Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Relax~~~

Bàn tay mà em đang nắm, nhỏ lắm, gầy lắm, lại chai sạn vì những phím đàn. Nhưng với em, nó thật ấm áp.

Người con trai đang đi cạnh em, mỏng manh và gầy guộc tới mức em có thể dễ dàng nhấc bổng lên vai và bước đi. Nhưng em tin, người đó có đủ sức bảo vệ em, khiến em hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.

Những cơn gió lạnh quá, làm bờ vai em run lên. Anh nhận ra điều đó, anh cởi chiếc áo khoác của mình và khẽ choàng lên vai em, dù bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Mùi nước hoa ngọt ngào thoang thoảng, hơi ấm của chiếc áo làm đôi chân em muốn dừng lại vì trái tim đập mạnh tới mức muốn đập bể cả lồng ngực mà thoát ra ngoài.

Anh đi chậm, rất chậm. Như thể muốn con đường kéo dài, dài mãi. Để bước chân của hai chúng ta không bao giờ dừng lại, để khoảnh khắc em đi cùng anh mãi êm ái và dịu dàng như thế.

Em nghe thấy, nhịp trái tim của anh và em. Nó là một, phải không anh? Hòa vào tiếng sóng rì rào ngoài kia ấy…..

********************************

Quay MV. Chụp ảnh. Phỏng vấn. Biểu diễn. Rồi luyện tập.

Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Chân nặng như đeo chì. Họng khô rát mà không muốn nuốt trôi bất cứ thứ gì. Chỉ được ngủ 4 tiếng một ngày.

Quảng bá cho album mới, vắt kiệt sức người ta đến mức một chàng trai 19 tuổi như em cũng không thể giữ được phong độ và làm được hết sức mình.

Em liên tục bị lỡ nhịp những bước nhảy. Những nốt cao của bài hát bị lạc. Những sai lầm liên tiếp xảy ra.

Người ta mắng em. Người ta thất vọng vì em. Em có thể chịu được hết.

Nhưng tại sao? Ngay cả anh cũng không để tâm đến sự mệt mỏi của em chứ?

Trước mặt mọi người, trước mặt anh, em cắn răng chịu đựng tất cả. Nhưng khi ở một mình, em lại không ngăn được những giọt nước mặn chát chảy một mạch từ trong lòng qua khóe mắt rơi ra ngoài. Em mệt mỏi lắm rồi. Em muốn chạy trốn. Muốn bỏ cuộc.

Anh biết điều đó mà, phải không Kwon Ji Yong?

Nhưng sao anh không cho em lấy nửa lời động viên chứ? Một chút thôi cũng được. Anh luôn im lặng thôi.

Thấy đôi mắt em sưng mọng vì thiếu ngủ, anh đưa cho em chiếc khăn ướt rồi vội vã đi chỗ khác. Thậm chí còn không nghe em nói lời cảm ơn nữa.

Sau mỗi màn biểu diễn, anh biến mất 1 lúc rồi trở lại với lon nước cam mát lạnh áp lên má em. Nhưng anh không hề nói với em lời nào. Tại sao chứ?

Anh có biết, chỉ cần 1 câu động viên của anh thôi, em sẵn sàng vắt đến chút sức

lực cuối cùng mà tiếp tục cố gắng không?

Em nhận lấy tất cả sự quan tâm của anh, nhưng thật sự, em thấy nó không đủ. Em có ích kỉ quá không anh?

Đâu phải chỉ một mình em mệt mỏi. Cả 5 người chúng ta, đương nhiên là anh nữa,

đều mệt mỏi lắm đúng không? Tại sao phải ép mình như thế?Có lẽ em là maknae, em ương bướng hơn, được cưng chiều hơn nên những sai lầm của em cũng được tha thứ dễ dàng hơn, các anh cũng kiên cường và cố gắng hơn để khích lệ em phải không?

Em biết điều đó. Nhưng, suốt cả một tháng của đợt quảng bá, em vẫn mang trong mình sự dằn vặt và khó chịu ấy. Sự im lặng của anh, Ji Yong à. Em muốn đông cứng vì sự lạnh lùng của anh.

*******************************

Một tháng của đợt quảng bá cuối cùng cũng kết thúc. Nghỉ ngơi. Thư giãn. Không có gì tuyệt hơn được cuốn tròn trong chiếc chăn mà hưởng thụ giấc ngủ trọn vẹn đã lâu mới có được. Nhưng anh không cho phép em tận hưởng điều đó.

Giật tung chiếc chăn ra, anh- với nụ cười tươi nhất, nói với em:

_Maknae, sáng rồi kìa, đi chỗ này với anh nha, vui lắm~~~

_Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi, hyung đi một mình đi, hay sang mà rủ YoungBae hyung ấy- Em lầu bầu và giằng lại chiếc chăn, cuốn tròn lại đúng chất một con sâu ngủ.

Rất nhanh chóng, anh đã chui được vào trong cái ổ của em, kéo tuột cái chăn để nhìn thật sát mặt em. Vẫn là nụ cười đó, anh vuốt nhẹ lên má em. Em thấy chói mắt vì nụ cười của anh, toàn thân em nóng bừng vì bàn tay anh. Anh mới đúng là mặt trời mà, Ji Yong à.

_Anh muốn em đi. Chỉ có 2 người thôi. Em không đi hyung sẽ buồn lắm. Ngủ thì em có làm con gấu ngủ cả tháng sau cũng được, nhưng cho anh “thuê” em ngày hôm nay nha.

Giọng nói anh ngọt như đường. Lâu lắm rồi em mới được nghe tiếng anh thì thầm nhẹ đến như thế. Em tan chảy rồi, em không muốn, cũng không thể kháng cự lại anh nữa.

Cái kén sâu của em cuối cùng cũng được thu gọn lại. Khoác lên người chiếc sơ mi kẻ sọc, chiếc áo mà cả em và anh đều có, em miễn cưỡng bước ra ngoài cùng anh, thậm chí đến mái tóc tổ quạ cũng chưa được chỉnh lại.

Ngồi cạnh anh. Gió thổi tạt qua mái tóc anh, rối tung lên, thấy được cả sự mềm mại của nó. Gió làm chiếc áo của anh chệch khỏi cổ, để lộ làn da trắng đầy cám dỗ. Nhắm hờ mắt, em đang say trong giai điệu của bài hát anh đang mở. Em khẽ ngân nga, giọng hát em cao nhưng rất ngọt, em hát thậm chí còn tuyệt hơn cả khi ở trên sân khấu của 5 người. Nhưng chỉ mình anh nghe thấy mà thôi.

Anh dẫn em đến bãi biển cách nhà rất xa. Đến mức em không thể nhớ anh đã chạy xe trong bao lâu, vì đôi tay nắm chặt của anh gần như làm em quên hết mọi thứ.

Anh và em cứ bước đi trên cát như thế. Vòng quanh bãi biển mấy vòng. Những vết chân in hằn trên cát, rồi lại bị sóng biển cuốn trôi, những gì để lại là mặt biển êm ái. Cũng như lòng em bây giờ. Mùi mằn mặn của nước biển, của những cơn gió biển, làm em quên đi cả mệt mỏi, làm em muốn ôm chặt hơn người con trai đang sánh bước cạnh em, không rõ tại sao. Anh vẫn im lặng.

Khi đôi chân đã mỏi mệt, anh và em lại ngồi yên lặng ngắm những con sóng chậm rãi cuốn vết chân của anh sát vào của em rồi kéo ra biển, giữ lấy nó như một bí mật. Khẽ nhắm mắt lại, em có thể nghe thấy cả nhịp thở của anh lẫn vào tiếng sóng.

_Maknae à, em thấy vui không?- Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng

_Uhm

_Một tháng vừa qua, em mệt lắm phải không?

_Uhm

_Em còn giận hyung không?

Nhìn thẳng vào mắt anh, em vô cùng ngạc nhiên khi biết anh nhận ra cảm xúc của em.

_Em đâu có quyền giận dỗi hyung. Với cả, hyung cũng mệt mà, đâu thể chỉ quan tâm đến em mãi được.

Cái môi của em lại dẩu lên phụng phịu. Em muốn làm nũng anh một chút.

_Hyung muốn xin lỗi em, maknae à. Hyung biết em giận lắm, hyung cũng muốn nói với em rất nhiều, lời động viên hay quan tâm đến em ấy. Nhưng hyung đã cản chính mình nói ra. Nếu hyung làm thế,em đâu có trưởng thành được. Em sẽ không thể đối mặt được với những mệt mỏi luôn có trong cái nghề này. Con đường còn dài lắm, hyung muốn em phải biết độc lập. Em hiểu không, maknae? Hyung muốn em biết cách tự khống chế sức ép từ công việc. Làm như thế, em thấy hyung tàn nhẫn lắm không?

Ji Yong của em vẫn luôn như vậy. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong thì vô cùng ấm áp. Làm em thấy xấu hổ vì sự ích kỉ của mình. Em chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không để tâm đến hyung còn mệt mỏi hơn mà vẫn âm thầm nghĩ cho em.

_Hyung, nếu hyung thấy tội lỗi thì đền bù cho em đi.

_Bằng cách nào?

Em mỉm cười. Có nói anh cũng không hiểu cách “đền bù” nào làm cho em thấy vui đâu.

Bất chợt anh kéo em lại gần, đặt một nụ hôn còn nhanh và nhẹ hơn cả gió vào môi em. Nhìn thẳng vào mắt em, anh lại mỉm cười.

Khỉ thật, anh muốn trêu tức em phải không Ji Yong? Dám làm cho tim em đập mạnh tới như vậy rồi dừng lại không chơi nữa. Điều đó làm em phát điên lên được.

Em kéo sát anh lại hơn và ghì chặt lấy môi anh. Đôi môi còn mềm hơn cả cánh hoa, ngọt hơn cả kẹo. Tay em nắm chặt lấy bờ vai bé nhỏ của anh, muốn giữ anh lại không để sóng biển cuốn trôi mất. Em nhận ra bàn tay anh cũng đang ghì chặt lấy em.

Sau nụ hôn dài và ướt át, anh nhìn em, bằng đôi mắt mà em tin chỉ giành cho em thôi. Anh cười. Chắc anh thấy cái mặt đỏ bừng của em mắc cười lắm. Nhưng mà, mặt anh cũng đang đỏ kìa, Ji Yong à.

_Hyung à, em hứa từ nay sẽ trưởng thành thật nhanh cho hyung thấy. Em sẽ không để bất cứ ai thấy rằng em mệt mỏi. Em sẽ cố hết sức. Vì hyung.

Anh cấu nhẹ vào má em. Rất lâu rồi, em mới nghe tiếng cười anh lớn như vậy.

_Uhm, hyung tin. Từ bây giờ, mỗi khi em thấy khó chịu hay mệt mỏi, hyung sẽ lại bắt cóc em một ngày như thế này.

Đó là cách mà Kwon Ji Yong yêu em.

Đó là lí do vì sao em không thể sống thiếu Kwon Ji Yong được.

Em yêu cả sự lạnh lùng lẫn dịu dàng ấy đến mất tự chủ rồi Ji Yong à.

Làm thế nào, mà anh có thể có cả sự dịu dàng và lạnh lùng ấy cơ chứ?

Điều đó làm cho em không có cách nào ngừng yêu anh được.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: