Có đôi điều
Pháp Kiều vừa đáp máy bay cách đây vài phút, em đang loay hoay ở sảnh chờ tìm người. Đăng Dương chỉ nhắn hỏi em lịch bay chứ không đưa phương thức liên lạc của người sẽ đến đón em làm Kiều phải "mò kim đáy bể" như hiện tại.
Chưa kịp ngó nghiêng mấy hồi và nhắn tin hỏi lại thì đột nhiên có bóng đen chạy tới kéo vali và Pháp Kiều đi. Ấy thế mà Kiều không hét lên mà đi theo người ta ra đến bãi đậu xe. Vì chỉ một cái liếc mắt em cũng sớm biết được đây là ai.
"Được rồi, sớm đã không còn ai nhận ra đuổi theo rồi." Kiều dừng lại kéo theo người đang chạy như bay phía trước.
Em vừa nói, người thanh niên che kín mít mặt phía trước khựng lại một nhịp, trúc trắc quay lại nhìn. Anh ngơ ngác không biết sao em lại nhận ra còn biết được có người theo đuôi phía sau.
"Buông tay em ra được rồi đấy." Kiều liếc mắt nhìn bàn tay vẫn nắm khư khư cổ tay mình.
"Lần sau không cần làm vậy đâu, phiền phức lắm. Giờ anh nổi tiếng rồi không còn giống như xưa nữa, Đăng Dương à."
Đăng Dương như một học sinh làm sai điều gì bị điểm danh ỉu xỉu gục mặt xuống rồi buông tay Kiều ra, lê thê xách vali của em để vào cốp xe. Vốn dĩ hôm nay sẽ là một cuộc gặp mặt vui vẻ anh đã mong chờ cả tuần nhưng những người theo dõi dấu mặt đột nhiên xuất hiện phá hỏng tất cả. Giờ đến cả một câu biện hộ anh cũng không thể nói được.
Lúc quay lại ghế lái thì đã thấy Kiều an vị ở ghế sau đang cặm cụi sửa bản thiết kế. Tâm trạng của Dương lại một lần nữa lao xuống dốc không phanh. Giờ mà anh nói trông hai đứa có khác gì tài xế với cậu chủ không thì thể nào Kiều cũng đá văng cửa gọi xe khác ngay lập tức. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đăng Dương một lần nữa nuốt lời nói vào trong, an ổn làm tài xế dự phòng.
Áng chừng 45 phút thì xe đến nhà riêng cũng là phòng làm việc của Dương mà Khang đã dẫn Kiều đến lần trước. Khác với lần trước, khi đến nơi đã có sẵn hai người đang chờ Dương Kiều ở phòng khách. Họ yên lặng làm việc thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau điều gì đó.
Đăng Dương tiến tới giới thiệu mọi người với nhau.
"Đây là Thái Sơn, quản lý truyền thông của anh." Dương chỉ vào chàng trai tóc hồng bên trái.
" Đây là Quang Anh quản lý lịch trình và phát hành sản phẩm".
"Còn đây là Pháp Kiều, quản lý hình ảnh và stylist mà anh nói với mọi người tuần trước đấy."
Pháp Kiều nhẹ nhàng gật đầu và bắt tay chào hỏi mọi người. Họ cách nhau không nhiều tuổi nên chắc sẽ hợp tác thuận lợi trong tương lai thôi.
"Còn một người nữa là anh Anh Tú. Anh ấy là đại diện pháp lý của phòng làm việc và phụ trách làm việc với đối tác. Nhưng hiếm khi anh ấy ở đây lắm chủ yếu ở Hà Nội tại gia đình ảnh ở đó."
Pháp Kiều chăm chú lắng nghe, rồi bất chợt nhận ra một điều gì đó. Đôi mắt em khẽ dao động, lén nhìn Đăng Dương, phân vân không biết có nên hỏi hay không, bởi dù sao em cũng chưa chắc chắn.
Nhưng Đăng Dương—người từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi em—nhạy bén nhận ra ánh nhìn đầy thắc mắc ấy. Điều đáng ngạc nhiên hơn là anh dường như hiểu rõ em đang nghĩ gì. Trong khoảnh khắc ấy, Dương không khỏi thầm khen mình thông minh đến xuất chúng.
"Phòng làm việc có 4 tụi anh thôi đó." Dương nhìn Kiều - người đang trở nên kinh ngạc khi không biết sao anh lại đoán được điều em muốn nói.
"Vậy còn trợ lý cá nhân của anh ?"
"Thằng này nó có vừa mắt ai đâu nên bọn anh không tuyển được. Bọn anh thay phiên đi hỗ trợ nó." Thái Sơn lên tiếng với vẻ mặt chán nghệ sĩ của mình không tả nổi.
" Đúng rồi đấy, người ta còn chưa thử việc đủ 2 tuần ảnh đã cho nghỉ rồi." Quang Anh cũng nhân dịp bóc trần ông chủ.
"Anh Tú cũng than nhóc này chưa già đã khó, không biết ai cao tay trị được tính nó." Sơn vừa nói vừa đẩy tay Quang Anh như muốn nói anh em chúng tôi biết tỏng rồi nhé.
"Người cao tay" trong lời nói của Thái Sơn vẫn như không biết gì chỉ cười một chút đáp lời, em đang thầm nghĩ phải tranh thủ hỏi anh hai giới thiệu cho Đăng Dương một trợ lý cá nhân chuyên nghiệp.
Nhân vật chính trong câu chuyện còn chưa kịp giải trình thì đã bị kéo đi thu âm mất để lại ba người trong phòng khách bắt đầu bàn bạc công việc.
Quang Anh và Thái Sơn truyền đạt lại yêu cầu về định hướng hình ảnh sắp tới của Đăng Dương và lịch trình cụ thể. Pháp Kiều chăm chú ghi chép lại và thống nhất với hai người về những yếu tố chính trong trang phục.
"Em sẽ gửi trang phục sớm nhất có thể để Dương fit check xem có phù hợp không ?"
"Ok. Anh nghĩ sẽ hợp thôi, không thì cứ cho nó mặc áo phông quần bông mà đi diễn." Thái Sơn đùa
"Hồi mới đầu ảnh có vậy đâu mà chắc dạo này gió mùa về nên đâm ra khó tính" Quang Anh tiếp lời.
Hai thanh niên như được dịp thả trôi áp lực công việc thay nhau "bóc phốt" ông chủ hờ của mình. Nào là làm nhạc xuyên đêm khiến chị make up khóc thét vì che mãi không hết quầng thâm, nào là đi trả lời phỏng vấn mà cả ekip chờ mãi mà ông tướng không thoại hết chuyện, có lần còn khiến hai ông anh sốt vó đi tìm vì đi diễn khuya mãi không thấy ra về thì ra là anh trai này đứng cả tiếng kí tên cho fan không chịu bỏ sót ai,....
Pháp Kiều vừa nghe vừa tưởng tượng đến khuôn mặt lúc đó của từng người. Đây mới chính là người em quen, tận tuỵ vì công việc quên hết tất cả mọi thứ, tuy giao tiếp với người khác hơi 2G nhưng lại rất chân thành, trân trọng mọi khoảnh khắc được cống hiến, được yêu thương.
"À nói xấu nói thế thôi không nó biết lại dỗi." Thái Sơn lên tiếng kết thúc quá trình truyền thông "chân chính".
Quang Anh: "đúng đúng, thời gian còn dài mà. Hôm nay cũng muộn rồi, Kiều về cùng tụi tui luôn không ?"
Thái Sơn: "Để anh chở hai đứa về nhà luôn, ở đây khó gọi xe lắm."
Kiều cũng định đồng ý nhưng chợt nhớ ra là mình vẫn còn để vali và đồ đạc ở xe của Đăng Dương.
Kiều: "Vali của em vẫn còn trên xe của Đăng Dương, để em nhắn tin lấy đồ."
Thái Sơn và Quang Anh dường như đã sớm nhìn thấu mánh khoé nhỏ của ca sĩ nhà mình. Cả hai chỉ khẽ liếc nhau, làm như chẳng hay biết gì. Rồi như đã âm thầm đạt được sự đồng thuận, họ mới đồng loạt lên tiếng.
Thái Sơn: "Nó đang thu âm trên tầng rồi chắc không nhận được thông báo đâu."
Quang Anh: "Ông này để chế độ không làm phiền mà"
Thái Sơn: "Nếu em không gấp thì lên phòng làm việc chung chờ nó. Chắc cỡ 30 phút là xong thôi"
Pháp Kiều không có việc gấp phải rời đi ngay, hơn nữa, đợi 30 phút cũng không phải vấn đề. Chút thời gian này chẳng đáng gì so với những lần chờ đợi trước đây. Nghĩ vậy, em gật đầu đồng ý và để hai người dẫn mình lên văn phòng trên tầng 5.
Thái Sơn và Quang Anh rời đi trước, để lại Pháp Kiều một mình giữa văn phòng rộng lớn và tĩnh lặng. Những ngày qua, em không có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn, lại thêm chuyến bay dài khiến cơ thể càng mệt mỏi. Không gian yên ắng xung quanh như càng ru Pháp Kiều vào cơn buồn ngủ. Dù cố gắng chống chọi, em vẫn không thể cưỡng lại cơn mệt mỏi và thiếp đi ngay trên bàn làm việc.
Trong cơn mơ màng, Kiều mơ hồ cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người mình, mang theo hơi ấm dịu dàng. Một lát sau, ai đó cẩn thận nâng đầu em lên, giúp em tựa vào một điểm tựa êm ái hơn. Hương thơm quen thuộc thoảng qua, khiến trái tim Kiều khẽ rung động, nhưng cơn buồn ngủ vẫn quá mạnh, níu giữ tâm trí chìm sâu hơn vào giấc mộng. Trong vô thức, em khẽ cựa mình, cảm giác an toàn với mùi hương quen thuộc vây quanh khiến em thấy an ổn hơn bao giờ hết, như thể có người đó vẫn đang âm thầm ở bên, chăm sóc và bảo vệ em.
Thế nhưng, 30 phút chờ đợi lại biến thành giấc ngủ kéo dài suốt 3 tiếng. Khi mở mắt, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Đôi mắt mơ màng của Kiều chớp nhẹ, chậm rãi nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Mất vài giây để lấy lại tiêu cự, em mới nhận ra Đăng Dương đang ngồi trên ghế sofa, vẻ ngoài ung dung, tay lật giở từng trang tạp chí một cách nhàn nhã.
Kiều khẽ cựa mình, cảm giác cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi vì gập người ngủ trên bàn làm việc. Em chống tay ngồi dậy, vô thức đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Đăng Dương dường như đã nhận ra em tỉnh giấc, nhưng không vội lên tiếng, dường như đang nghĩ nên mở lời trước như thế nào
Căn phòng im lặng đến mức Kiều có thể nghe rõ nhịp tim mình. Em khẽ đưa tay vuốt tóc, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.
" Em lại làm việc không nghỉ ngơi đầy đủ đấy à. Cái bàn cứng như đá vậy mà em còn ngủ được.Tầng 6 có phòng nghỉ lần sau nếu mệt em hãy lên đó nghỉ ngơi,đừng để bị đau lưng" Giọng nói trầm ấm của Đăng Dương vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Anh đặt cuốn tạp chí xuống bàn, ánh mắt mang theo sự lo lắng nhìn em.
Kiều hơi lúng túng, không biết trả lời thế nào. Em không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy, hơn nữa...còn không biết có người vào. Nhớ lại cảm giác được ai đó nhẹ nhàng đắp chăn lúc nãy, trong lòng Kiều bất giác gợn lên một tia nghi hoặc.
"Anh... ở đây từ lúc nào?" Kiều hỏi, giọng có chút khàn vì mới tỉnh ngủ.
"Lúc hai người kia rời đi không lâu." Đăng Dương nhún vai, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
Pháp Kiều hơi khựng lại trước câu trả lời của Đăng Dương. Em ngước nhìn anh, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn cảm xúc khó gọi tên.
Đăng Dương không nói thêm gì, chỉ chậm rãi bước đến, cúi người thu lại chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm trên người Kiều. Động tác của anh tự nhiên nhưng lại khiến tim Pháp Kiều bất giác lỡ nhịp.
"Để anh lái xe đưa em về." Giọng anh trầm thấp, đầy chắc chắn, như thể đó không phải một lời đề nghị mà là điều hiển nhiên.
Kiều vô thức cắn nhẹ môi, do dự trong chốc lát. Em không muốn làm phiền anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bây giờ bản thân thực sự không còn đủ tỉnh táo để tự lái xe về. Hơn nữa... có một sự dịu dàng nơi Đăng Dương khiến Pháp Kiều không nỡ từ chối. Có lẽ sau giấc ngủ say, con người ta không còn đủ lý trí nữa dần trở nên mền yếu và cảm tính hơn.
"Vậy... làm phiền anh rồi." Em khẽ đáp, giọng nói nhẹ như làn gió.
Đăng Dương nhìn em ,cố nén lại nụ cười vui sướng vì không bị từ chối lần nữa. "Đi thôi."
Có chúa mới biết 3 tiếng vừa rồi anh đã chuẩn bị 101 lý do để thuyết phục em cho mình đưa về nhà. Ai dè người tính không bằng Kiều đồng ý cái rụp. Tối nay Đăng Dương chính thức khui được séc rịt, âm thầm ghi nhận chiến công lừng lẫy đầu tiên.
Anh quay người lấy chìa khóa xe, còn Kiều cũng chậm rãi đứng dậy, cảm giác trái tim mình dường như vẫn còn chút xao động vì mọi thứ vừa diễn ra.
------------------------------------------------------
Tình yêu này mang tương tư ngàn nỗi đau
Mang suy tư trên mỗi câu
But im mong cho con tim này mau rung động
i just wanna tell u that i love u yeah
Tình yêu này mang tương tư ngàn nỗi đau
Mang suy tư trên mỗi câu
Nhiều tương tư đang chất chứa
Mong một lần nói ra
I won't let u go Won't let u go Ohhhh
I won't let u go Won't let u go Ohhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com