Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Lửa Cháy Lại Ở Phố Cũ

Gió lướt nhẹ qua ngã tư. Không khí ban chiều vốn yên bình chợt trở nên căng thẳng tột độ . Trước mặt Obito và Shisui là ba, bốn gương mặt quen không thể lẫn vào đâu được những đàn em cũ của nhóm "Tam Hổ Phố Đông" năm nào. Có đứa giờ tóc vàng chói, có đứa bự con như hộ pháp, đeo kính râm đen ,cùng với bộ đồ đen từ đầu xuống chân trông rất có chất Mafia hay XH đen đứng chắn ngay lối ra cửa hàng tiện lợi . Obito nhướng mày. "Tụi mày vẫn còn quanh quẩn ở đây à? Tao tưởng hết thời từ hồi 'Tam Hổ' tan rã rồi chứ." Shisui khoanh tay, ánh mắt sắc như dao khiến đối phương run sợ .

Đứa đứng giữa liếm môi. "Không, tụi em không dám đâu...

Hả ...

Nhưng lần này, chúng không đến để gây chuyện.

Một đứa chắp tay, cúi đầu: "Đại ca Obito... đại ca Shisui... bọn em không đến để đánh nhau."

Cả hai ông thầy sững người.

Tên đứng giữa có vẻ là đứa đứng đầu trong đám hít một hơi thật sâu rồi nói lớn:

"Xin hai anh... hãy trở lại."

"Sau khi hai anh rút khỏi địa bàn không một lời từ biệt... bọn em giữ khu này bao năm. Nhưng giờ chỉ còn nhóm tụi em là còn trung thành. Còn lại... phản hết rồi. Cờ hiệu, luật lệ, cả cái bảng 'Không gây sử' cũng bị xịt sơn. Boss mới của khu này tối ngày chỉ bắt bọn cấp dưới thu tiền bảo kê chấn lột , trộm cắp hành hung lấy tên là "Khu chợ mới nối cũ "

Obito nhíu mày. "Bọn tao rút khỏi là để làm người đàng hoàng. Không định trở lại."

"Nhưng hai anh lập nên cái khu này... Là huyền thoại! Nếu không có hai người, tụi em giữ cỡ nào cũng không đủ. Cần có người đứng đầu..."

Cả hai ông thầy vẫn im lặng. Không khí nghẹn như nghẹt thở lại. Và rồi...

"Hai anh không thể nào cứ trốn chạy quá khứ của mình như vậy được "

"Một phần của con người của 2 anh là quá khứ đó. Nếu cả hai anh không quay lại nhìn thẳng vào nó... thì làm sao gọi là trưởng thành được?"

Shisui quay sang Obito,nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng :

"...Đến lúc rồi, phải đối mặt với nó thôi. Obito, tụi mình đã ra đi không lời từ biệt, nên mới thành ra thế này."

Obito nhếch môi, ánh mắt đượm buồn nhưng dứt khoát. "...Đi thôi. Trả lại cho tụi nó một kết thúc đàng hoàng."

Đám đàn em dẫn đường. Hai người thầy sóng bước đi giữa khu phố quen thuộc, nay đã cũ kỹ hơn xưa. Các bảng hiệu đã thay tên đổi chủ. Nhưng khi rẽ vào một con hẻm cụt, nơi có vết nứt nhỏ ở bức tường – Obito dừng lại.

"...Là chỗ này."

Anh khẽ chạm tay vào mảng tường đá xám.

"Hồi đó, tụi mình đã hứa... nếu mất địa bàn, thì sẽ trở lại chỗ này trước tiên."

Shisui ngồi xuống bậc thềm, cười nhạt. "Chữ 'O+S = Cháy' vẫn còn nè. Ai đó dùng sơn móng tay tô lại nữa chớ."

Từ trong hẻm, một bóng người lặng lẽ tiến ra. Gã cao hơn người thường một cái đầu, mặt xăm hình hổ, tai đeo khuyên chữ "D". Cả khu phố tự dưng im bặt. Đám học sinh sau lưng thì bắt đầu hoảng nhẹ.

Tên đó nở một nụ cười nửa miệng: "Đại ca Obito, đại ca Shisui... nghe danh đã lâu. Hôm nay tôi muốn kiểm chứng xem hai người còn giữ được danh hiệu đó không."

Obito quay sang Shisui. "Đừng đánh ở đây. Có học sinh."

Shisui khẽ gật, rồi chỉ vào bãi đất trống phía sau sân đá bóng . "Ra đó. Nơi cũ. Không vướng víu."

Gã trùm mới bật cười. "Biết điều đấy."

Ánh chiều tà đỏ rực. Mấy học sinh bám rào nhìn qua, gương mặt đầy hồi hộp. Một đứa run run giơ điện thoại livestream nhưng bị bạn giật xuống: "Ngu hả!? Đây là linh cảnh huyền thoại, phải tận mắt xem!"

Obito tháo áo khoác, quăng sang bên. Shisui xoay cổ nghe "rắc rắc".

Đối thủ lao tới trước. Cú đấm như búa bổ nhắm thẳng vào mặt Obito nhưng anh nghiêng người, tránh trong tích tắc và phản đòn bằng một cú đá thấp, làm gã lảo đảo. Cùng lúc đó, Shisui bật người lên như tia chớp, tung một cú đá xoay vòng vào vai gã.

Tên trùm ngã lăn xuống đất, gồng mình đứng dậy.

"Cái tốc độ này... không phải hạng thường..."

Obito chỉnh lại băng trán, nhếch môi. "Thường cái gì? Đây là tốc độ cấp 2 Konoha, phiên bản năm huy hoàng nhất."

Shisui nhìn thẳng gã trùm: "Nơi này vốn là của tụi tao. Chỉ là tụi tao đi dạy, không có nghĩa là tụi mày muốn làm gì thì làm. Đây là lần cuối chúng tao xuất hiện tại chốn này . Anh quay sang đám đàn em cũ từ từ tiến tới người đã lên tiếng lúc ban nãy , đặt tay lên vai của cậu ta nói : " Tôi sẽ giao khu này lại cho chú " .

Cậu ta rưng rưng nước mắt nói : " Cảm ơn sự tin tưởng của anh , nhưng ban nãy 2 anh trông đáng sợ lắm :'< " . "Này" Obito nhăn mặt hăm dọa .

Bỗng chốc không khí vui tươi đáng có của buổi dã ngoại ùa về , cả đám cười phá lên vì vẻ mặt bực bội của Obito . Rồi dảo bước quay về tắm suối nước nóng .

___ 

Mấy bạn có muốn tui viết kiểu giống vầy hong hay là chỉ xoay quanh các cặp ship hoi .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com