Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Exit Sign

"Cuộc gọi nhỡ cho em hàng đêm, đến tận 200 lần

Dòng ký ức trong em về anh, bây giờ đang phai dần
Quay gót rời đi, không để lại gì
Bay vút qua tầm tay
Sao còn vương vấn để làm gì?"

Khi những dòng tâm sự qua nốt nhạc vang lên cùng tiếng hoà ca của khán giả, cả hội trường như chìm đắm trong cảm xúc da diết và day dứt của một chuyện tình không thành. Và người trong câu chuyện ấy đứng dưới sân khấu đã rớm lệ từ khi nào. Em biết đó là lời ca dành cho em,  cho cảm xúc của anh và cho cuộc tình đã tan vỡ của hai đứa. 

"Em ổn không ? Nếu không thì anh đưa em về nhà." Anh Quân đứng bên cạnh Kiều vỗ nhẹ vai em và nhẹ nhàng hỏi. Anh biết những gì đôi trẻ đã trải qua và cũng biết được hai đứa vẫn còn lưu luyến nhau rất nhiều.

"Bài hát cảm động anh ha. Em suýt khóc rồi đây này phải kiềm giữ lắm đấy." Kiều cười gượng, cố không để giọt nước mắt rơi. 

Em không muốn khóc, không muốn mọi người nhìn thấy sự yếu đuối bên trong mình. Em cũng không muốn những người yêu thương mình phải lo lắng như trước và hơn hết em không muốn mình rơi lệ trước người em từng yêu, người đang toả sáng trên sân khấu còn em chỉ là một khán giả bình thường theo dõi anh ấy.

Trên sân khấu, Dương đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình vẫn mong chờ ở hàng ghế cuối cùng. Trong hàng vạn người, chỉ cần một cái nhìn qua thì anh vẫn nhận ra người anh yêu. 

Nếu là trước đây, em ấy sẽ không đứng dưới sân khấu là một người khán giả như vậy mà luôn đứng cùng mình trong hậu trường. Kiều sẽ ngồi ở ghế sửa quần áo biểu diễn trong khi mình đứng cạnh chỉnh dây đàn guitar.  

Hai đứa sẽ cùng nhau đi ăn đêm sau khi màn trình diễn kết thúc. Mình sẽ chở em ấy về nhà, có thể sẽ gặp được ba mẹ hoặc anh hai của em, lúc đấy em ấy sẽ rất ngại vì bị người nhà trêu chọc và liên tục đẩy mình về.

Em ấy thích tất cả những bài nhạc của mình dù mình thấy nó cũng chẳng hay. Kiều tôn trọng và ủng hộ những giấc mơ dù viển vông nhất của bản thân mình. Nếu thất bại sẽ luôn có em ấy nhẹ nhàng an ủi mình, nếu có được thành công nhỏ thôi thì Kiều luôn luôn là người vui hơn bất cứ ai. 

Vậy mà tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm trong tiềm thức. Khoảng cách giữa hai ta chỉ là vài hàng ghế nhưng anh cảm thấy nó như một dải sa mạc dài vô tận. Dù anh có cố chạy nhưng không thể nào níu được tay em.

Anh không dám đối diện với ánh mắt em vì anh sợ nó sẽ chỉ có sự tổn thương và xa cách. Anh không dám hỏi em dạo này có khoẻ không sau khi chính bản thân mình đã gây ra tổn thương quá lớn cho em. Cũng không đủ can đảm để hỏi người con trai bên cạnh em là ai, liệu có đối xử tốt với em không? Có lẽ anh đã quá hèn nhát với chính tình cảm của mình.

Những suy nghĩ dằn vặt cứ quấn lấy tâm trí và trái tim của Dương khi anh thấy em đang bên cạnh ai đó nghe anh trình diễn dưới sân khấu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com