Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng khờ thuỷ cung

Hôm nay Đăng Dương phải quay hình đến tối nên Pháp Kiều - stylist kiêm trợ lý cá nhân thay cho Quang Anh và Thái Sơn ngày hôm nay cũng phải ở cùng một chỗ để "chăm sóc" nghệ sĩ của mình.

"Anh uống cà phê đi này, cho tỉnh táo." Kiều nhẹ nhàng đưa ly cà phê còn nóng hổi mà em vừa mua cho anh. Hơi nóng tỏa lên khiến không khí lạnh lẽo trong phòng có phần ấm áp hơn.

"Em uống đi. Nhìn em kìa, mắt lim dim như sắp ngủ gật đến nơi rồi," anh nhìn em, giọng pha chút lo lắng. "Hay vào phòng chờ chợp mắt một chút nhé?"

"Không muốn." Em lắc đầu, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát, ánh mắt như đang gắng gượng để giữ mình tỉnh táo.

"Thế để anh gọi trà sữa cho em nhé? Uống một chút có đường vào, chắc em sẽ dễ chịu hơn." Giọng Dương nhẹ đến mức như tưởng anh đang dỗ dành em bé trong nhà

"Không uống đâu."

Chị make up bên cạnh đang cố gắng kìm nén những suy nghĩ như bong bóng màu hồng cứ liên tục bay phấp phới ra ngoài. Rõ ràng hai người này là nghệ sĩ với trợ lý mà cứ ngỡ như là cặp đôi đang giận dỗi vu vơ. Chị make-up khẽ liếc qua rồi cúi đầu giả vờ bận rộn với hộp phấn trong tay, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi nụ cười kín đáo. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của hai người kia đều toát lên một thứ gì đó thật đặc biệt – một sự quan tâm ngọt ngào mà chị đã gặp ở đâu đó, trong những bộ phim tình cảm thường xem vào những ngày rảnh rỗi.

Dương vẫn nhìn Kiều, ánh mắt dịu dàng đầy kiên nhẫn. Anh chẳng tỏ vẻ sốt ruột, cũng không thúc giục, cứ lặng lẽ ngồi đó như một chỗ dựa vững chãi.

Kiều lại quay đi, đôi vai nhỏ hơi rụt lại như muốn tránh né ánh nhìn của anh.

Nếu không phải trợ lý hay nghệ sĩ mà là một cặp đôi bình thường, cảnh này chẳng khác gì một anh chàng đang dỗ người yêu hay dỗi của mình.

Bỗng Dương lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng:

"Không uống gì thì ăn chút đồ ăn vặt cho đỡ chán nhớ xong rồi nằm ngủ chờ anh quay một cảnh nữa là xong"

Chị make-up nghe xong, suýt bật cười thành tiếng. Ôi trời, anh chàng này sao nói chuyện như dỗ ngọt em bé vậy!

Kiều hơi nhíu mày, cuối cùng thở dài, như thể chẳng thể thắng nổi sự kiên nhẫn dai dẳng của anh.

"Không ăn gì đâu, vậy em qua ghế chờ bên kia nghỉ nhá." Kiều xua tay, cầm máy tính bảng qua phía bên kia.

Và thế là cả phòng make-up được chứng kiến một cảnh tượng chẳng biết nên cười hay nên cảm thán: trợ lý Pháp Kiều – nhỏ nhắn, bướng bỉnh, nhưng trông có vẻ kiệt sức – đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế riêng, đắp kín người bằng chiếc chăn cá nhân của ca sĩ Đăng Dương. Chiếc chăn màu xanh nhạt toát lên chút ấm áp, ôm lấy em như thay chủ nhân của nó che chở Pháp Kiều.

Còn ca sĩ kiêm ông chủ, người lẽ ra phải đang nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị tinh thần cho buổi diễn, thì lại ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ ở góc phòng – thứ ghế mà mọi người trong ekip thường dùng tạm mỗi khi chẳng còn lựa chọn nào khác. Trên người anh vẫn mặc bộ vest diễn chỉn chu, nhưng tư thế ngồi thoải mái đến mức... chẳng khác gì đang ngồi chờ ở quán trà đá vỉa hè.

Đến Bảo Khang và Minh Hiếu nhìn được cảnh này còn cảm thán thằng em mình đúng là "chàng khờ thuỷ cung" trong truyền thuyết thật. Vì tình chẳng tiếc hy sinh hình tượng bản thân mình. Minh Hiếu khẽ cười khẩy, khoanh tay trước ngực, rồi châm chọc:

"Đúng là phân biệt đối xử ghê. Người ta là ca sĩ, ông chủ hẳn hoi, mà giờ chịu ngồi ghế nhựa như đi câu cá. Trong khi đó trợ lý riêng thì được đắp chăn ấm, ngồi ghế riêng an ổn. Ai nhìn vào chắc tưởng Kiều mới là chủ, còn chú là nhân viên ấy nhỉ?"

Dương quay sang, nhướn mày:

"Gì nữa đây, anh ghen tị à?"

"Không dám. Thực sự thần vô năng không dám nhận ân sủng này."Minh Hiếu phá lên cười, còn Dương chỉ nhún vai, chẳng buồn phản bác và lặng lẽ gửi lại ngón tay thân thiện lần 2 trong ngày.

Trong lúc Minh Hiếu đang trêu chọc Đăng Dương vì phân biệt đối xử thì Khang đã lén chụp nhanh một tấm hình Kiều đang an nhiên tựa vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm, trông yên bình đến lạ để gửi cho người ba ở nhà.

"Ba chuẩn bị tinh thần kháng chiến dần đi là vừa, con trai cưng của ba sắp bị câu mất lần nữa rồi đấy"

---------------------------------------------------

Chết rồi! Chết rồi! Kiếp bad boy đã hết rồi
Chẳng muốn say thêm nữa vì anh chỉ muốn ngắm thật rõ baby
Chết rồi!
Và câu chuyện này sẽ thật là đẹp nếu như mà em bên cạnh anh đêm hôm qua,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com