Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tớ chưa từng quên(hashimada)

Tui bay sang cặp hashimada trước nhe :33

Thoáng chốc đã đến cuối xuân công việc của các giáo viên nhiều không xuể , còn Madara thì khỏi bàn . Hồ sơ tài liệu chất đống cứ hết đống này lại tới chồng khác , khiến anh đã không còn để ý gì đến chuyện hôm đó nữa . Cho đến khi một lá thư được gửi đến anh , căn phòng hiệu trưởng nhỏ gọn được thêm vào rất nhiều tủ kệ để đựng các thứ cần thiết . Lúc này khắp nơi trong phòng chỉ toàn là giấy tờ được sắp tạm bợ trên bàn chỉ có ở kệ sách gần bàn làm việc của anh gọn gàng lạ thường có một khung ảnh chụp đôi bạn thân kế bên còn có một chậu cây xương rồng mà ngày nào ai cũng thấy anh lau dọn chăm sóc rất kĩ càng .

Như mọi khi buổi họp giữa các giáo viên được diễn ra tại văn phòng hiệu trưởng , cuộc họp khá suông sẻ nhưng không khí lại căng thẳng tột độ kể từ ngày có thầy giáo mới . Nắng nhẹ nhàng mang sắc vàng của chiều tà chiếu vào trong cũng là lúc mọi người ra về , Madara vẫn ngồi yên ánh mắt nặng nề nhìn vào bức tranh ấy tay khẽ cầm lên xem xét thật kĩ rồi bỏ xuống . Tiếng cốc cốc cửa vang lên , người bước vào là Hashirama trên tay cầm xấp hồ sơ :"Xin phép tôi mang bảng phân lớp đến". Madara không nhìn anh lấy một lần như vẫn còn giận anh chuyện đó, ánh mắt Hashirama lặng lẽ rơi vào tấm ảnh trên bàn.

Một lúc sau, anh không rời đi, mà tiến đến nhẹ nhàng. "...Tấm ảnh đó là lúc mà tôi với cậu thắng giải thể thao môn karate đúng không". Mặt Madara không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng nếu để ý kĩ vẫn thấy thoang thoáng buồn "Phải , trước lúc cậu rời ... đi" , âm cuối hơi chậm lại, khô khốc như thể đã cố dằn xuống Hashirama đứng lặng . "Cho tớ xin lỗi" Hashirama lên tiếng , một lần nữa đối diện với nhau không ai dám nhìn thẳng mặt đối phương "Xin lỗi thì để làm gì? " Madara trả lời với âm lượng nhỏ có hơi run . Hashirama thấy lòng lại một lần nữa như lửa đốt " Cậu đã dành hết mọi thứ cho Tin tưởng Chờ đợi. Vậy mà tớ đi, để lại một câu "vì việc làm ăn". Madara đứng dậy khung cảnh quen thuộc như hôm ấy , anh bước ra bàn làm việc đi qua người ấy .Hashirama cầm lấy tay của anh , mắt anh hơi mở to nhưng vần không quay người lại , "Tớ biết... tớ biết cậu thất vọng đến mức nào. Nhưng... tớ không thể nói thật lúc đó" , cửa sổ phòng mở ánh nắng ấm áp của hoàng hôn chiếu vào . "Chỉ vì không có đủ can đảm" anh tiếp lời , như không còn ý định bước đi Madara sững người khi Hashirama ôm cậu vào lòng một cái ôm không nóng vội không dữ dội nhưng khiến lòng của anh rung động một lần nữa , vùi đầu vào lồng ngực của đối phương giống cả hai đã từng .

Sau đó Hashirama rời đi để lại một người mặt đỏ bừng bừng chỉ biết quay mặt né tránh , Madara mở phong thư ra "!!!" . Là bước ảnh hồi trước fangirl vẽ tặng cho anh và Hashirama cảnh anh tựa lưng vào cậu ấy với phong cảnh hoa anh đào rơi , một tấm ảnh "rất gì và này nọ" , còn có một Hashirama chibi tỏ vẻ đáng thương ở mặt đằng sau "cho tớ xin lỗi nheee" . Từ bực tức khuôn mặt của anh có phần hơi diệu lại khi thấy dòng chữ màu đen được Hashirama ghi một cách nguệch ngoạc "Hôm ấy có hoa anh đào, hôm nay vẫn còn. Còn tớ, cũng chưa từng đổi khác." Anh siết nhẹ mép thư khóe miệng hơi nhếch lên như thể muốn bật cười , một nụ cười rất nhẹ rất ngắn nhưng cũng rất" Madara ". Lần đầu tiên sau nhiều năm, lòng anh không còn thấy mỏi mỗi khi nghĩ đến cái tên ấy.

Sang hôm sau , đã 5 giờ chiều hơn chỉ thấy thưa thớt những học sinh đang vội vã dọn dẹp cặp sách . Ánh đèn hắt dài trên mặt đất , gió đêm thổi lồng lọng , Hashirama đứng một mình giữa sân đôi mắt mang chút nhớ nhung nhìn lên khán đài nơi năm xưa cả hai cùng ngồi nghỉ mệt sau buổi tập thể thao .Chân chậm rãi đi trên từng bậc thang tay mò mẫm trong túi áo khoác lôi ra một tấm thẻ học sinh , dù hình và xung quanh đều đã mờ và cũ nhưng vẫn thấy rất rõ họ tên "Uchiha Madara" ,song anh ngồi xuống ngay chỗ cũ bỗng chốc ký ức ùa về .

"Ai cho cậu dám chạy nhanh hơn tôi chứ" cậu thiếu niên tóc đen phồng má bực tức tay nắm chặt thở hổn hển . Hashirama bình thản đáp "Tại cậu chạy chậm quá thôii" , anh cầm lấy chai nước lạnh áp vào má của đối phương . "Á" Madara ôm má người hơi lùi ra xa như một phản xạ "Này nước của cậu nè" "Cảm ơn" anh từ tốn nhận lấy . "Hai em kia sao lại ngồi trên đó chứ biết giờ là tiết gì rồi không hả !" . "Thôi xong " Hashirama cùng Madara chạy về trên đường cậu thấy đối phương cười một nụ cười rất rõ ràng khiến tim anh lệnh nhịp một nụ cười rất hiếm thấy .

"Cậu giữ cái đó bao lâu rồi"

Giọng nói vang lên khiến Hashirama khẽ giật mình anh khựng lại rồi quay sang , Madara đang đứng dưới chân khán đài ánh mắt của đối phương đôi chút nghiêm nghị nhưng không quá lạnh lùng như mọi khi mà nghiêng nghiêng về phía anh, chất chứa một điều gì đó không rõ ràng. Anh mỉm cười nhẹ chỉ đặt tấm thẻ học sinh xuống cạnh mình rồi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. Madara hơi chần chừ một chút, rồi bước lên từng bậc thang, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh y hệt như thuở còn là học sinh. "Cậu biết không," Hashirama nói sau một lúc im lặng, "Tớ không dám vứt nó đi. Nó là thứ duy nhất tớ có thể giữ lại... sau khi rời đi mà không nói lời thật lòng." Madara nhìn tấm thẻ, rồi liếc sang Hashirama. "Vậy mà lúc đó cậu không giữ được tớ." Câu nói không hề cao giọng, nhưng lại khiến Hashirama im bặt. Anh siết nhẹ hai tay trên đầu gối. "Tớ biết... đó là sai lầm lớn nhất. Không phải vì chuyển trường, mà vì đã không dám nói ra nỗi sợ của mình. Tớ sợ mất cậu, nhưng lại chọn cách biến mất."

"Và tớ thì cứ tưởng mình không đủ quan trọng để cậu giữ lại," Madara nói, mắt nhìn về khoảng sân trường đang dần chìm vào bóng đêm. "Hai năm chờ đợi một lời giải thích... sau đó là thêm nhiều năm để học cách quên đi." "Nhưng cậu đâu có quên," Hashirama nhìn anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Nếu không, cậu đã không giữ lại tấm ảnh đó... hay chăm sóc cái chậu xương rồng mỗi ngày." Madara nhếch môi, như cười nhưng không hẳn. "Vì nó cứng đầu, như ai đó." ả hai im lặng một lúc. Bầu không khí không còn nặng nề như trước mà dịu lại như thể thời gian đang cho họ một cơ hội khác. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa phượng vừa rơi sớm. Hashirama bỗng nghiêng người về phía Madara, chạm nhẹ vai anh.

"Nếu giờ tớ nói... tớ vẫn chưa quên được cậu thì sao?"Madara không nhìn anh, nhưng cũng không rút vai lại.

"Tớ sẽ hỏi cậu... lần này, cậu có dám giữ lấy tớ không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com