Sunohara Kokona
===========================================
📲📲📲
>Kokona: Chào, Sensei.
>Kokona: Sensei có khỏe không?
Em đang khá ổn, vì em là Giáo Viên của Lớp Vườn Hoa Mai!
>Sensei: Giáo Viên à...chắc em có rất nhiều việc phải làm nhỉ, Kokona.
>Kokona: Đúng vậy, nhưng em thấy khá là ổn với công việc này.
Hơn bất cứ thứ gì cả. Bây giờ em là một người quý cô chuẩn mực!
>Kokona: Hãy ghé thăm lớp Vườn Hoa Mai khi có thể nhé! Em sẽ chỉ cho Sensei cách em làm việc như một giáo viên.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Em không phải là Kokona. Mà là cô giáo Kokona
=Lớp học vườn hoa mai=
>Học sinh hoa mai A: Kokona! Em muốn cái này!
>Học sinh hoa mai B: Bữa ăn nhẹ hôm nay là gì thế, Kokona?
>Kokona: Em không thể gọi chị là Kokona được. Mà là cô giáo Kokona!
>Học sinh hoa mai C: Kokona, cái này em không hiểu! Chị có thể giúp em làm cái này được không?
>Học sinh hoa mai D: Kokona ơi! Liệu các nghiệm của hàm Riemann zeta có thực sự xác định được dao động của hàm đếm nguyên tố không?
>Kokona: Chị đã nhóc bao nhiêu lần rồi? Phải gọi chị là cô giáo Kokona!
Và đó là loại câu hỏi gì vậy?
>Sensei: Nhìn em có vẻ khá nhiều phải làm nhỉ.
>Kokona: Ồ, Sensei.
Chào Sensei đi mọi người!
>Những học sinh Hoa Mai: Chúng em chào Sensei ạ!
>Kokona: À, em thấy bọn trẻ gọi thầy là Sensei cũng được thôi.
Vậy tại sao bọn trẻ này cứ nhất quyết gọi em là Kokona?
Không đúng tý nào!
Em là một cô giáo thành đạt rồi. Bọn trẻ này nên được đối xử hơn thế nữa chứ!
À...cho em xin lỗi. Phàn nàn như vậy là không chuyên nghiệp cho lắm.
>Sensei: Em đừng nghĩ như vậy. Không có ai là hoàn hảo cả!
>Kokona: Cái gì cơ? KHÔNG! KHÔNG! Em phải trở nên hoàn hảo!
Ugh...Em biết bản thân không nên quá nhạy cảm mọi chuyện.
Một quý cô chuẩn mực sẽ không bao giờ xao nhãng bởi những chuyện lặt vặt
>Học sinh Hoa Mai A: Một quý cô chuẩn mực có kén ăn không, Kokona?
>Kokona: Đúng vậy. Ngay cả một quý cô chuẩn mực cũng có một hoặc hai điều không thích.
>Học sinh Hoa Mai B: Nghĩa là chúng ta không cần phải ăn những thứ mình không thích phải không?
>Kokona: Không! Nhóc vẫn cần một chế độ ăn uống cân bằng thì hơn!
>Học sinh Hoa Mai C: Nhưng chị muốn ăn gì thì ăn được mà! Tại sao chúng em không thể chứ?
>Kokona: Bởi vì chị là cô giáo!
>Học sinh Hoa Mai D: Không phải chuyện đó đáng lý ra chị phải làm gương với chúng em mới đúng, Kokona?
>Kokona: Chị—đúng, nhưng—
Sensei, thầy làm ơn nói gì đó được không?
>Sensei: Bọn trẻ nói vậy đúng mà. Các bé ơi, cô giáo Kokona sẽ không được kén chọn đâu phải không?
>Học sinh Hoa Mai A: Này, Sensei gọi chị ấy là "cô giáo Kokona" kìa
>Học sinh Hoa Mai B: Mình tưởng chỉ cần gọi là Kokona đủ rồi...
>Học sinh Hoa Mai C: Không, Sensei gọi chị ấy như vậy. Cho nên nó là cách gọi đúng!
>Học sinh Hoa Mai D: À, có hơi kì lạ một chút, nhưng...em đoán chúng ta nên gọi chị ấy là Cô giáo Kokona.
>Kokona: Chị đã nói tên chị cả trăm lần rồi. Bây giờ bọn nhóc đã nhớ rồi chứ?
>Học sinh hoa mai: Cô Kokona!
>Sensei: Trông cô có vẻ vui đấy, Cô Giáo Kokona!
>Kokona: Em...Nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa.
Ừm! Bây giờ tất cả bọn nhỏ đều biết.
Chị là cô giáo của lớp Vườn Hoa Mai.
>Học sinh hoa mai A: Cô Kokona! Em cần phải đi vệ sinh!
>Học sinh Hoa Mai B: Cô Kokona! Em nhớ ba mẹ quá. Chừng nào họ mới đoán tụi em vậy?
>Kokona: Đợi đã...Mấy đứa...Đúng là điều muốn nghe, phấn khích ghê...
>Sensei: (Không chỉ có bọn trẻ đâu...)
>Kokona: Gì vậy, Sensei?
Em biết có vẻ như bản thân đang đặt nhiều gánh nặng trên vai.
Nhưng công việc của em với tư cách là cô giáo của Shanhaijing là hướng dẫn từng đứa trẻ ở đây trở thành những học sinh giỏi. Và em thích làm điều đó. Vì vậy, em thực sự không thể phàn nàn bọn nhỏ này được.
>Học sinh hoa mai C: Cô Kokona! Em muốn có đồ ăn nhẹ!
>Học sinh Hoa Mai D: Nhưng không phải đồ ăn nhẹ CỦA BẠN. Đồ tồi.
>Kokona: Vẫn chưa đến lúc ăn nhẹ mà.
Một ngày nào đó, em sẽ làm được chuyện này thậm chí còn tốt hơn chị Shun.
>Học sinh hoa mai : Wow! Kokona điên rồi!
>Kokona: Sao nhóc dám nói thế?!
Tại sao lũ nhóc lại gọi em là Kokona chứ?
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Kokona: Sensei đã về nhà an toàn chưa?
>Kokona: Em cảm thấy tiếc vì bản thân đã không thể hiện hết khả năng của mình cho thầy xem.
>Sensei: Tuyệt lắm, Kokona.
>Kokona: Đừng gọi em là Kokona mà. Hãy gọi em là Cô Giáo Kokona!
>Kokona: Nếu thầy gọi em là Kokona nữa, thầy có dám xưng hô với Cô Giáo Shun như vậy à?
>Sensei: Có lẽ Shun sẽ thích điều đó hơn.
>Kokona: Ý thầy là sao?
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Em không phải một cô bé, mà là một quý cô!
=Lớp học vườn hoa mai=
{Tôi tình cờ gặp Kokona trên đường quay về từ Shanhaijing .}
>Kokona: Ôi! Chào, Sensei!
Thầy có định quay lại Schale không? Em đang trên đường đến đó.
Shun nói chị ấy có việc ở gần Schale. Nên em định gặp chị ấy ở đó.
Bây giờ Sensei đang ở đây, thầy đang có một cơ hội hiếm có...
Thầy có thể hộ tống em như một quý cô chuẩn mực được không!
>Sensei: Hộ tống Kokona? Đúng là một cơ hội hiếm có.
>Kokona: EM ĐÃ NÓI GỌI EM LÀ Cô giáo Kokona mà!
Ugh...em đoán là em sẽ bỏ qua chuyện này thôi, vì chỉ có hai chúng ta đang ở đây thôi.
{Chúng tôi cãi nhau suốt chặng đường vào thành phố.}
=Đường phố=
>Kokona: Thầy đã mua thêm một tách cà phê nữa sao?
Em thấy có rất nhiều người đang uống cà phê...Nó có thực sự tốt như vậy sao?
>Sensei: Theo một cách nào đó. Họ tập trung chủ yếu là caffeine hơn là hương vị.
>Kokona: Vậy đó là lý do Sensei uống vài cốc mỗi ngày.
Chắc chắn phải có lý do chính đáng. Có phải vì nó khiến cho bản thân thầy một chút sành điệu sao?
>Sensei: Sao em không nếm thử và tự mình cảm nhận nhỉ?
>Kokona: Chắc chắn rồi. Tại sao lại không chứ? Rốt cuộc thì em cũng là một quý cô chuẩn mực mà nhỉ.
Thầy làm ơn đừng cười em như thế nữa...Nó khiến cho càng lo lắng hơn đấy.
Được rồi. Cà phê. Đây. Em có thể uống cà phê. Không thành vấn đề!
{Tôi đã đưa cà phê cho Kokona.}
Vậy đây là cà phê...
Nó còn tối hơn cả bầu trời đêm.
Oh, và nó nóng nữa chứ.
Ôi! Nóng đến mức có thể đốt cháy tay em nữa nè.
Nhưng cái mùi này! Nó, nó...Đợi đã. Nó có bị cháy không vậy?
Sensei có chắc là em có thể uống được thứ này đúng không?
>Sensei: Em không cần phải thử nếu em không muốn.
>Kokona: Cái gì cơ?! KHÔNG. Em vẫn có thể uống
Chỉ là – Ừm...
Em chỉ đang tận hưởng mùi hương của nó thôi, được chứ?!
>Sensei: Em vừa nói nó có mùi cháy mà...
>Kokona: Thế à? Em không có nói là em không thích mùi này.
Em là một cô giáo. Em có thể uống được một tách cà phê...
>Sensei: Làm cô giáo thì có liên quan gì chứ?
>Kokona: Em không biết nữa. Chắc có thứ gì đó!
Dù sao thì nó cũng có ích cho em...
Vì thế. Em sẽ tiếp tục và uống nó ngay bây giờ...
Một. Hai. Ba.!!
{Kokona uống hết cà phê chỉ bằng một ngụm lớn.}
{Tôi thậm chí còn không có cơ hội bảo em ấy cách uống nó.}
>Kokona: Ugh. bleh.
>Sensei: Em ổn không, Kokona? Thấy sao?
>Kokona: Nó đắng và...cũng kinh tởm nữa! Đây là mùi vị tệ nhất đã từng uống!
Tại sao Sensei lại có thể uống thứ rác rưởi này?
Sensei có THÍCH hành hạ bản thân mình không? Hay là thầy có phải là một kẻ khổ dâm à?
Có phải MỌI NGƯỜI uống thứ này đều là kẻ khổ dâm không?
>Sensei: Không, hoàn toàn không phải như vậy...
>Kokona: Ôi! Cà phê này thật kinh tởm. Em thà ăn kem còn hơn.
Huh! Sensei thích ăn kem phải không?
Có nghĩa là ăn kem cũng phức tạp như vậy phải không?
Xin hãy nói đúng đi, Sensei. Em không thể chịu đựng được việc từ bỏ nó.
Huh? Có kem vị cà phê à?
Ối ôi ! Em sẽ không bao giờ chấp nhận được với NÓ.
{Tôi đã an ủi Kokona đang thất vọng trên đường trở về Schale.}
===========================================
>Kokona: Trong miệng vẫn còn vị đắng...
>Kokona: Em ghét cà phê.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Kokona: Em đang suy nghĩ.
>Kokona: Em không nghĩ thưởng thức cà phê có nghĩa là Sensei đã trưởng thành.
Em có thể chắc chắn có những người trưởng thành không thích cà phê.
>Sensei: Có lẽ cái này còn quá sớm đối với em đấy, Kokona.
>Kokona: Em chỉ nói vậy thôi!
>Kokona: Em không thể nếm được mọi thứ, thầy có biết không?
Ví dụ như, em không thể ăn cà rốt.
>Sensei: Lần sau thầy sẽ cho sữa và đường vào cà phê của em nhé.
>Kokona: Sữa và đường...?! Cái này em sẽ cân nhắc
>Kokona: Không, em không nghĩ vậy. Em là một quý cô chuẩn mực nên em không cần đến chúng.
>Kokona: Em chỉ không thích cà phê, chỉ thế thôi.
>Sensei: Vậy thì thầy sẽ tự mình uống cà phê thơm ngon với sữa và đường!
>Kokona: Thế là không công bằng!
Người lớn đều không công bằng!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Em đã nói là em ghét chúng.
=Trung tâm thành phố=
{Tôi tình cờ gặp Kokona khi đang đi dạo quanh trung tâm thành phố.}
>Kokona: Ôi! Chào, Sensei.
Em rất vui vì gặp Sensei ở đây. Hiện giờ em đang có rất nhiều điều đang đắn đo suy nghĩ.
Em đang suy nghĩ cách để học sinh gọi em là Cô Giáo Kokona.
Việc mà Sensei nói chuyện với bọn nhóc ấy có mang lại một chút hiệu quả, nhưng mà chúng lại xưng hô rất nhanh và chỉ gọi tên Kokona thôi...
>Sensei: Chà, nếu em tiếp tục tránh né việc ăn cà rốt---
>Kokona: Nhưng em rất ghét cà rốt!
Em không quan tâm Sensei nói cái gì! Em chưa bao giờ thích chúng và sẽ không bao giờ! Không bao giờ!
Không phải là em ghét chúng.
Em chỉ nghĩ là...Làm thế nào nhiều người có thể chịu đựng được việc ăn chúng vậy?
Chúng có vị đắng. Chúng có mùi lạ. Chúng cứng như đá vậy...
Chúng không phù hợp cho con người sử dụng.
Và thật sự còn thậm chí nhiều người ám ảnh việc ăn chúng ngay từ đầu nữa?
Đó là một sự văn hóa đã bị lùi bước đến mức rõ ràng
Chúng ta phải mạnh mẽ tiến bước. Chúng ta phải ăn những món tốt hơn thế rất nhiều. PHẢI...tốt hơn nữa.
Cà rốt thật...không tinh tế tý nào!
Và thậm chí đừng bắt em phải bắt đầu với ớt chuông!
Chúng không chỉ có vị đắng và mùi giống như cà rốt mà còn có vị cay!
>Sensei: Điều gì sẽ xảy ra nếu em bị mắc kẹt trên đảo hoang và em chỉ có thể ăn cà rốt hoặc ớt chuông.
>Kokona: Cái gì?! Lựa chọn kiểu gì vậy?
Cà rốt hay ớt chuông? Chỉ có chúng thôi sao?
Em thà chết đói còn hơn ăn chúng!
>Sensei: Thôi nào. Em thực sự không thể nghĩ rằng chúng tệ đến thế...
Cà rốt. Và ớt chuông. Tất nhiên em có thể...
Ờ. Nếu em bắt buộc phải chọn...
Em nghĩ...em sẽ hái cà rốt. Theo một cách miễn cưỡng.
Ít nhất chúng không cay như ớt chuông...
Bleh. Tại sao thầy lại quyết tâm muốn biết chứ?
>Sensei: Bởi vì thầy biết một nhà hàng làm món cà rốt ngon nhất ở Kivotos. Chúng ta cùng nhau đi nhé
>Kokona: Sensei cố tình xúi giục muốn em ăn cà rốt à? Thậm chí còn có một nhà hàng như vậy nữa
Nhìn kìa, em thực sự biết ơn với lời đề nghị và việc Sensei sẵn sàng trả tiền cho nhà hàng. Nhưng chúng ta có thể đi nơi khác được không? Có những nhà hàng đẹp hơn nhà hàng đó.
Và em thà ăn một thứ đó ngon và cầu kỳ hơn!
Tại sao lại đến nhà hàng cà rốt khi chúng ta có thể ăn thứ gì đó ngon hơn?
>Sensei: Kokona. Em đã nói sẽ chọn củ cà rốt rồi mà.
>Kokona: Em biết là đã có nói, nhưng mà...
Đó chỉ là vì Sensei bắt em phải lựa chọn giữa cà rốt và ớt chuông.
Cái gì—Tại sao Sensei lại đưa em đến một nhà hàng ớt chuông chứ?
Sensei, thầy là đồ xấu tính!
Em đã nghĩ rằng trong số tất cả mọi người em biết, thầy là người hiểu em chứ!
{Kokona bật khóc, và phải rất lâu sau tôi mới có thể khiến em ấy bình tĩnh lại.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Kokona: Em cảm thấy như mình đang bị lừa...
>Kokona: Không đời nào em lại thích cà rốt được...
>Sensei: Em đã sẵn sàng đến nhà hàng cà rốt chưa?
>Kokona: Em bắt buộc...phải đi à...?
>Kokona: Ughhh...
>Kokona: Nếu hôm nay em chết, đó sẽ là lỗi của Sensei...
>Sensei: Thầy sẽ đối xử với em như một quý cô chuẩn mực mà..
>Kokona: Được rồi. Em tin thầy.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 4: Chỉ một lần này thôi, thật đấy !
=Trung tâm thành phố=
{Kokona và tôi đã đến nhà hàng cà rốt.}
>Kokona: Em không thể tin được là Sensei thực sự đã đưa em đến đây. Hoặc thật sự không ngờ lại có một nhà hàng chuyên về cà rốt lại tồn tại nữa à
Ái chà. Họ THỰC SỰ thích cà rốt, đúng thật nè?
Họ có cà rốt trên rèm cửa, cầu thang....
Ngay cả tấm biển cũng là một củ cà rốt khổng lồ!
Sensei! Chúng ta không cần phải cố đi vào trong đây. Chúng ta chưa muộn rời đi đâu.
Thực sự ra là em xác định rằng em bắt đầu khá lo lắng Sensei đã bị Big Carrot tẩy não!
Chính là nó! Sensei đã bị tẩy não! Đừng lo lắng, Sensei! Em sẽ cứu thầy!
{Tôi cười và trấn an Kokona khi chúng tôi cùng nhau bước vào nhà hàng.}
>Kokona: Đợi đã! Đợi đã!!! Làm ơn đừng bắt em vào đó. Thầy không thể làm chuyện này với một quý cô chuẩn mực như em chứ
Em biết Sensei đang cố tỏ ra tử tế, nhưng thực sự—
Woahhh
=Nhà hàng cà rốt=
>Kokona: Ờ. Đúng là MỌI món ăn đều có cà rốt trong đó.
>Phục vụ: Bạn muốn dùng gì?
>Kokona: Cái gì...Thầy nên gọi món đi, Sensei.
>Sensei: Ai, thầy à
>Kokona: Sensei dẫn em đến đây, chắc có nghĩa là thầy biết chúng sẽ rất tốt.
Vì vậy Sensei đặt món cho hai chúng ta đi
Em sẽ ghét nó dù thế nào đi chăng nữa, nhưng ít nhất em sẽ chỉ ghét thôi.
{Tôi mỉm cười với chính mình rồi gọi món từ menu bí mật.}
{Thức ăn mang ra rất nhanh.}
>Sensei: Em thử chúng xem.
>Kokona: Được rồi..Ugh...
{Kokona miễn cưỡng đưa nĩa lên miệng.}
{Em ấy nhai một lúc. Sau đó...}
>Kokona: Chúng...Chúng...ngọt thật! Và bằng cách nào đó nó lại ngon một cách bất ngờ? Và nó mềm mại!
Không thể nào đây là củ cà rốt được!
Cho nên họ hấp chúng để giữ được vị ngọt và chiên chúng trong bơ...Huh!
Sensei muốn em thử nước sốt này không? Được rồi...
Ôi! Nó rất ngon!
---
📽️📽️📽️
<<L2D>>
_Nhưng...
_Nói cho thầy biết nhé...em vẫn ghét cà rốt.
_Em chỉ ăn để cho Sensei vui thôi...và vì em là giáo viên đấy nhé. Không phải vì tôi muốn thế đâu nha.
_Hiểu chưa?
_Sensei bướng bỉnh thật chứ.
_Em đoán...
_Nếu em quyết định như vậy, em càng muốn nhiều hơn nữa—
_Cà rốt, ý em là...em sẽ đến đây nhiều hơn
_Đây là nơi đầu tiên Sensei dẫn em đi.
_ Giờ đây nơi này càng trở nên đặc biệt hơn.
_Thầy biết ý em rồi đó? Đây không phải là cà rốt. Đây có thể là một âm mưu
_Hiểu chưa?
_Dù sao thì...em đoán là...Cà rốt không tệ như em nghĩ.
--------------------------------------------------------------------------
>Kokona: Em đã ăn hết phần ăn rồi!
>Sensei: Và? Nó thế nào?
>Kokona: Nó...cũng khá ngon.
Em đoán Sensei đã chứng minh em sai... chỉ lần này.
Nhưng một ngày nào đó em sẽ trả thù Sensei vì đã bắt em ăn cà rốt.
Có nghĩa là Sensei phải dẫn em đi chơi lần nữa.
Hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com