Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội


Cứ thế, hai tháng lặng lẽ trôi qua. Pháp Kiều vẫn là stylist cho Đăng Dương trong mọi đêm diễn của dự án City Tour. Em vẫn đứng sau hậu trường, dõi theo từng bước chân anh trên sân khấu, vẫn thuộc lòng từng cử chỉ, ánh mắt của anh khi hòa mình vào âm nhạc. Nhưng tiếc thay, mọi thứ đã không còn giống như trước đây nữa.

Giữa hai người giờ đây là một khoảng cách vô hình nhưng rõ ràng. Pháp Kiều vẫn chăm chút cho anh, nhưng chỉ như một người làm công việc của mình chứ không phải là tư cách "người đồng hành" như trước. Nhưng cảm giác đó vẫn khiến em thật hoài niệm.

Hôm nay là đêm diễn thứ tám trong mười đêm diễn của anh và được tổ chức tại Hà Nội - nơi đây đã chứng kiến trọn vẹn tình yêu từ nở rộ đến héo tàn của hai người.

Mỗi góc phố, mỗi cơn gió lạnh đầu đông nơi đây đều gợi lại những ký ức cũ—những buổi chiều tay trong tay dạo quanh Hồ Gươm, những lần trú mưa vội vàng dưới mái hiên quán nhỏ ven đường, hay cả những tối muộn ngồi lặng lẽ bên nhau, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu lòng nhau. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là hồi ức xa vời.

Đăng Dương vẫn như mọi khi, bước ra sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả. Anh cất giọng hát, từng câu chữ vang lên đầy cảm xúc. Nhưng chỉ có Pháp Kiều hiểu, phía sau chất giọng trầm ấm ấy là nỗi cô đơn không thể chạm tới. Em đã quen thuộc từng sắc thái biểu cảm của anh, đủ để nhận ra hôm nay trong đôi mắt anh có chút gì đó hoài niệm, có chút gì đó như đang gửi gắm vào bài hát cuối cùng.

Và rồi, khi giai điệu lắng xuống, giữa tiếng vỗ tay vang dội, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua màn hình hậu trường. Chỉ một giây thoáng qua, nhưng cũng đủ để gợi lại tất cả những gì đã từng thuộc về nhau...

"Tặng em."

Đăng Dương nhẹ nhàng ấn vào tay Pháp Kiều một bó hoa hồng sau khi buổi diễn kết thúc không được bao lâu. Những cánh hoa còn đọng chút sương, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí.

Pháp Kiều thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn anh đầy nghi vấn. "Sao lại tặng em? Của fan hâm mộ."

"Không phải,là anh mua khi đến chợ hoa chiều nay nhưng không biết tặng em lúc nào. Anh nghĩ em sẽ thấy thích nó nên đã mua." Đăng Dương đáp, giọng trầm ấm, nhưng ánh mắt anh lại thấp thoáng một điều gì đó sâu hơn những gì lời nói thể hiện.

Pháp Kiều mím môi, không biết phải phản ứng thế nào. Từ ngày cả hai xa nhau, em đã từng nghĩ sẽ không còn những khoảnh khắc như thế này nữa. Nhưng giờ đây, anh đứng trước mặt em, đưa hoa cho em, như thể chưa từng có những khoảng cách hay im lặng giữa họ.

Pháp Kiều siết nhẹ bó hoa trong tay, cuối cùng cũng cất giọng, nhẹ đến mức như một tiếng thở dài: "Cảm ơn anh."

Đăng Dương nhìn em một lúc lâu, rồi bất giác cười. Không phải nụ cười rạng rỡ của chàng ca sĩ trên sân khấu, mà là nụ cười dịu dàng dành riêng cho Pháp Kiều trân quý của Đăng Dương.

Bên ngoài, đêm Hà Nội vẫn trôi qua trong những thanh âm quen thuộc. Nhưng với họ, đêm nay dường như có chút gì đó khác hơn mọi ngày.

------------------------------------------------------------------

Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà 

Chỉ một mình em hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá 

Vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được 

Chỉ một tình yêu, một lòng, em đã lựa chọn, không ai lay được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com