Một lần nữa ?
Đến khi cậu tỉnh dạy đã không thấy anh đâu nữa, trên bàn bỗng xuất hiện một móc khóa lạ. Bên dưới có một tờ giấy kèm theo.
"Giữ nó bên mình nhé !"
Takemichi không nghĩ nhiều, cậu còn móc luôn vào điện thoại của mình rồi nhanh chóng vào nhà tắm.
Chốc chốc Michi đã ăn sáng, bộ tóc lại được vuốt lên như thường lệ, cậu nhìn đồng hồ sau đó xách cặp đi học.
Trên đường đi đọng lại những vũng nước to, bé là những gì còn xót lại sau một đêm mưa lớn. Cơn mưa rửa trôi bụi bẩn, tưới cây cảnh, hoa lá cũng như dội sạch những cảm xúc buồn đau.
Giờ nghĩ lại thì cậu có chút bất ngờ mà cũng hơi lo lắng vì Mikey. Bất ngờ vì anh khóc, mặc dù cũng không phải lần đầu thấy nhưng có thể do lần này anh muốn ôm cậu nên mới thấy lạ. Lo lắng vì cậu sợ nếu cậu buông xuôi tất cả và về hiện thực thì liệu anh có thật sự ổn không ? Cậu rất sợ cái bản năng hắc ám ấy, đặc biệt là Ema, Izana, hai người đó có thể lại chính là nguyên nhân làm bản năng hắc ám ấy trở lại.
Mải nghĩ ngợi mà không biết từ khi nào cậu đã gần đến trường rồi, ngoảnh sang liền thấy Hinata, chớp nhoáng đã đến bên em chào hỏi, hai người vui vẻ đi vào cổng trường. Khi tiếng chuông reo cũng là lúc một tiết học bắt đầu và một chuỗi ngày vất vả đang chào đón.
-Tại lớp của Takemichi-
Sensei : Các trò mở trang số 78 nhé !
//Cạch//
Sensei : L-Lại là em à, em muốn tìm ai nữa hả ??
Mikey : Hưm, tất nhiên là Takemicchi-kun rồi !
Takemichi : Ểh !?
Mọi ánh mắt dồn về phía Takemichi, cậu nghe thì liền đứng phắt dậy.
Yamagishi : //Che sách lên miệng// Ây da nhất cựu nhất phiên đội Takemichi-kun !
Makoto : Còn không mau đi nhanh kìa ! Đừng để Mikey-kun đợi chứ, đồ ngốc này !
Takuya : Các cậu thật là, hết nói nổi.
Akkun : Đi đi, Takemichi-kun !
Cả đám nói cười to nhỏ thúc giục Takemichi đi đến chỗ Mikey. Cậu cũng dần bước ra khỏi lớp nhưng lần này cậu đã xin lỗi thầy giáo rồi mới ra ngoài.
Takemichi : Sao mày lại đến đây ?
Mikey : Tao chán quá nên rủ mày đi chơi, không được à ?
Takemichi : À không, không có gì !
Mikey : Đi công viên nhé !?
Takemichi : Hai !
Mikey : Đi thôi !!
Anh kéo tay cậu ra khỏi cổng trường, ném cho cậu chiếc mũ bảo hiểm rồi hai người cùng lên xe đi mất trước một số con mắt đang liếc nhìn.
Sensei : Còn các trò nữa, mau vào học bài nhanh lên !!
Yamagishi/...: Hai !!!
Sensei : Haizz..*Sao mình lại sợ thằng oắt đó nhỉ ?*
-Tại công viên-
Mikey : Mày muốn ăn gì không ?
Takemichi : Hm chắc là không, tao cũng vừa ăn sáng.
Mikey : Ò vậy thôi, đi chơi trước ha !
Không nói không rằng, Mikey phóng thẳng lên tàu lượn siêu tốc đầu tiên, quả là một quyết định sáng suốt làm cậu cũng không ngờ đến. Nghe thôi cũng có thể nhận ra những tiếng cầu cứu thảm thiết của Takemichi trong khi bên này Mikey lại rất vui sướng, cười không mở nổi mắt nữa là.
Thật may là sau lần này cậu dám xếp hàng chơi lại lần nữa, và cứ như vậy cậu dần quen với trò cảm giác mạnh này, đi đến đầu óc quay cuồng, khi cả hai đã lả đi đôi chút, ăn nhẹ mấy miếng bánh rồi lại xuất phát chơi tiếp. Tất cả các trò chơi đều đã thử, lúc đó cũng tầm cỡ giờ bữa trưa.
Mikey : Đi ăn trưa thôi nhỉ ?
Takemichi : Hai !
Tích tắc tích tắc..đồng hồ cứ trôi còn Mikey thì vẫn ăn vạ.
Takemichi đã quên mất một thứ quan trọng trong bữa ăn, đó là lá cờ bé tí phải được trên chính giữa phần ăn của anh, cậu thầm mừng vì anh vẫn không thay đổi tính cách trẻ con, đáng yêu ấy.
Takemichi : Mikey-kun àa~ ! Há miệng ra nào ! Ah..
Mikey :..Mày làm cái trò gì vậy, Takemicchi-kun ?-Quạo quạo quạo.
Ây da ! Cũng may Michi nhanh trí cuộn giấy vào tăm làm cờ tạm thời cứu mạng không thì chả biết bây giờ đi thăm cậu nên đi hoa hay nhang nữa.
Bữa trưa cũng giải quyết xong rồi, đôi bạn trẻ lại tiếp tục đi chơi.
Takemichi : Mày muốn đi chơi ở đâu nữa không ?
Mikey : Tao không biết còn chỗ nào không nữa !..Ah, tao biết có một chỗ chúng ta bỏ xót trong công viên !
Takemichi : Hể ? Có hả ?
Mikey : Mày nhìn thấy đằng kia không ?
Takemichi ://Nhìn theo hướng tay Mikey chỉ//..Ý mày là..
Mikey : Đúng rồi đó, nhà ma.
Takemichi :...Ơ-Ờ.m..
Mikey : Mày sợ-..
Takemichi : Hể !? Gì chứ ? Đừng khinh thường tao, tao không có sợ nha !
Mikey : Vậy thì đi thôi !
Và thế là...những âm thanh dữ dội ấy được cất lên một lần nữa. Takemichi thề là "Nó đáng sợ hơn gấp tỷ lần đi tàu lượn lần đầu"
Takemichi : KYAAAAA !!!!!!
Mikey : Hahahaha, cười chết tao mất !
Takemichi : Tao sai rồi, mày đưa tao ra ngoài đi, làm ơn đó Mikey-kun !!
Cùng lúc đó, một cánh tay nắm vào chân cậu, theo phản xạ Takemichi hét ầm lên rồi lại nhảy thẳng vào người anh. Cứ như kịch bản được đặt sẵn trong đầu Mikey vậy, nếu trong này không tối chắc chắn sẽ thấy cái ánh mắt mê mẩn với cái mép sắp chạm tai của anh.
Michi sợ đến nỗi không dám mở mắt nữa, những âm vang u ám lặp đi lặp lại. Mikey vẫn ôm chặt lấy cậu. Hai người có dáng đứng làm người ta hiểu lầm khá nặng đấy !
Takemichi : T-Tao..tao..mày..mày bế tao ra ngoài đã được không ?
Mikey :..Được !
Những bước chân lại càng từ từ chậm rãi hơn, như thể cố tình vậy !? Mikey muốn khoảng khắc này có thể dừng lại, để anh được hít hà mùi hương ấy, cảm nhận hơi ấm của cậu.
Takemichi : Mày thả tao xuống được không ? Tao nghĩ tao ổn.
Mikey ://Thả từ từ xuống// Mày chắc không ?
Takemichi : M-Mày nắm tay tao đi trước là được.
...
Không nhìn cũng biết bây giờ cậu ngại chín người rồi, liêm sỉ, lòng tự trọng, tự tôn đổ đi hết. Takemichi hiện giờ chỉ muốn chôn sống mình xuống đất thôi, dù có cố nhắc mình rằng đó là Mikey đi nữa, cũng không thể nào bớt ngại được, đã thế lại chỉ có hai đứa đi cùng nhau mới căng..
Mikey : Nhắm mắt lại và chạy nhé !
Takemichi : Hai !
..
..
KYAAAAAAA !!!!
..
Và cuối cùng cậu như ngất lịm khi chân tay run rẩy, cái khúc cua cuối lại va luôn vào màng nhện giả làm cậu hoảng hơn mà chảy nước mắt.
Mikey bên cạnh cố nín cười mà không nổi, ai bảo cậu nhát như vậy chứ, như mấy đứa trẻ con đang khóc réo trên kia vậy.
Sau đó hai vị lật đật đi lấy xe lượn quanh thành phố, từ những con đường cao tốc, những con phố ồn ào, tấp nập đến những con đường lướt qua dòng sông xanh, ánh nắng chói rọi. Họ cứ dừng chân nơi nào đó, thử dạo đồ ăn, đồ uống, khu vui chơi giải trí, máy gắp thú siêu thị hay thậm chí cả shopping quần áo..
Takemichi mệt mỏi dựa vào lưng Mikey trên đường về nhà, hôm nay cậu đã rất vui, đi chơi hết mình mà chẳng thèm bận tâm đến điều gì nữa. Cậu đã nghĩ "Nếu cứ như vậy thì tốt biết mấy.."
Mikey thì khác, anh cũng đã mệt nhưng nếu muốn anh vẫn còn sức lượn thêm mấy lần tàu siêu tốc nữa hoặc kể cả đấm đạt điểm tối đa liên tiếp cũng không ảnh hưởng lắm. Nụ cười dần méo mó, "Chỉ lần này nữa thôi, không được gặp lại Takemicchi-kun nữa !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com