Sadboiz
-Truyện được lấy phân cảnh sau 1 tuần từ ngày 15/3/2006, khúc đánh nhau Thiên Trúc xong và mọi người đi chôn những thứ mà họ cho là quí giá nhất.
-Những ai chưa đọc truyện thì sẽ bị spoiled nên khoan hẵng đọc nha ! ( Mà tôi đoán ai mà mò đi đọc fic là 99% đã đọc truyện rồi nhưng mà không nhớ thoaii =))
________________________________
-Tối 21:33-
Uỵch...
Tiếng đấm uỳnh uỵch vào đệm vang vọng đều đều..tiếng thở của thiếu niên ấy nghe thôi cũng biết thật sự rất khó thở, lồng ngực tức điên vì đau, đôi mắt đen đục ngước nhìn lên trần nhà mà tuyến lệ như muốn trào dâng mà kể cả nó đã chảy anh vẫn cố gắng tự nhủ mình rằng "ĐỪNG KHÓC" cái cảm xúc chết tiệt ấy cứ trêu đùa anh, giận lắm giận lắm chứ...tại sao người anh yêu lại là cậu.
Mikey : *Takemicchi về quá khứ là để cứu Hinata, người cậu ấy yêu không phải mày*
Đau thật đấy ! Chúng đang cào cấu cảm xúc anh, làm cho bộ não không ngừng nghĩ đến sau cái buổi đánh với Thiên Trúc, sau cái ngày phải nhận cái lạnh thấu xương của người em gái gái ấm áp hay tận mắt "người anh cuối cùng" của mình nằm trên vũng máu,...cú shock tinh thần quá lớn, giấc ngủ với anh là quá sức, ngày cũng như đêm vì kể cả sáng hay tối cũng đâu ngủ được, anh là vậy, luôn ôm hết vào lòng, phải mạnh mẽ thì mọi người mới yên tâm rời Touman một cách vui vẻ, giải tán chỉ là một cách để cậu và mọi người có thể bình an hạnh phúc ở tương lai ấy..
Mikey : //Hừ//-Anh thở 1 hơi mạnh khó chịu.
Mikey đứng dậy, đi xuống lấy chiếc xe mô tô của mình phóng đi mất mặc kệ tiếng sấm ùm ùm kia như sắp có giông lớn...người ông già hiền từ nhìn đứa cháu mình phóng đi mà không ngừng than thở, buồn chán rồi lặng lẽ vào nhà ôm bức ảnh của "chị ấy" vào lòng.
Lượn được mấy vòng, anh bất giác dừng xe ở tiệm tạp hóa gần nhà cậu, sẵn tiện mua cái Taiyaki ăn cho khuây khỏa. Vừa đi vào chạm mắt là cậu, đang loay hoay tìm thứ gì đó. Anh tránh mặt cậu liền quay đi về hướng khác lựa chiếc bánh mình ưa thích rồi ra quầy thu ngân tính tiền, đang định rời đi, một giọng nói vang lên...
Takemichi : Mikey-kun !
Mikey : //quay đầu lại// Hử...Takemicchi-kun !
Takemichi : Mày làm gì vào giờ này vậy !?
Mikey : Hóng gió.
Takemichi : Hahaha ! Gì chứ, muộn như vậy rồi mà.
Mikey : Tao thì đang thắc mắc làm sao mày đến được đây đấy !
Takemichi : À ! Tao đi chơi với đám..
*Đoàng..xẹt..xẹt*-Một tiếng sấm dữ dội rồi những hạt mưa lao tự do trên không đâm xuống mặt đất lạnh lẽo, phải rồi ! Trời đang mưa.
Takemichi : Ể !? Mưa rồi này..!
Cậu đưa tay ra hứng từng hạt mưa, chúng cứ lần lượt đâm vào lòng bàn tay ấm ấy...mưa càng lúc càng to hơn, mọi thứ dường như im lặng, chìm vào tiếng ào ào của mưa cùng những tia chớp sáng trắng đáng sợ.
Takemichi : Mikey-kun ! Mau đến nhà tao trú mưa, nhà tao gần hơn nhà mày !
Mikey :..Được thôi.-Mỉm cười ôn nhu nhưng cậu có thể cảm nhận một thứ cảm xúc khác thoát ẩn trên mặt anh.
Mikey nắm lấy tay người kia kéo đi vui vẻ nói "nhanh lên nào, trời mưa to quá.." cậu ngơ ra đó nhưng cũng vui vẻ đáp lại...hai người trèo lên xe mặc đầu trần cứ thế mà phóng đi.
Takemichi : Ể ! Khoan đã Mikey-kun, chậm lại một chút..*Cái tốc độ này đáng sợ quá đi !!*
Mikey : Tao tưởng mày quen với tốc độ này rồi chứ !?
Takemichi : N-Nhưng mà đi buổi đêm mà mưa như này lại là chuyện khác ! Oii !! Đường trơn nguy hiểm lắm, đi chậm lại chút !!
Anh vít ga tăng số làm người kia một phe hú hồn liền theo phản xạ bám chặt vào bụng anh, thấy cậu ôm chặt lấy mình anh không khỏi phì cười một cái, anh cười rồi ! Mọi muộn phiền trong lòng dường như đã không còn, Mikey vui mà quên đi hết mọi thứ.
Đến nơi anh xuống xe bế cậu lên vai chạy vào nhà..
Takemichi : M-Mikey..mày làm gì vậy...thả tao xuống !
Mikey : Còn nói, mau lấy chìa khóa nhanh lên !
Takemichi : Ah! Hai..
Anh bế cậu làm cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu thấy hôm nay anh rất lạ thật ra khi đang tìm chai dầu gội mà mình thích cậu đã nhìn thấy anh đỗ xe ngoài kia rồi nhưng không dám chào để anh tự gọi mình như mọi khi nhưng kết quả là anh lại tránh cậu, rõ ràng cậu đã ngồi chỗ mà ai cũng nhìn thấy khi đi vào chẳng lẽ anh đang có vấn đề gì mà không muốn gặp mình !?
Hôm nay cũng như mọi khi, nhà cậu chẳng có ai cả, vẫn trơ quạnh căn nhà nhỏ lạnh lẽo, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, giày dép, cậu kéo anh vào nhà tắm.
Takemichi : Mày tắm trước đi ! Tao sẽ kiếm một bộ quần áo.
Mikey : Tìm sau đi ! Tao với mày tắm chung !-Anh nắm cổ tay cậu níu lại.
Takemichi : H-Hả ! Thôi, mày cứ tắm trước đi, nhà tắm nhỏ vậy tắm hai người sẽ rất bất tiện !
Mikey : Không được ! Takemicchi-kun cũng ướt hết rồi, để lâu chắc chắn sẽ ốm, mau vào đi !
Takemichi : Ờ-Ờm cũng được.-Lời đề nghị dứt khoát như vậy làm cậu không thể từ chối.
Nhờ dịp tắm chung này mà cậu có thể tận mắt thấy những thứ không nên thấy, lại nhìn sang bản thân có chút hổ thẹn...Nhưng có gì đó sai sai, không phải tự nhiên anh muốn kì lưng cho cậu mà là ánh mắt, quầng thâm này làm cậu có chút ngờ vực, anh bị mất ngủ à !?
Takemichi : *Có phải là do..* HYAA..!! Mikey-kun !
Mikey : Sao vậy ? Tao làm sai ở đâu à ?
Takemichi : M-Mày không biết cách cầm khăn à ? Móng tay cào vào tao rồi !
Mikey : Vậy à ?
Takemichi : Mồ ! Thật là..thôi để tao tự làm.
...Cũng may là anh chưa làm gì dại dột...
...Òm...trừ nhìn cậu chằm chằm ra thì vẫn ổnn't và bất thường..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...Mikey..mặc vừa áo của Michi..
...nhưng mà quần có chút hơi dài 1 tí, ý là có 5 cm chứ mấy...nhỉ !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com