Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Tao yêu mày

Một buổi sáng đầu tuần, tôi lặp lại những hoạt động thường ngày như vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng nguội lạnh...rồi đi đến trường. Thật chán, tôi ước mình sớm thành người lớn để khong phải đi học.

Nhưng ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ thôi. Vẫn phải đối mặt với hiện thực.

Tiếng thở dài thườn thượt của tôi bị trút cả lên người con Chi.

"Có im đi không ?"

"Tao ghét đi học vãi ra. Mà đêm qua thức nên giờ hai mắt cứ díu lại mày ạ."

"Hôm nay có tiết của chủ nhiệm đấy, đừng có ngủ."

"Ờ !"

Tiết 1 : tôi tranh thủ ngủ.
Tiết 2 : lại tranh thủ ngủ.
Tiết 3 : tiết chủ nhiệm. Bật chế độ chăm ngoan.

Cơ mà hôm nay nhìn cô Mai hiền thật, không vào lớp là soi mói bụi bẩn với ca cẩm về nề nếp như mọi hôm, mà trông cô tươi tắn lắm. Giọng giảng đanh thép mọi hôm biến mất, lại còn pha trò làm lớp tôi vui nữa. Chỉ trong 2 tiết học mà bọn lớp tôi đã thân thiện với cô hẳn ra, tiết học hoàn thành sớm đến 20 phút. Chúng nó còn bạo dạn hỏi cô vì sao hôm nay cô lại vui như thế.

Thì ra là do người yêu của cô đi nước ngoài công tác, bây giờ chú ấy về hẳn không đi nữa nên cô vui. Cô còn nói là ngày trước có khắt khe với lớp do muốn giữ hình tượng ghê gớm để không người nào tán tỉnh mình, từ giờ cô sẽ không như vậy.

Cô kể cho bọn học trò về mối tình từ hồi năm nhất đại học của cô. Cô vừa kể, bọn lớp tôi vừa ồ lên cười thích thú. Lúc này tôi thấy cô Mai thật sự trở lại hình ảnh một người giáo viên gần gũi với học sinh.

Tan học, tôi trốn về trước Lâm. Bình thường sẽ là tôi đợi Lâm, hoặc cậu đợi tôi, nhưng bây giờ tôi thực sự sẽ bắt đầu xa Lâm ra. Tôi sẽ làm Lâm chán tôi mà bỏ tôi, còn nếu không tôi đành phải nói chia tay trước.

Tôi mong rằng mình không phải làm như trường hợp số 2.

Mải nghĩ nên tôi không để ý đâm phải người trước mặt. Lúc này tôi chợt ngửi thấy mùi hương thơm, ngọt và ấm áp như mùi nắng sớm.

Trường.

Hai ánh mắt giao nhau. Tôi ở trong lòng Trường, nhìn lên khuôn mặt đẹp từng đường nét của nó. Còn nó thì cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dao động như mặt nước.

Thật giống hôm ở bệnh viện...

Nó đột ngột ôm chặt lấy tôi. Thoáng chút bất ngờ, nhưng sau đó tôi cũng đáp trả vòng tay ôm lấy nó.

"Trường...tao..."

"Vân ?"

Cái giọng này hình như đâu phải của Trường nhỉ ?

Lâm ?

Tôi quay ra. Lâm đứng sau lưng tôi, mở to mắt kinh ngạc.

"Vân...đấy là..."

"Người yêu cũ của mình."

"..."

"Nói chuyện được chứ ?"

Lâm gật đầu. Tôi đi cùng cậu ra xa một chút rồi, lấy hết bình tĩnh, tôi cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhất có thể.

"Giờ cậu đã hiểu mình đồng ý làm người yêu cậu là vì gì rồi đúng không."

"..."

"Mục đích chẳng tốt chút nào, mình cũng là đứa con gái tồi. Mình xin lỗi cậu."

"..."

"Chấm dứt tại đây đi Lâm, mình thực sự còn rất yêu người kia, nếu cậu không tha thứ cho mình thì mình cũng không dám trách cậu đâu. Thành thật xin lỗi Lâm."

"..."

Tôi đứng lặng lấy lại hơi thở trong vài giây rồi quay đi.

"Bạn !"

"Mình làm bạn cũng được...xin cậu đừng xua đuổi mình..."

Giật cả mình. Lâm nói gì vậy kìa ?

Bạn ?

Cậu ấy biết tôi như vậy mà còn muốn làm bạn ?

Một chút cảm động xen may mắn khi mình đùa cợt với người ta nhưng người ta vẫn muốn làm bạn với mình là cảm xúc của tôi lúc này. Tôi đã nói đồng ý làm bạn như một phản xạ tự nhiên vậy.

Cậu cúi gằm mặt quay đi. Chắc chắn cậu đang nghĩ rằng sự hiện diện của cậu sẽ làm tôi khó xử. Cậu đi thật chậm, dần dần biến mất. Tôi thì đứng nhìn theo bóng lưng hiu hắt của cậu. Có chút đau lòng, có chút chán ngán, nhưng không hề hối hận.

Tôi đã dũng cảm nói thật. Tôi tự hào về điều đó.

"Sao lại chia tay ?"

"Nói đi."

"Tao yêu mày."

Chính tôi cũng không thể tin được tôi lại nói ra ba từ ấy trơn tru như vậy. Trường đang nhìn tôi thật lạ.

"Yêu lại người yêu cũ à, buồn cười nhờ."

"Chính xác không phải yêu lại, mà là yêu đến tận bây giờ."

"Mày đáng sợ thật."

"Sống thật với tình cảm của mình chả có gì là đáng sợ cả."

"..."

Nó im rồi. Chắc cũng không nghĩ được ra câu gì để nói nữa. Tôi nắm tay nó, nhìn thẳng mặt. Miệng nó mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.

"Mày vẫn yêu tao đúng không Trường ?"

"Trả lời tao đi."

"Ngày tao nhận ra tao còn yêu mày tao đã đau lòng lắm mày biết không ?"

"Tao không mong mày bỏ Ngọc mà về với tao nhưng mà tao muốn biết được hiện giờ mày đang hướng..."

Tôi nghẹn cả họng lại. Môi cảm thấy vị mặn chát. Tôi lại khóc rồi. Đây là lần thứ hai tôi đã khóc rồi.

"Xin lỗi mày nhé."

Bàn tay đang nắm chặt tay Trường lơi ra. Tôi nhìn nó. Nó vẫn vẻ mặt trầm tư, không nói, cũng không níu tay tôi. Thật là, có lẽ tôi lậm phim rồi nhỉ. Làm gì có chuyện níu tay.

Nhưng mà...

Đau lòng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com