Nỗi đau đính kèm
_Hà Nội_
Trong một tuần tiếp theo, Pháp Kiều cố gắng dùng hết mối quan hệ trong giới thời trang của mình để tìm stylist cho Dương nhưng đều không thành. Người thì không phù hợp với phong cách của anh trên sân khấu, người thì nhắn tin than anh chàng ca sĩ yêu cầu quá cao. Mãi mới được anh Gin có vẻ hợp hợp thì vợ ảnh sinh em bé nên Gin không có thời gian chạy theo dự án dài này. Kiều nhìn đống hồ sơ trên màn hình máy tính mà thở dài không hiểu Đăng Dương yêu cầu gì mà ai cũng bảo là quá cao không thực hiện được. Thực ra yêu cầu của anh nói thì dễ mà làm thì khó. Nếu người đó là Pháp Kiều thì cho anh mặc rẻ lau lên sân khấu cũng được.
Kiều nghĩ tới Quang Trung hoặc Phong Hào nhưng lập tức dập tắt ý định. Nếu đưa Đăng Dương vào tay họ thì không biết có toàn vẹn lên sân khấu được không chứ đừng nói là thời trang này kia.
Lúc Kiều đang bận rộn lo nghĩ tìm người phù hợp thì trợ lý của em gõ cửa thông báo.
"Ông chủ Kiều"
"Có khách tới à ?" Kiều rời mắt khỏi màn hình máy tính.
"Không có ai nhưng cô Ly – mẹ ông chủ gọi tới nhắc tối anh về nhà ăn cơm, anh Khang cũng về nhà rồi. Cô bảo gọi cho anh mấy cuộc nhưng anh không nghe?"
"Anh biết rồi, anh bật chế độ máy bay để tập trung làm việc, lát anh gọi lại. Không có việc gì thì em tan làm sớm đi." Kiều với tay lấy điện thoại kiểm tra cuộc gọi nhỡ.
"Vâng, em về trước nha anh." Cô trợ lý đóng cửa lại rồi trở về vị trí.
_Tại nhà BigLy_
Pháp Kiều trở về nhà với một đống túi xách trên tay. Hai tuần về Hà Nội rồi mà thời gian về nhà mới đếm trên đầu ngón tay, không hối lộ là bị nghe càm ràm thay cơm luôn.
"Ba mẹ, doanh nhân thành đạt về nhà rồi kìa." Khang đang lau chén bát ở bàn ăn thấy em về là hô hào cho hai ông bà trong bếp không phải ngóng.
"Đừng trêu em, anh còn tội chồng tội em chưa xử ấy." Kiều giả bộ lườm anh
"Gì đấy lại chọc em gì để em giận hả." Mẹ Ly tiến tới vuốt má em. "Gầy quá Kiều ạ, về thì mang theo ít đồ ăn sẵn đi mà ăn cho đủ bữa."
"Anh ấy lừa đảo định bán con đấy mẹ. May mà con mẹ thông minh, lanh lợi mới về Hà Nội được."
"Này thì anh trai thân yêu, đấy không ai thương con bằng ông ba già này đâu." Ba Big đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện của gia đình. "Liệu mà chụp mẫu ảnh phờ ri cho cái Kiều đi."
"Đúng đúng, đi khắp cuộc đời chỉ ba hiểu con." Kiều đập tay với ba.
"Đơn giản, hợp đồng 30 năm, sau này con hết thời thì vẫn phải book con chụp đấy." Khang giả bộ bị ép buộc, anh biết sức mình không cãi được liên minh này.
"Thôi rửa tay đi rồi ăn cơm" Mẹ Ly lên tiếng giục.
"Tuân lệnh mà con mang quần áo mới bên cửa hàng về đó. Ba mẹ nhớ xem coi có thích không nha, đúng size, đúng màu sắc, thời thượng, đẳng cấp." Kiều nói vọng ra từ phía nhà trong.
Gia đình ăn cơm xong cũng phải 9 giờ tối, ba Big mẹ Ly rủ nhau đi dạo dưới công viên để tiêu cơm còn hai anh em thì kêu lười không đi nên ở nhà xem ti vi. Khang đưa cho Kiều một ly hồng trà nóng rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh em.
"Không giận anh thật chứ ?" Khang hỏi trong khi quan sát biểu cảm khuôn mặt em.
"Không có, em đâu có trẻ con như vậy. Hai cũng hứa chụp ảnh bù cho em rồi còn gì. Nhớ bảo cả nhóm đi chụp BST mới cho em đấy." Kiều uống một ngụm trà nóng, hai mắt cong cong như mèo con được sưởi ấm.
"Chụp 10 bộ cũng được. Thằng Dương nó gấp thật nên anh mới giúp. Dù gì ra hoạt động riêng cũng nhiều khó khăn."
"Em biết mà. Nhưng em chỉ có thể tìm người giúp anh ấy còn việc khác em không tham gia cùng được." Kiều mân mê ly trà trong tay.
Hai anh em không nói tiếp chủ đề này nữa mà cùng xem bộ phim đang chiếu dở trên ti vi. Sau vài phút, Hai Khang đột nhiên hỏi chuyện em.
"Kiều biết gì không ?"
"Dạ"
"Khi hai đứa chia tay nhau anh đã nghĩ em sẽ về nhà bù lu bù loa lên khóc như mỗi lần em dỗi thằng Dương đấy. Nhưng em lại không thế, em chỉ về nhà và im lặng suốt một thời gian dài. Điều đó làm ba mẹ và anh lo lắng đứng ngồi không yên."
"Nhưng không sao đâu hai, giờ em thấy bình thường rồi." Kiều cố gượng cười
"Không em không hề ổn, cho đến tận bây giờ" Bảo Khang lắc đầu. "Anh nghĩ thời gian sẽ làm em nguôi ngoai hơn phần nào nhưng anh đã lầm. Em càng ngày càng che dấu cảm xúc thật của bản thân, kỹ đến mức anh còn không thể phát hiện ra."
"Là anh hai của em, anh không nỡ thấy em như vậy." Khang xoa đầu em như an ủi
"Lúc đó em đã nghĩ nếu chia tay thì sẽ tốt hơn, sẽ tự do, sẽ không phải suy nghĩ tiêu cực về bất cứ điều gì. Nhưng hình như em đã quá đề cao bản thân mình, cho đến cuối cùng em vẫn chẳng thay đổi được điều gì mà còn đánh mất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời mình."
"Giờ em thực sự không biết mình sẽ phải làm gì nữa.... mọi thứ cứ rối tung lên." Kiều giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh trai, lúc này em rất cần một lời khuyên từ anh.
"Lắng nghe con tim mình. Hãy để trái tim của em một lần được chỉ dẫn. Anh tin rằng tương lai của em sẽ tốt đẹp hơn thôi. Bé dâu tây của anh rất.. rất giỏi mà" Khang vỗ vai em như tiếp thêm dũng khí.
Nghe theo trái tim à!
Nghe theo trái tim!
Thực ra từ trước đến giờ trong trái tim nhỏ bé của em vẫn vẹn nguyên một đáp án duy nhất, một người duy nhất. Chỉ là em cố gắng lảng tránh, vùi lấp nó bằng những cảm xúc và lý do mơ hồ. Có lẽ anh hai nói đúng, hãy để trái tim một lần chỉ dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com