C2: Chuyển Đi
Sau khi tỉnh dậy trời đã tối , tôi cảm thấy rất đói nhưng lại chẳng có đồ ăn bèn định ra ngoài xin một chút , vừa vén lều lên , hai tên lính canh đã lập tức chặn tôi lại
" Tướng quân không cho phép người ra khỏi đây!"
giọng bọn chúng nghiêm nghị tới đáng sợ , tôi nói nhỏ
" tôi xin lỗi , nhưng tôi đói quá , các anh cho tôi xin ít bánh mỳ được không? tôi không dám đòi hỏi đâu , dù là tù nhân thì ít nhất cũng cho tôi 1 ít chứ?"
hai bọn chúng nhìn nhau
" Tù nhân?"
một tên lên tiếng nói
" Tướng quân chỉ dặn chúng tôi canh giữ cô , nhưng không có lệnh cho ăn , với lương thực cũng dành cho các quân nhân , sao tuỳ ý cho cô được?"
tôi chán nản nhìn hắn liếc một cái
" Các người định tra tấn kiểu này hả? có miếng bánh mỳ cũng không cho , tôi thực sự là người khổ nhất thế giới mà"
Câu nói cuối tôi cố tình hét to lên cho bọn chúng nghe thấy rồi giận dữ đi vào lại trong lều , nhưng là tù nhân thì đòi hỏi gì cơ chứ , quả thực quá khổ . Nhưng thế còn hơn , chứ như ở cái Viêm triều chắc tắc thở . Đang loay hoay loáy hoáy thì có người vén lều đi vào . Là tên Long bình chết tiệt đó , nhưng nhìn lại hắn bê cho tôi tô cháo thơm phức , quả thiệt một người quá tốt
" biết đói mà kêu gào rồi sao?"
Trông hắn rất dịu dàng , nếu là Tả Thương Lang chắc hẳn sẽ cảm động , chẳng ai tốt với cô ấy như vậy , tôi hí hửng nhìn hắn
" Quả thực là tướng quân , tôi cảm động chết mất , có bắt tôi gả cho anh tôi cũng chịu " với câu nói đùa hết sức bình thường như vậy mà hắn liền đỏ mặt tía tai , hầm hầm nói
" Cô đừng có tưởng như vậy là tôi đã tha cho cô , đừng có hòng mà quyến rũ tôi "
" Ai quyến rũ , anh ảo hả , tôi chỉ là trêu thôi mà?"
" Con gái ở Viêm triều các cô phóng khoáng thế hả? thật là không chấp nhận nổi"
Tôi hừ một tiếng , định dành lấy tô cháo thì hắn ngăn lại
" Tôi xúc"
với một câu như vậy đã khiến tôi đổ đứ đừ , quả thực phải bám Long Bình đến cuối đời . vừa xúc cho tôi hắn vừa nói
" Dạo gần đây tai mắt của Mộ Dung Viêm ở khắp nơi , chúng tôi đã loan tin bắt được Tả tướng quân để đe doạ , và hắn , có lẽ sắp đến đây!"
Hắn vừa nói dứt câu tôi bèn giật mình , cảm giác lo sợ tràn ngập cơ thể , người tôi run lên bần bật , tôi vô hồn suy nghĩ đủ thứ , nếu bị hắn bắt thì còn sống được không đây? Nếu hắn giết Long Bình thì ai cứu tôi đây? thấy tình hình không ổn , Long bình dừng xúc cháo cho tôi , và trấn an
" Có vẻ cô sợ hắn thật nhỉ? nhưng cô yên tâm sao tôi để hắn đưa cô đi đơn giản như vậy? chúng ta sẽ chuyển nơi đóng quân đi nơi khác , hắn đánh hơi ra chúng ta rồi . Nhưng việc mang cô đi khiến chúng tôi rất băn khoăn, có thể tin tưởng cô được không? "
tôi sợ hãi nói với hắn
" được mà , được , các người bắt tôi làm gì tôi cũng chịu , làm ơn " mặt tôi biến sắc , tái xanh mặt mày cầu xin
" ừm , chúng tôi sẽ xăm lên người cô ký hiệu của chúng tôi , và cô phải giả làm con trai , chúng tôi sẽ tìm người thay thế cho cô và nguỵ tạo hiện trường giả cô đã bị sát hại ,thế nào?"
lúc này thực sự tôi không còn nghĩ ngợi được gì khác , tôi vội vàng đồng ý
" được , tôi chấp nhận , sao cũng được "
" nhưng cô chiến đấu được không? cô từng là tướng quân nổi tiếng vậy mà?"
" xin lỗi , nhưng tôi không thể , bây giờ tôi thực sự là một người con gái không thể làm gì cả"
" Tại sao?"
hắn thắc mắc cùng với sự nghi ngờ nhìn tôi
" Tôi nói thật , tôi đã hoàn toàn quên khả năng chiến đấu , giờ muốn thì chỉ có học tập lại mà thôi "
Hắn nghi ngờ nhìn tôi rồi đứng dậy quay đi
" Sáng sớm mai gặp lại , cô ngủ đi , mai chúng ta sẽ đóng quân tại nơi khác , chỗ này không còn an toàn"
Khi hắn rời đi tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ , Mộ Dung Viêm khôn như vậy, liệu hắn nghĩ mình đã chết không? sợ thật đấy . Sau đó tôi liền đi ngủ
Sáng sớm hôm sau bị Long Bình đánh thức , mọi người gần như đã chuẩn bị hết chỉ chờ tôi , hắn thốt lên
" Dậy muộn thật đấy , chỉ vì cô đang bệnh nên tôi tha thứ thôi đấy nhé , rồi nên học lại quy cũ đi !"
tôi dụi mắt và đứng lên , cơ thể còn bệnh nặng nên đi lại khó khắn , hắn bế sốc tôi lên , giật hết mình tôi vô tình hét lên
" Cô hét cái gì? nằm yên "
mắt tôi đảo ra góc lều , thấy xác chết đang phân huỷ không rõ mặt mũi hoảng sợ hỏi hắn
" cái gì kinh thế kia?"
" một người phụ nữ đã bị sát hại , chúng tôi đem về để thay thế cho cô"
" anh sát hại?"
" khùng ư? quân của Viêm triều đấy , bọn họ đã tàn sát cái làng phía trên và sắp chuyển đi đâu đó , có lẽ sắp tới đây , chúng tôi đi điều tra thì biết được"
" Ôi!"
không thể tin nổi thứ khủng khiếp trươc mặt , dù sao mình cũng không phải Tả Thương Lang mà quen nhìn mấy thứ này , liền nhắm chặt mắt lại quay đi . Hắn cũng không nói gì nữa cứ thế chúng tôi lên ngựa chuyển đi .
Một hồi sau quân của Mộ Dung Viêm kéo tới , chúng lục soát những chiếc lều bị bỏ lại và tìm thấy xác chết giả của tôi , chúng báo về cho Mộ Dung Viêm . Khi hắn đang lên triều , nghe được tin liền nổi nóng đòi tới đó xác nhận . Trong lòng hắn lúc này cảm xúc dâng trào, hắn tức giận vì ai dám giết thú cưng của mình , và mong thực sự đó không phải Tả Thương Lang . Tới nơi , hắn tức giận vung kiếm chém lung tung, ai cũng sợ đứng gần sẽ bị chém dính
" Tìm , Tìm hắn cho ta , chệt tiệt " hắn tức giận hét lớn . Nhưng với niềm tin mạnh mẽ , anh tin Tả Thương Lang không thể dễ dàng chết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com