ khá sốc vì em ngầu đến mức nào phải không? Coi như Sensei chưa thấy gì đi.

>Sensei: Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc em đang bận...

>Iroha: Không cần phải xin lỗi đâu.

Sensei đã đến tận đây và dù sao thì em cũng gần như bị cuốn vào chuyện này mà.

Tất cả những gì còn lại phải làm là báo cáo kết quả kiểm tra ngày hôm nay cho Hội Trưởng.

Nhưng tất cả báo cáo có thể bị trì hoãn vì nhiều lý do.

>Sensei: Đây là Iroja mà thầy biết.

>Iroha: Vậy, em sẽ dẫn Sensei đến nơi ẩn náu bí mật của em nhé?

>Sensei: Thầy có nên tham gia không?

>Sensei: Đây là...ga-ra?

>Iroha: Ừm . Chúng em cất giữ xe tăng của mình ở đây, nhưng em đã biến nó thành không gian cho riêng mình.

Đi nào, Sensei.

>Iroha: Ở đây nè.

--------------------------------------------------------------------------

📽️📽️📽️

<<L2D>>

_ Hi hi .

_Không tệ phải không?

_Nhìn cái đệm bông này nè!

_Sự sắp xếp hoàn hảo của các món ăn nhẹ đa dạng.

_Và rất nhiều sách và game nữa

_Đây là nơi ẩn náu của riêng em. Em khá tự hào về nó.

_Sensei nghĩ sao?

(>Sensei: Có vẻ như em đã bỏ rất nhiều công sức vào đây nhỉ.)

_ Hi hi . Hãy khen ngợi em nhiều hơn nữa nhé!

_Em đang lắng nghe đây

_Được rồi! Bây giờ Sensei đã bị dụ đến đây...Sao chúng ta không cùng nhau bỏ việc như thường ngày nhỉ?

_Hửm, Sensei?

--------------------------------------------------------------------------

>Iroha: Xin lỗi vì đã làm thầy cảm thấy khó chịu, nhưng...em đã lừa thầy một lần nữa, Sensei

>Sensei: Em chẳng bao giờ thất bại nhỉ

>Iroha: Heehee . Thầy thực sự nên cẩn thận hơn, Sensei.

Thầy luôn mất cảnh giác nên rất dễ bị tấn công đấy.

>Sensei: Thầy sẽ cố gắng hết sức vì em, Iroha.

>Iroha: Em rất mong chờ điều đó, Sensei.

{Iroha và tôi đã chơi cùng nhau ở nơi ẩn náu của em ấy cho đến khi tôi thực sự phải quay lại làm việc.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #translate