Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

_Nhà BigLy_

Nhà ba Big mẹ Ly có hai đứa con cũng lớn hết cả rồi, đứa nào cũng có công việc riêng của mình, hiếm khi về Hà Nội ăn được bữa cơm với hai người. Anh lớn là Bảo Khang đang theo đuổi con đường nghệ thuật trong miền Nam, cả năm mới về nhà được dăm ba bữa. Con út Pháp Kiều cũng có khiếu nghệ thuật nhưng lại thích theo đuổi ngành thời trang, vừa kinh doanh cửa hàng của riêng mình lại vừa nhận làm stylist cho anh hai và nhiều nghệ sĩ trẻ trong ngành nên cũng bận bịu trăm bề, cứ bay ra bay vào hai miền Nam Bắc để quản lý công việc.

Ba mẹ phải gọi năn nỉ hết văn thì hai anh em nhà này mới về nhà dùng cơm với hai người. Ba Big toàn trêu hai đứa giờ là sao hạng A với doanh nhân thành đạt hết rồi nên có nhớ gì đến hai ông bà bô bán nhân trần khu phố Hà Nội này nữa. Hai đứa lúc này cũng chỉ cười trừ, hứa sẽ về nhà thường xuyên hơn nhưng ba biết thừa là chúng nó hứa lèo thế thôi chứ bận công việc đến ăn còn chả có thời gian chứ huống chi về nhà.

Gia đình bốn người cùng nhau thưởng thức bữa tối đậm chất Việt do ba mẹ đặt bên ngoài về (chứ ba mẹ bận bán "Nhân trần") lấy đâu thời gian nấu nem công chả phượng cho celeb và doanh nhân. Vừa dùng bữa mọi người vừa trò chuyện với nhau về những dự định mới, về những chuyện vặt về nhà cửa, cuộc sống.

Ngay lúc đó, tiếng MC trong tivi vang lên cắt đứt âm thanh trò chuyện rộn ràng trong nhà.

" Và giải thưởng ca khúc của năm thuộc về ca sĩ trẻ Dương Domic......."

Khi tên nghệ sĩ được vang lên tiếng vỗ tay trong hội trường qua màn hình tivi vang vọng cả căn phòng nhưng những người trong gia đình lại im lặng đến lạ thường. Hai Khang lén nhìn em mình đang cười vui vẻ bỗng dưng lại cúi đầu không nói gì, bàn tay siết chặt lấy chiếc thìa sứ trong bát. Ba Big cũng phát hiện con mình không vui, nhanh tay lấy cái điều khiển tắt tivi cái phụt.

" Haha trẻ con không được vừa xem ti vi vừa ăn cơm, tập trung ăn cơm đi." Ba Big vừa nói vừa gắp cho mỗi người một gắp thức ăn.

" Ăn nhiều lên hai đứa này, trông như hai con cá khô ngâm muối"

"Celeb giờ người ta phải trông phít nịt này mới đẹp chứ" Hai Khang đáp miếng hề nhưng cũng không cứu vãn được tình thế.

Pháp Kiều không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ đáp lạ rồi nhận lấy thức ăn. Và bữa cơm gia đình cứ như vậy mà trôi qua.

Sau đó, Hai Khang nhận lệnh đưa em mình về nhà riêng của Kiều tại cửa hàng của em luôn rồi sau đó ra sân bay chạy show vào sáng mai. Trước khi vào nhà, Khang đưa Kiều một tấm vé mời.

"Showcase của thằng Dương đấy, nó nhờ anh gửi cho em. Em chặn hết liên lạc của nó rồi nên thằng bé phải đến tìm anh."

"Chắc e không nhận đâu hai" Kiều đẩy tấm vé về phía Khang

"Cứ cầm lấy coi như anh hoàn thành nhiệm vụ nó nhờ. Còn đi hay không tuỳ em quyết định, Hai không ép em làm điều mình không thích"

"Vâng, Hai đưa em vé để e suy nghĩ thêm. Hai đi ra sân bay đi kẻo muộn"

"Ừ, anh đi giờ đây. Nhớ giữ sức khoẻ, đừng có suy nghĩ này nọ mà buồn rầu cũng đừng có mà lên mạng đọc mấy cái linh tinh vớ vẩn rồi lo nghĩ không đâu. Bao giờ vào thành phố Hồ Chí Minh thì gọi anh ra đón."

"Em biết rồi. Hai nhiều lời quá, đi nhanh đi không muộn giờ"

Kiều đẩy anh trai vào xe ô tô để ngăn cái miệng tía lia tía lia không ngừng của người mẹ già thứ hai. Em cứ đứng trước cửa nhà nhìn chiếc xe đi thật xa đến khi khuất bóng mới thôi. Kiều nhìn vào tấm vé trên tay mình, đôi mắt cười lúc ấy đã lập tức đẫm lệ. Em vò nát chiếc vé ấy vứt xuống lề đường.

Nhưng em không ngoảnh mặt bỏ đi mà cứ đứng đó dưới màn đêm khuya và ánh đèn đường le lói, nhìn tấm vé nhàu nát dưới chân. Hình ảnh người con trai em đã từng yêu lướt qua trong tâm trí em, dằn vặt trái tim đã bị dày vò tan nát. Em và anh đã từng hạnh phúc nhưng nó chỉ còn là quá khứ và ảo mộng, niềm đau đã chôn vùi cảm xúc đắm đuối ấy. Em cũng không ghét, không hận anh chỉ là em không dám đối mặt với tình yêu và tổn thương của chính mình. 

Đến cuối cùng, Pháp Kiều vẫn nhặt lại tấm vé đã nát đó và cất nó lại trong góc túi. Có lẽ em thực sự không buông bỏ được cả tấm vé và cả người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com