Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa


*lách tách..lách tách*
          Tiếng mưa tí tách êm tai nhẹ nhàng thật dễ chịu..*cộc* anh có chút giật mình đánh mắt sang nhìn cậu đang đẩy ly sữa nóng về phía mình...

Takemichi : Uống đi không nguội mất thì không ngon đâu !

          Câu nói ấy làm anh nhớ đến hình ảnh một cô em gái xinh xắn đang mắng chửi mình thậm tệ nhưng lại rất dịu dàng, ân cần, thi thoảng đêm đến sẽ vui vẻ pha cho anh 1 cốc sữa trước khi đi dù anh có nói từ chối đến mấy lần đi nữa cũng chắc chắn thua em.

Anh cầm ly sữa miết vào lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm tỏa ra của nó, mắt nhìn chằm chằm, miệng khẽ cong lên một cách hạnh phúc, không khí ấm áp nhưng lại yên tĩnh lạ thường, cậu gãi đầu, cố nghĩ ra gì đấy để bắt chuyện bỗng anh lên tiếng..

Mikey : Ah, đúng rồi Takemicchi-kun, mày 14 tuổi à ?

Takemichi : Ừ thì tao hiện tại thì là 14 tuổi thật nhưng mà linh hồn là 26 tuổi.

Mikey : Vậy ra mày chưa về ? Sao vậy ?

Takemichi : Naoto-kun có buổi đi chơi với lớp 1 tuần nữa mới về nên tao vẫn chưa đi được.

Mikey : Vậy à ?

Takemichi : Ừm.

          Nói được vài lời chưa gì mọi thứ đã quay về như lúc vừa nãy, không để tình hình cứ mãi kéo dài như vậy được, cậu không chịu được bèn cất tiếng.

Takemichi : H-Hôm nay mày không vui chỗ nào hả ?

Mikey : Sao cơ !?

Ánh mắt hiện ra vẻ bất ngờ nhìn cậu.

Takemichi : À..thôi...mày không thích trả lời cũng được.

Mikey : Tại sao mày lại hỏi vậy ?

Takemichi : Tại..tại tao thấy mắt mày có quầng thâm nhiều hơn...

Mikey : Để ý quá ta !

Takemichi : Haha, Tao xin lỗi !..

Mikey : Bỏ đi. Có gì phải xin lỗi chứ !

          Anh quay đi nuốc cốc sữa trên tay mình rồi đặt xuống bàn đứng dậy nhắc nhẹ.

Mikey : Trời cũng tối rồi mau đi ngủ đi.

Takemichi : Đợi đã ! Đi sấy tóc đi rồi làm gì thì làm.

          Cậu liền vào trong lấy chiếc máy sấy ra và bảo Mikey ngồi im cho cậu sấy..khi tiếng máy sấy bao chùm quanh nhà anh mới dám lẩm bẩm trong miệng những câu từ sâu trong lòng "tao..yêu mày Takemicchi.."rồi cười nhẹ đau khổ..cậu ngồi đằng sau anh một tay sấy một tay xoa rất tỉ mỉ, lúc lâu sau đó cậu đưa máy sấy khô tóc cho bản thân.

Quanh đi quẩn lại đã thấy Mikey lim dim dường như sắp ngủ.

Takemichi : Anou..Mikey-kun, nếu muốn ngủ thì phải vào giường đã nằm đây rất lạnh.

          Phải rồi nhỉ đây là trong cuối mùa thu rồi ngoài trời se lạnh đặc biệt là vào buổi tối trời còn mưa nữa sẽ càng lạnh hơn..."khi yêu ai rồi cũng sẽ làm chuyện ngu ngốc"câu nói này không sai, anh ngái ngủ nhìn cậu một cái rồi kéo tay cậu ngã vào người mình, thuận tay ôm cậu...cậu và máy sấy đang nằm đất ngơ ngạc chẳng hiểu gì, cậu có chút giật mình nhưng không kháng cự.

Mikey : Tao muốn như thế này một lúc.

Takemichi : Ừ-Ừm.

          Cậu nằm im để anh ôm mình, đây mới chính là anh, mạnh mẽ là bề ngoài, ai cũng chỉ nhìn thấy sự láng bóng ấy mà đâu biết thật sự bên trong anh như thế nào, nhưng còn cậu thì khác, cậu hiểu anh rất nhiều, những lần du hành là cầu nối giữa anh và cậu, nó giúp cậu hiểu sâu về anh, một người có thể giỏi đánh nhau, khỏe mạnh thiên bẩm cũng có thể rất giỏi che giấu cảm xúc, riêng với cậu, anh vẫn chỉ là đứa trẻ 15 tuổi không hơn không kém, vẫn cần đùm bọc và tình thương. Cậu rất đỗi nhẹ nhàng ôm trả anh.

Takemichi : Có phải mày đang nhớ Ema-chan không !?

Mikey :...

Takemichi : T-Tao xin lỗi, tao biết những lời này thật vô nghĩa nhưng tao vẫn muốn nói với mày, tao đần lắm, luôn thất bại về mọi thứ..

Cậu nói đến đây, giọng bắt đầu nghẹn lại như thể có thứ mắc trong họng.

"Ema-chan là một trong những thất bại đó của tao, thật buồn cười khi chỉ biết nhìn rồi chẳng thể làm gì cả, Mikey-kun ! Tao là thằng đần không biết lượng sức, thật sự rất xin lỗi.."

Cậu ôm chặt lấy anh hơn, bàn tay run rẩy bấu chặt tấm lưng ấy.

Mikey : Nghe tao, mày đã làm rất tốt rồi..không phải lỗi tại mày, mau nín đi.-Anh vỗ lưng an ủi cậu, thở dài ngán ngẩm.

Takemichi : Hức..tao..

Mikey : Suỵt ! Đừng nói gì cả !

Cậu vẫn khóc, anh thì vuốt lưng cố gắng xoa dịu những tiếng nấc nghẹn của cậu. Dỗ dành người con trai trong lòng mình, anh đã bị sự cảm động của cậu cảm hóa một lần nữa, lòng như được chữa lành ít nhiều. Người đau khổ là người mất tất cả những thứ mình yêu quý, tuy lòng đau nhói nhưng đâu ai muốn bộc lộ, người em gái bé nhỏ, mỏng manh của anh đi rồi..đi thật rồi..

Khi ấy, cậu đang cố gắng lấy lại tinh thần, hơi thở đều lại liền nhận ra cơ thể đối phương có chút run lên từng đợt, cậu định ngẩng đầu lên nhìn thì bị bàn tay giữ lại...vì có lẽ anh không muốn cậu nhìn thấy mình khóc !

Mikey : Đừng làm gì cả..nằm yên lúc nữa đi !

Takemichi :..Ừm.

Nằm trong vòng tay Mikey, Takemichi có thể nghe thấy từng nhịp tim, từng hơi thở với những tiếng nấc nghẹn của anh, bây giờ đến lượt cậu an ủi anh lại.

..

..

..

Mikey : Takemicchi-kun ! Hứa với tao..không được nói cho ai biết về cuộc gặp gỡ này của chúng ta, được chứ !

Takemichi : Ừm ! Tao biết rồi.

Mikey : Tao có thể..ôm mày ngủ như vậy được không ?

Takemichi :...Được.

Không biết vì sao, cậu lại có cảm giác không nên nói gì nhiều mà chấp thuận theo những gì anh muốn, chỉ im lặng nhắm mắt lại, trao nhiệt độ thân mình với anh và chìm vào giấc ngủ. Hai con người nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn nhưng chỉ là bạn..

Đây là ngày đầu tiên Mikey được ngủ sau nhiều ngày gặp ác mộng hoặc bị thứ gì đó cố tiêu khiển bản thân. Cứ như thể cậu là cái khăn thứ 2 anh hay nắm khi ngủ vậy. Anh tự nhủ, sau đêm nay sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa, ai lại đi thích một thằng con trai, mà chưa kể cậu đã có người yêu, Mikey thấy mình thật bệnh hoạn, không phải là con người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com