Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháp Rơi Tự Do




Đầu giờ chiều, Bảo Khang lái xe đưa Pháp Kiều đến một studio trong một căn nhà biệt lập ở vùng gần ngoại thành. Khi đến nơi, Kiều cũng gặp được một hai người nổi tiếng em đã từng được hợp tác trước kia. Em vừa gật đầu chào hỏi họ vừa ghé sang hỏi anh hai mình bên cạnh.

"Chỗ này là sao vậy anh ?"

"À nhà của cậu nhóc anh giới thiệu đấy, nó có cả phòng thu âm nên anh em quen thân hay qua đây làm nhạc."

"À ra vậy bảo sao lại đến nhà người ta thế này. Cậu này còn trẻ mà giỏi dữ ha." Kiều cảm thán.

"Em ngồi chờ ở phòng khách nhá. Anh lên tầng 2 thu âm bài mới. Anh Hiếu đang chờ anh trên đó. Xong thì alo, anh đưa ra sân bay về Hà Nội."

"Hai đi đi đừng để người ta chờ. Em có phải con nít 5 tuổi đâu đi lạc đâu mà dặn dò như mẹ già thế." Kiều vừa nói vừa đẩy Bảo Khang ra thang máy.

"Ừ thì có gì thì nhớ gọi anh. Nhớ đấy"

"rồi rồi em biết rồi"

Tiễn được anh trai đi, Pháp Kiều tìm một chỗ trong phòng khách ngồi xuống. Chắc do thói quen nghề nghiệp, em lập tức ngắm nghía cách bài trí xung quanh căn phòng từ màu sắc, nội thất, tranh vẽ trang trí. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều hợp gu của em, giống hệt với căn nhà em từng mơ ước nhưng đã không thể thực hiện được nữa rồi. Có vẻ chủ nhân của nó cũng rất có mắt thẩm mỹ và đặc biệt hình như rất thích hoa hồng thì phải, tất cả bình hoa trong phòng đều được cắm những bông hồng đỏ rực, ngay cả bức tranh chính diện cũng là một bông hồng có vẻ rất "phồn thực".

Pháp Kiều đã rất thích hoa hồng và đến giờ vẫn vậy.

Em vừa ngắm nghía xung quanh vừa chờ đợi người mà anh hai giới thiệu hợp tác. Người này trả lời tin nhắn thì nhanh nhưng đời thực thì hơi chậm trễ một chút. Em chờ gần 10 phút rồi mà chẳng thấy người đâu bèn phải lấy máy tính bảng xem lại bản thiết kế một lượt để không lãng phí thời gian.

Thực ra người thì có mặt từ lúc em mới vào nhà rồi mà run quá không dám bước ra. Đầu anh chàng đang chiếu hàng vạn kịch bản bi kịch sẽ xảy ra nếu em biết "cậu ca sĩ chưa debut đang tìm stylist" trong câu chuyện của Bảo Khang là người yêu cũ tồi tệ của em – Trần Đăng Dương. Anh còn chuẩn bị sẵn cả hộp thuốc cứu hộ để không may cái máy tính bảng em đang cầm trên tay bay vào đầu mình hoặc là bị đập cái túi xách vào mặt tiền thì còn có cái mà dùng. Giá mà bị đánh rồi em thương xót ở lại chăm còn đỡ chứ mà chỉ nhìn anh rồi bỏ về thì còn đau gấp vạn lần sát thương vật lý. Đúng vậy, thứ Dương sợ đối diện nhất là ánh mắt thất vọng và đau khổ của Pháp Kiều.

Đăng Dương hít thở thật sâu, lấy hết tinh thần, sự may mắn và lòng dũng cảm để bước vào phòng. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc.

"Chào anh. Em là ...."

Pháp Kiều nghe được tiếng bước chân liền đứng dậy chào hỏi. Nhưng khi em nhìn thấy người bước vào là Đăng Dương thì nụ cười chuyên nghiệp trên mặt trở nên cứng đờ, câu giới thiệu cũng không thể nói tiếp. Mà cần gì nói tiếp, người trước mặt còn gì không biết về em nữa chứ.

Hai người nhìn nhau im lặng một lúc lâu. Kiều thì đang tính toán xem nên xử Bảo Khang như thế nào còn Dương thì nghĩ xem nếu cái bình hoa kia bay lên rồi đập xuống chỗ anh thì mảnh vỡ có bắn đến xung quanh Kiều đứng hay không.

Cuối cùng thì Dương mở lời trước đá bay sự im lặng này ra chuồng gà sau khi anh không thấy bất kì đồ đạc nào di chuyển đột ngột sang chỗ mình.

"Em ngồi đi... ngồi ....ngồi nghe anh nói"

"Không cần nói gì hết, em với anh không còn chuyện gì để nói cả." Kiều ngồi xuống thu dọn đồ đạc của mình vào túi xách.

"Em đừng trách anh Khang, là do anh bám đuôi anh ấy xin Khang giúp anh. Anh ấy là bất đắc dĩ."

Kiều không nói gì vẫn tiếp tục công việc thu đồ đạc của mình.

"Việc anh không tìm được stylist là thật chỉ là sợ em không đồng ý nếu biết đó là anh nên mới phải nói vậy."

"Anh mới lập văn phòng quản lý cho hoạt động của mình nên thiếu nhân sự nghiêm trọng, chỉ có anh với bạn trợ lý. Việc gấp quá nên anh mới nhờ Khang giúp.Thực sự chuyện này anh không có lừa em." Dương nắm lấy cổ tay em gấp gáp nói

Kiều ngừng lại động tác, khẽ đưa mắt nhìn lên chàng trai trước mặt em. Đăng Dương trông thực sự mệt mỏi, anh gầy đi hẳn so với lần cuối em nhìn thấy trên sân khấu Showcase lần trước, hai mắt ẩn hiện tia đỏ như không ngủ đủ giấc. Tim em nhói lên một hồi, bàn tay em muốn chạm  vào khuôn mặt ấy, muốn vỗ về anh như lúc trước nhưng giờ đã không còn đủ tư cách để làm điều đó nữa.

"Dương...em không thể. Em sẽ giới thiệu một người khác làm stylist cho anh. Anh Khang sẽ gửi thông tin liên hệ cho anh".

Pháp Kiều không đủ can đảm để đồng ý nhưng cũng không thể không giúp anh, em không nỡ thấy anh như vậy.

Đăng Dương biết không thể lay chuyển được được em nữa, anh nhẹ nhàng buông tay ra, lén thở dài.

"Để anh đưa em ra sân bay, tối nay em về Hà Nội phải không ?"

"Ừ nhưng anh Khang đưa em đi, anh đi làm việc đi." Kiều lấy điện thoại gọi cho anh trai.

"Khang đang thu âm chắc phải đến đêm mới xong, để anh thay được không ?"

Kiều dừng lại động tác gọi điện, em không muốn làm gián đoạn công việc của anh mình. Em chuyển sang ứng dụng gọi xe, tính đặt một chiếc taxi đến sân bay.

"Ở đây là sát ngoại thành thêm nữa chỗ này là khu biệt lập nên không có xe nào vào tận đây được. Phần lớn người đến đều tự lái xe tới." Dương thấy em tìm mãi không được xe cũng sốt ruột thay.

"Kiều để anh đưa em đi, coi như anh là bạn của anh trai em đến giúp được không? Để anh đưa em đi không muộn." Đăng Dương cố gắng thuyết phục em, hơn ai hết anh hiểu Pháp Kiều cứng đầu như thế nào.

Kiều không trả lời nhưng em đã tắt ứng dụng gọi xe đi. Dương để ý đến hành động ấy, biết là mình được lay chuyển được cục đá ngũ hành này, anh chớp ngay thời cơ lấy chìa khoá xe ô tô. Trong lòng Dương đã nở hoa bay phấp phới rồi nhưng vẫn cố nén niềm vui bày ra bộ mặt nghiêm túc, quang minh chính đại nhất có thể.

Đăng Dương cảm thấy tâm trạng mình như đồ thị sincos lúc lên lúc xuống. Mới buồn vì bị Kiều từ chối hợp tác, lúc sau đã vui vì em đồng ý để anh đưa ra sân bay mà giờ lại tụt không phanh vì sự xịt keo trên xe ô tô.

Anh cảm thấy tất cả văn chương một đời của mình đã dùng hết để nói chuyện với em vào ngày hôm nay. Vì chỉ cần anh mở ra một câu chuyện là Pháp Kiều lại kết liễu, đóng sập nó lại, kết thúc màn trình diễn khi nó vừa chiếu intro.

Chiếc xe lề mề chập chạp cùng với không khí tĩnh mịch bên trong lặng lẽ lết đến sân bay. Pháp Kiều xách túi của mình nói cảm ơn với Đăng Dương rồi tính mở cửa xe rời đi.

"Kiều" Dương đột nhiên gọi. "Không thể à em"

Em chỉ quay lại nhìn lắc đầu nhưng không trả lời rồi rời đi, để lại Đăng Dương suy nghĩ một mình cả tối hôm ấy.

Không ai biết đó là câu trả lời cho câu hỏi gì nữa, là hợp tác làm việc hay là một điều gì đó khác. Không một ai biết chỉ có hai người âm thầm hiểu với nhau. Thực sự không thể nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com