Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Cản

(Từ giờ lại kể theo ngôi thứ nhất)

Trước cửa phòng bệnh, tôi đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ đến chuyện Trường sẽ gặp nguy hiểm là nước mắt tôi lại trào ra không kìm được. Tại sao Trường lại bị thương nặng thế chứ ?

Đèn phẫu thuật màu đỏ tươi vụt tắt. Cánh cửa từ từ mở ra, vị bác sĩ già đi ra, một nhóm y tá đằng sau đi ra theo. Trong phòng, Trường vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt nó vẫn đẹp như thường, nhưng toàn thân chằng chịt những dải băng trắng hoà với máu. Bác sĩ bước ra nhìn vào tôi.

"Cháu là gì của cậu bé này ?"

"Dạ, cháu là bạn cậu ấy ạ !"

"Thế bố mẹ cậu ta đâu ?"

"Cháu đoán là họ sắp tới ạ. Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho cháu biết nó bị làm gì không ạ ?"

"Tôi nghĩ là cậu ta bị tai nạn giao thông. Lưng có vết mài rất lớn, đầu bị vỡ. Mất nhiều máu, khá nguy hiểm nhưng giờ thì ổn rồi."

"May quá. Cảm ơn bác sĩ."- tôi thở phào nhẹ nhõm -"Cháu vào thăm cậu ấy được không ?"

"Được, nhưng chỉ 10 phút thôi."

Khi bóng vị bác sĩ khuất, tôi lại gần Trường. Tôi luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mượt của nó. Nhìn nó bị vậy, tôi cũng đau theo.

"Bác sĩ ! Con tôi đâu ? Cho tôi gặp nó mau lên !!"

"Thưa bà ! Xin hãy giữ yên lặng cho các bệnh nhân !"

"Ông tránh ra ! Trường ơi !"

Tiếng tranh cãi ồn ào ngoài cửa làm tôi tò mò. Tôi chưa kịp mở cửa thì một người phụ nữ trung niên xông vào, đằng sau là một người đàn ông.

"Ôi ! Con của mẹ ! Trời ơi ! Sao con lại ra nông nỗi này chứ con ơi là con !"

Người phụ nữ ôm chầm lấy Trường mà khóc.

Tôi mang máng nhớ ra... Đúng rồi ! Đây chính là bác Hương và bác Đức, bố mẹ Trường. Tôi không nhận ra vì trông họ khác trước nhiều, cả hai người đều gầy đi, làn da cũng đen sạm, ăn mặc cũng tồi tàn chứ không sang trọng như ngày trước.

"Cháu chào hai bác ạ !"

Mẹ Trường dừng khóc, quay sang tôi. Nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt mang vẻ kìm nén.

"Cháu là Vân, bạn gái cũ của Trường ?"

"Dạ"

Tôi hơi e dè bởi câu hỏi đột ngột có phần tế nhị của bác ấy.

"Vậy thì bác yêu cầu cháu tránh xa con trai bác ra ! Hai đứa chia tay rồi thì đừng dính líu đến nhau nữa !"

Mẹ Trường hét lên, đẩy tôi ngã dúi. Còn bố Trường ra sức giữ vợ lại. Ông trông vẫn bình tĩnh, ôn hoà trái lại với thái độ nóng nảy của vợ.

"Bác xin lỗi con, vợ bác nóng quá !"

Bố Trường nhẹ nhàng.

"Không sao ạ."

"Cô đừng giả vờ hiền thục trước mặt tôi ! Vô ích thôi ! Cô không bao giờ là một đôi với con trai tôi được đâu ! Bởi vì số phận nó đã được sắp đặt rồi !"

Mẹ Trường vẫn vùng vẫy trong vòng tay của chồng mình.

Tôi ngạc nhiên trước câu nói của bà. Số phận được định đoạt là sao ?

"Là sao ạ... cháu không hiểu..."

Tôi lắp bắp.

"Cô còn giả vờ không hiểu à ? Con trai tôi..."

Mẹ Trường vẫn rất kích động thì có tiếng ho cắt ngang lời bà.

"Khụ ! Khụ ! Mẹ...mẹ ơi !"

Trường đã tỉnh dậy. Tôi chạy vội đến bên nó nhưng mẹ nó đã đẩy tôi ra.

"Con ơi...sao con ngốc thế...chỉ vì con nàu mà con suýt nữa đã bỏ bố mẹ mà đi rồi...con biết mẹ lo đến mức nào không ?"

Mẹ Trường nức nở. Trường cố gắng để nói trong hơi thở yếu đuối.

"Con không sao. Mẹ...đừng nói nữa..."

"Ừ. Mẹ hiểu rồi."- nói rồi bà quay ra tôi -"Cô mau về đi. Con trai tôi cần nghỉ ngơi."

"Nhưng..."

"Đi về đi !"

Bà quát lên, tôi không còn cách nào khác là chấp hành.

Tôi thẫn thờ ra khỏi phòng bệnh. Vì không để ý nên tôi đã vô ý đụng phải một người.

Là bé hotgirl Phương Ngọc.

"Chị xin lỗi."

"Đứng lại !"

Tôi cũng dừng lại theo ý của con bé. Quay lại, nhìn thẳng vào nó.

"Chị là người yêu cũ của Trường phải không ?"

"Phải."

Tôi đáp không chút suy nghĩ.

"Thế sao còn gọi anh ấy tới chỗ chị để anh ấy bị tai nạn ? Chia tay rồi, thì làm ơn đi, đừng có bấu víu người ta mãi như vậy. Mặt chị dày đến đâu thế ? Tôi cảnh cáo bằng lời một lần thôi, lần sau cứ để tôi thấy chị xem, lúc ấy đừng trách. Chị cũng biết tôi là ai rồi phải không ?"

con bé chống nạnh, hất mặt tuôn một tràng dài. Tôi mỉm cười. Kỳ lạ ghê, trong một ngày mà tới hai người ngăn cản, cảnh cáo tôi tránh xa Trường.

"Chị biết rồi."

Tôi vội lảng đi nhanh để lời nói của Ngọc không lọt vào tai mình nữa.

Tôi biết tôi làm phiền Trường nhiều lắm.

Trong phòng bệnh của Trường...

(Đoạn này quay lại ngôi thứ 3)

"Ăn đi con."- bà Hương đưa thìa cháo nóng lên miệng con trai.

Trường đang nằm yên nhìn ra sân bệnh viện, nghe tiếng mẹ gọi thì mới quay mặt vào nhìn thìa cháo với vẻ mặt ngao ngán.

"Con không ăn đâu."

"Con phải ăn. Cả tối con đã ăn gì đâu."

Biết không thể cãi lại mẹ, Trường đành gắng mà nuốt thìa cháo. Ngon thì ngon, nhưng nó không muốn ăn. Đầu nó cứ nghĩ mãi tới sự cố ban nãy. Không biết Vân cảm thấy thế nào ?

"Mẹ."- nó nói khẽ -"Lần sau mẹ hãy giữ bình tĩnh với Vân. Con không muốn để cô ấy biết chuyện gia đình mình."

"Mẹ biết rồi."

Nó nở nụ cười mãn nguyện. Chưa đến lúc Vân nên biết chuyện của nó.

Nó muốn đợi đến lúc nó thực sự thoát ra mớ rắc rối từ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com