Chương 13 : Dứt khoát lên, tao ủng hộ mày
"Vân ơi."
"Vân."
"Vân ơi Vân."
"***** con Vân !!"
Sau tiếng hét kinh hoàng là 1 phát đập vai đau thấu xương con Chi giáng vào tôi. Khỏe vờ cờ cờ.
"Mày điên à ?"
Tôi cáu.
"Ai bảo gọi mãi không nghe ! Hôm trước đi thăm ghệ cũ có gì không ?"
"Có gì...Ơ..."
Tôi thoáng giật mình nghĩ lại nụ hôn hôm qua. Má tôi hơi nóng thì phải.
"Mặt đỏ kìa."
"Mày bị lác à ! Làm gì c..."
Tôi bỗng dưng bị ngắc ngứ khi vừa thấy Trường lướt qua tôi.
Lạnh, lạnh quá... mắt của nó chẳng hề nhìn tôi, đi qua tôi như đi qua viên sỏi bên đường.
"Nó xuất viện nhanh nhỉ, mới có mấy hôm mà đã đi học bình thường ! Công nhận khỏe thật."
Con Chi nhìn theo thán phục.
"Ừ..."
"Mày sao đấy ?"
Chi cúi xuống nhìn tôi nghiêng đầu hỏi.
Hụt hẫng. Đúng, tôi thấy hụt hẫng.
Vì tôi còn bị ám ảnh về nụ hôn hôm đó, rồi cho rằng Trường nó còn thích mình nên hôm nay thấy nó đi ngang qua bơ mình, nên tôi khó chịu chăng ?
Hình như là thế đấy.
Tùng ! Tùng ! Tùng !
"Trống rồi ! Đi xuống học thể dục đi."
Con Chi chả thèm đợi tôi trả lời, như thường lệ nó lại tự ý kéo tôi đi.
Lớp tôi mới đổi thời khóa biểu, dấm dớ thế nào lại học cùng với lớp con bé Ngọc. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm.
Phải thôi. Dù là Trường có thật sự thích con bé ấy không, thì chuyện con bé với Trường đang yêu nhau vẫn là sự thật. Chẳng đứa con gái nào ưa người yêu cũ của người yêu mình. Tôi thậm chí còn hôn người yêu của con bé, nó ghét tôi cũng đúng.
Lúc nghỉ tập, Trường lại một lần nữa bơ tôi.
Và đi về phía Ngọc. Lại âu yếm, lại thân mật, lại tình tứ, lại hạnh phúc cười đùa.
Cảm giác ngờn ngợn trong bụng và cổ họng khiến tôi thở cũng thấy ngắt quãng. Sự việc trong bệnh viện như hoàn toàn in sâu vào óc tôi, giờ đây lại bị cái cảnh hạnh phúc trước mắt lấn át, lu mờ đi như đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Nó không có thật.
Tôi thấy ghen. Đúng, tôi thừa nhận, tôi thực sự ghen rồi. Tôi ghen vì người yêu cũ của tôi.
"Tao ngu vãi ra, Chi ạ."
"Hả ?"
"Tao ngu vãi ra...mày ơi !"
"Thế nào ? Không hiểu ?"
"Tao cứ nghĩ là nó còn thích tao...tao ghen mày ơi ! Tao ghen thật rồi !"
Lần này tôi không nghe thấy lời hồi đáp nào của Chi cả. Nó im lặng, nhìn tôi. Chắc chắn nó đoán ra, tôi nói ai.
"Chốc nữa ra nói chuyện với tao. Ở đây nói không tiện."
Sau khi im lặng tầm nửa phút, con Chi mới nói với tôi. Nặng nề thật.
Tan học, Chi đèo tôi về.
"Mày còn thích nó không ?"
Đi được một quãng khá xa, nó mới bắt đầu mở miệng nói.
Tôi không dám nói có. Tôi sợ lắm. Nếu chẳng may Chi nó nghĩ tôi có ý định làm kẻ thứ ba thì nhỡ tôi sẽ mất con bạn thân nhất của tôi thì sao ?
"Ai cơ ? Lâm á ? Thế đéo thích tao đồng ý yêu nó làm gì... ha...ha..."
Tôi cố giả ngu nhưng chẳng hiểu sao diễn ngu vãi. Chi nó lườm tôi, kiểu như là "mày đéo phải giả vờ" ấy. Tôi đành khai thật.
"Nếu có thì tao phải làm gì ? Cướp lại người yêu à ?"
Tôi buông xuôi, không giấu nó nữa. Tôi kể hết tất cả. Kể chuyện ngày tôi với Trường chia tay, kể những ngày tháng sau đó sống rất ổn, kể về ngày đầu gặp lại sau hai năm, kể về cảm giác lúc Lâm tỏ tình với mình và câu nói Trường, chuyện Trường bị tai nạn và mẹ Trường với Ngọc nói gì với tôi... và chuyện tôi với Trường hôn nhau trong bệnh viện. Tôi kể hết. Giọng tôi run run dường như khóc vậy, nhưng kể hết xong, thấy thật thoải mái.
"Sao mày không nói sớm với tao ?"
"Tao..."
"Tao là bạn mày cơ mà ! Những chuyện như thế sao mày lại giấu tao mà chịu đến bây giờ ? Mày có coi tao là bạn không ? Nếu mày nói sớm với tao, tao đã đến đánh sấp mặt con ranh kia rồi ! Dám động đến bạn tao ! Đờ mờ !"
Chi gào lên. Tôi bất ngờ. Bỗng dưng tôi xúc động quá. Chi nó giận dữ còn hơn cả tôi nữa. Cảm giác có người cùng chia sẻ công nhận là thoải mái thật. Vậy mà tôi lại im lặng giấu đi.
Giấu để làm gì chứ, tôi có đứa bạn đáng yêu thế kia cơ mà.
Tôi ôm chặt con bạn "cây khế" làm nó suýt nữa là ngã xe. Nó chửi tôi sa sả nhưng tôi lại thấy vui.
"Tao sợ tao nói là ghen với người yêu thằng Trường, tao còn thích nó thì mày nghĩ tao là kẻ thứ ba... nên tao không dám nói."
"Kẻ thứ ba gì ? Kể cả mày là kẻ thứ mười mày vẫn là bạn tao ! Mà thực ra..."
"Thế bây giờ mày tính thế nào với Lâm ?
Chi đang định nói gì đấy thì tự nhiên lái sang câu khác. Tôi hơi thắc mắc nhưng rồi kệ, tôi nói cho nó biết ý định của tôi.
"Chắc... tao chia tay thôi mày ạ. Càng để lâu, cậu ấy càng thích tao thì lại càng khó hơn."
"Ừ, mày làm thế là đúng. Không thích mà cứ để như vậy thì khổ người ta lắm. Mày dứt khoát lên, bởi vì dù thế nào thì tao vẫn ủng hộ mày."
Con Chi cười dịu dàng quay đầu nhìn tôi, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên tóc nó. Tôi thấy hôm nay nó xinh thật đấy. Lần đầu tiên trong suốt 15 năm chơi với nó tôi thấy nó xinh.
"Cảm ơn mày nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com