Biến cố
Và như vậy ngày qua ngày, cũng đến ngày cậu nên trở về rồi.
Naoto : Anh lại đến bắt tay ạ ?
Takemichi : Haha..đúng vậy.
Naoto : Vậy nhanh lên với ạ. Em còn bài tập chưa làm xong nữa !
Takemichi : À ừm, sống tốt nhé !
*Rẹt rẹt..*
Âm thanh đó đáng ra phải phát ra nhưng kì lạ thay, mọi thứ đều im lặng, Takemichi không tin vội mở mắt kiểm chứng, cậu giật mình rút tay về.
Takemichi : Cái..quái gì ?
Naoto : Anh về nhà cẩn thận ạ.
Takemichi : C-Chờ một chút, Naoto-kun !
Naoto : !!?
Takemichi : Xin hãy bắt tay với anh một lần nữa !
...Cậu mắc kẹt ở đây rồi !...
Hinata : Có chuyện gì vậy, Takemichi-kun !
Takemichi : Hina-chan ! A-Anh không về được tương lai nữa !!
Hinata : Hể !!
...
Sau buổi chiều hôm đó, ngày nào Naoto cũng bị "triệu tập" chỉ để bắt tay với Takemichi, đến mức em phát phiền, còn đánh dấu được rõ thời gian khi nào anh Takemichi đến.
Takemichi kiên trì ngày đêm, có hôm chờ Naoto đi học thêm về, có hôm mất ngủ vì sợ Naoto ở hiện tại đã bị gì rồi hay lại nghĩ mình mất siêu năng lực hay đây chỉ là một giấc mơ hay vân vân và mây mây. Cậu đã nghĩ rất nhiều.
Lần này ông trời đã bỏ rơi cậu thật rồi nhưng ít nhất cậu không bị cô đơn, buồn tẻ một mình. Những người bạn tốt vẫn luôn bên cạnh cậu, đồng hành cùng nhau suốt quãng đường dài phía trước.
-2 tuần sau-
Trong buổi tối lạnh lẽo, Hina đang trên đường trở về nhà, giữa đám đông tấp nập, trông xa xa có một hình bóng quen thuộc, là Mikey ! Có vẻ hai người sẽ chạm mắt nhau, chỉ là một khoảng bên kia đường, em cũng đã lâu rồi không nhìn thấy Mikey liền vui vẻ gọi anh.
Hinata : Mikey !!!
Có vẻ tiếng gọi chưa đủ lớn, em định chỉ nhìn tiếc nuối mà đi tiếp thì liền thấy Mikey bị bọn to xác hích vai gây hấn, dù run sợ nhưng cũng không muốn có chuyện xảy ra với Mikey, Hina không ngại chạy đến, hét lên !
Hinata : Mikey-kun !!!
Anh đảo mắt nhìn sang phía Hina. Đồng tử dao động, bất giác hoảng hốt, một chiếc xe lao tới em, người con gái với vóc dáng thanh mảnh, ánh mắt sáng rực rõ sự tức giận hệt như người em gái đã khuất của anh chuẩn bị bị một chiếc xe tông trúng..
Có phải đây là lương tâm của anh đang trỗi dạy hay vì cô gái ấy giống với Ema ? Điều này không quan trọng nữa, anh trực tiếp hất tay bọn côn đồ, lao như phi đến xô ngã Hina ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng bản thân lại không may mắn thoát được số phận ấy. Mikey đã ước lúc đó mình nên chạy nhanh hơn nữa thì tính mạng sẽ được đảm bảo hơn.
Hinata : M-MIKEYYY !!!
...
Em chạy đến chỗ Mikey, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, ngồi bệt bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ gáy anh lên dựa vào người mình.
"Hina-chan ! Em phải lo cho bản thân thật tốt và...phải thật hạnh phúc bên Takemicchi-kun nhé !.."
"Hãy đưa thứ này cho Takemicchi-kun !"
"Anh..."
Mikey đưa cho Hina một nửa chiếc móc khóa còn lại rồi mới nhắm mắt nghỉ ngơi, xe cấp cứu vội vã đến rồi đi, nhanh chóng đưa thân thể ấy rời đi.
Phòng cấp cứu đã lên đèn, tất cả các lực lượng đội ngũ, ý tá và bác sĩ đã đến nơi, họ không dám bỏ xót một giây nào để cứu sinh mạng đang mập mờ thoát ẩn ấy..
Đôi chân đã rỉ máu nhưng em đã sớm quên nó rồi, cả người run cầm cập vội gọi điện lắp ba lắp bắp báo tin cho Michi, em đứng lên hỏi địa chỉ bệnh viện thì liền ngã quỵ vì đau.
Takemichi cũng không chậm trễ, khoác nhanh chiếc bomber, tay nghe điện thoại, chân chạy thật nhanh, cứ hễ bị vấp ngã lại làm cậu run rẩy hơn, liều mạng hơn và chạy đến bệnh viện nhanh hơn.
Bản thân còn chưa thở ra hơi, cậu đã hối hả đến tiếp tân hỏi đường.
Takemichi : HINA-CHAN !!
Hinata : T-Takemichi-kun..
Takemichi : Em không sao chứ ?
Hinata : E-Em không sao..hic..OAAA TAKEMICHI !!! TẤT CẢ LÀ TẠI EM !!!-Nhào vào ôm Takemichi.
Takemichi : //Vỗ lưng an ủi// Hina-chan, bình tĩnh nào ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi !
Em nức nở kể lại chuyện khi nãy, Takemichi chỉ thở dài một tiếng rồi chắc nịch nói rằng Mikey sẽ ổn và anh sẽ không trách móc em nửa lời. Miệng thì nói vậy nhưng cậu cũng đang rất đau lòng, khóc nấc lên mà ôm chặt Hina.
Một bên tay và hai đầu gối chân của Hina đã được băng bó, cũng may chỉ là ngoài da. Quần áo cũng dính không ít máu của Mikey. Takemichi cởi áo đưa cho Hina thay, còn mình cầm áo đã nhuốm máu.
15p sau rồi lại 30p, Takemichi không chịu được mà bất an ra ngoài mặt, cậu quanh quẩn lại ngồi xuống dựa vào tường nhìn biển đèn đang cấp cứu vẫn sáng, Hina cũng không khá hơn là mấy, em cứ nhìn chiếc móc khóa tự trách bản thân quá bất cẩn, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, đôi mắt tràn đầy sự hy vọng.
-2 tiếng sau-
Ánh đèn đã tắt.
Bác sĩ cùng một đoàn người đi đằng sau bước ra sau một cuộc chiến gay go.
Takemichi : Thưa bác !! Tình hình sau rồi ạ !
Bác sĩ : Mọi chuyện đều ổn cả rồi ! Ca phẫu thuật rất thành công !
Takemichi : Vậy thì may quá !! Cảm ơn rất nhiều ạ.
Bác sĩ : Cứu người đều là trọng trách của chúng tôi cả.
Takemichi : Hai.
Bác sĩ : Ai là người nhà bệnh nhân hãy ra quầy tiếp tân để làm thủ tục nhập viện nhé !
Takemichi : A..hai.
Bác sĩ : Tạm biệt !
Takemichi : Tạm biệt !..
Bác sĩ như để lại câu nói xanh rờn rồi rời đi, Takemichi nhớ ra còn ông nội của Mikey đang ở nhà, không biết phải nói với ông như thế nào bây giờ, ông mà biết chuyện không biết sẽ thành ra như nào đây...
Takemichi : Hina-chan !
...*im lặng*..
Takemichi : Hina-chan !!!
Hinata : Hai !
Takemichi : Mọi chuyện đều ổn rồi, đừng buồn nữa nhé !
Hinata : Takemichi-kun...
Bốn mắt nhìn nhau như giao tiếp bằng thần giao cách cảm bỗng nhảy cẫng lên ôm lấy nhau khóc nức nở vui mừng giữa hành lang lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com