Chương 11 : Lốc xoáy và Bức tường đá
Sáng sớm ấm áp , sương mù còn che khuất tầm nhìn . Trước sân trường Konoha là 1 chiếc xe lớn , người thì hấp tấp kiểm tra xem đồ mình còn thiếu gì không , người thì nhàn rỗi tán gẫu chuyện trên trời dưới đất . Phóng tầm nhìn ra xa chút bóng dáng hai người thầy quen thuộc của chúng ta , mái tóc rối hơi đen xù của cả hai được gió thoảng qua khiến chúng đung đưa nhẹ một người vẫy tay chào hỏi học sinh một người đứng tựa lưng vào tường nhắm mắt khoanh tay trước ngực .
"Này Obito sao nay tớ thấy cậu có hơi lạnh nhạt với các em học sinh vậy " Shisui quay sang hỏi Obito . Cậu không trả lời liền từ từ mở mắt khuôn mặt dài ra vẻ chán trường
" Tớ thấy cảm thấy có điều gì đó xuôi xẻo sẽ xảy ra ". Shisui đi lại khoác vai Obito cười nói " Chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi " . Rồi cả hai đi đến địa điểm tập hợp , Obito vỗ tay anh hô to " Tập trung tập trung chúng ta sắp tới giờ xuất phát rồi " , ai nấy cũng xếp hàng thẳng tấp lần lượt lên xe . Còn phía Shisui sau khi điểm danh xong anh cũng lên xe chuẩn bị cho buổi ngoại khóa này .
Cả đoàn vừa bước vô trong , đứng trước quầy thu ngân là một ông chú , người đàn ông trung niên hói nhẹ , mặc yukata màu xám . Ánh mắt soi xét lướt qua một lượt trên người hai ông thầy của chúng ta , rồi ổng đứng hình đơ ra một lúc rồi nói tiếp
Ông lẩm bẩm như gọi tên ma quỷ cũ:
"... Obito... Shisui... Hai đứa... là... là tụi bây thật hả!?"
Cả hai thầy cứng người , Obito lấy tay gãi đầu . Shisui cười gượng:
"Ủa chú Daisuke còn làm ở đây à, trời, trông... trẻ ra đó nha~"
"Chà hai chú cũng ra dáng người lớn rồi . Cái bảng gỗ phòng tắm số 2 vẫn chưa sơn lại từ ngày đó "
Cả đám học sinh đứng hình rồi la lớn "Khoan khoan... hồi đó hai thầy từng tới đây rồi hả!?"
Một đứa lớp 11A3 bước tới, tò mò hỏi :
"Chú chú kể đi chú!! Hồi đó hai thầy làm gì mà bị nhớ tới giờ luôn vậy !?"
___
Căn phòng tự dưng bị tắt đèn , nhạc lên chuẩn vibe như kể chuyện ma . "Thằng nào mở nhạc khôn vậy " khuôn mặt Obito dần trở nên thiếu sức sống . Còn Shisui thì anh xỉu thẳng ra nền đất hồn bay khỏi xác =)) . Đám học sinh của hai lớp cố rướn cổ lên hóng chuyện , ông lão bình thản húp một ngụm trà , rồi bắt đầu bằng giọng kể chuyện ma có thật:
"Tầm 10 năm trước... có một lớp cấp 2 tới đây. Có hai thằng nhóc... một đứa tóc xù như tổ quạ, cái miệng thì nói nhanh hơn cả tiếng nước chảy, còn đứa kia thì nhìn đờ đẫn nhưng mặt lì, lì khủng khiếp."
Một đứa (chính là Obito) té vào suối nóng và đạp gãy cả cầu gỗ, khiến nguyên lớp phải đi vòng ba cây số để quay lại khu nhà chính , báo hại ông lại phải đi sửa lại cây cầu cả đêm . Một đứa khác (chính là Shisui) lén cầm micro phòng phát thanh tường thuật tình hình:"Hiện trường cầu sập... vẫn còn bọt nóng bốc lên. Có vẻ như dép tổ ong của 'Đại ca Obito' đã hy sinh trong vụ va chạm vừa rồi..."Tối hôm đó, hai đứa còn lẻn vô nhà bếp, lấy trứng gà sống... đem bỏ vô suối làm "trứng onsen đặc chế"... rồi ngủ quên luôn trong nhà xông hơi.
Sáng hôm sau tôi thấy hai đứa nó ngủ ngáy trong phòng xông, tóc dựng đứng, mặt đỏ như gấc, chân vẫn ôm hộp trứng... Còn nhiều thứ khác bị tụi nó phá lắm mà có muốn kể cũng không xuể . Đây là lần đầu tiên tôi thấy ... suối nóng của tôi hỗn loạn đến như vậy. "
"Cái bảng phòng tắm số 2 có chữ 'O + S = Cháy' là do hai thầy viết hảaaa!?" – Một đứa lớp 11 lật vội lại cuốn sổ tay suối nước nóng, chỉ vào dòng cảnh báo: "Không được đùa giỡn gần cầu gỗ, không mang trứng vào phòng xông là do hai người làm ra quy định luôn hả!?" . Obito che mặt. Shisui bất động bay màu chỉ để lại khuôn mặt ngơ ngác .
Sau khi tắm suối nước nóng xong, cả hai lớp được nghỉ tự do đến chiều. Nhóm học sinh ùa về phòng nghỉ, riêng Obito với Shisui thì bị thầy Itachi nhờ dẫn mấy học sinh đi mua thêm vài vật dụng cần thiết. Tiện đường, cả hai ghé vào khu phố nhỏ bên ngoài thị trấn , nơi mà mấy năm trước từng là địa bàn cũ thời cấp 2 của cả hai.
"Góc phố này... thay đổi rồi nhỉ?" Shisui đút tay túi áo, nhếch môi nhìn sang phía tiệm net cũ giờ đã chuyển thành quán trà sữa teen.
Obito hừ nhẹ, tay nhét túi áo hoodie. "Ừ. Nhưng vẫn còn bảng 'Không gây sự ở đây' do tôi với cậu vẽ và đặt quy định kìa ."
Shisui liếc qua. "Viết sai chính tả chữ 'gây sự' thành 'gây sử 'đúng là huy hoàn một thời mà ..."
Cả hai vừa trò chuyện vừa dắt học sinh vào cửa hàng tiện lợi. Nhưng ngay khi ra khỏi cửa, họ chạm mặt ba bốn gương mặt quen thuộc đang đứng ở góc ngã tư .
"Là mấy đàn em cũ từng thuộc nhóm "Tam Hổ Phố Đông". Obito nói , ánh mắt anh không rời khỏi đám đó . Shisui dang một tay ra chặn cho học sinh của anh . Cả 2 đều rất dè chừng vì anh nghe nói trùm mới khu này không phải dạng "dễ ăn" hay có thể nói trong đó toàn là cộm cán .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com