Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Chỉ có đôi ta ( Hashimada/Sasunaru )

Con đường nhộn nhịp người qua , ánh sáng chói lòa của đèn đường tạo nên một phong cảnh sầm uất . Màu hồng pha lẫn cam nhẹ nhàng của trời bình minh len lói qua khe lá chiếu xuống , tiếng xào xạc , tiếng kèn xe ầm ĩ cũng không thể xen vào cuộc gặp gỡ của cả hai .

Hashirama không bất ngờ trước câu hỏi của đối phương nhưng lại không thể trả lời liền được , anh vẫn nhìn về khoảng sân trường, nơi giờ đây chỉ còn tiếng gió khe khẽ lay động cành phượng. Một lúc lâu, anh mới lên tiếng, chậm rãi như thể đang thử từng chữ :

"Tớ không chỉ dám giữ, mà còn định giấu cậu đi, khỏi bị ai nhìn thấy nữa kìa."

" ... Ngốc " Không khí lặng đi, nhưng lần này là sự lặng yên bình yên , không còn oán trách hay dằn vặt, chỉ là sự dịu dàng của hai người từng bỏ lỡ nhau đang quay lại tìm thấy nhau lần nữa. Madara cười nhẹ nụ cười vô tư như thuở thiếu thời mà là cái cảm giác khó tả sau khi nhận lại sự đáp trả từ đối phương . Hashirama đưa tay ra, lòng bàn tay mở về phía Madara không ép buộc, không kéo lại, chỉ là một lời mời chân thành Madara nhìn bàn tay đó, lặng một chút như đang soi lại chính mình, rồi đặt tay mình lên bàn tay kia không do dự . Trên đường về, cả hai đi cạnh nhau trong im lặng. Madara đưa tay lên che miệng khi ho nhẹ không phải vì cảm lạnh, mà để giấu đi nụ cười.

"Ngày mai... rảnh không?"

"Tớ lúc nào chẳng rảnh nếu đi với cậu."

Ánh đèn phố mờ dần phía sau, chỉ còn lại hai bóng người song song trong đêm không còn lạc nhịp, cũng chẳng còn tiếc nuối.

_________

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ "Ê" vẫn nằm lặng lẽ trong khung trò chuyện. Naruto nằm nghiêng, gối đầu lên tay, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cứ cách vài phút lại mở khoá kiểm tra xem Sasuke đã trả lời chưa dù cậu biết chắc mình đã bật thông báo. ...Không gì cả chỉ có chữ "Đã xem" Cậu lật người, gác tay lên trán chờ đợi tinh nhắn của người kia .

Căn phòng nhỏ mang phong cách cổ điển , có phần hơi bừa bộn thật không giống thường ngày sự yên tĩnh của căn phòng khiến cậu thấy có phần hơi trống trải và chút cảm giác khó chịu trong lòng . Căn phòng ngập mùi hương bạc hà từ máy khuếch tán mà Mikoto vừa mua cho , cũng không xoa dịu được cảm xúc của Sasuke .Quyển vở trước mặt vẫn trắng tinh , mãi cậu cũng không thể ghi thêm bất cứ thứ gì . Ánh mắt cậu thiếu niên tóc đen lướt qua màn , hình tay cậu cầm điện thoại lên . Suy nghĩ hồi lâu ngón tay cậu gõ nhẹ lên dòng tin nhắn

Sasuke: *Tớ không giận *

Chấm hết. Đơn giản, nhưng Naruto suýt làm rơi điện thoại khi thấy thông báo hiện lên. Cậu ngồi bật dậy vì bất ngờ , tim đập thình thịch như thể vừa chạy xong ba vòng sân. Ngập ngừng, cậu gõ một tin nhắn khác:

Naruto: "Vậy sao cậu không nói chuyện với tớ nữa?"

Sasuke thấy tin nhắn hiện lên. Lần này cậu không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, tiến ra cửa sổ, nhìn mưa vẫn rơi nhè nhẹ ngoài hiên. Ánh sáng mờ hắt lên từ đèn đường. Đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhòe: nụ cười của Naruto khi được thầy Shisui khen, cảm giác tay chạm tay giữa buổi tập. Tay cậu khẽ siết chặt "Vì mình không hiểu nổi mình nữa..." Cậu trở lại bàn, gõ chậm rãi:

Sasuke: "Tớ chỉ thấy... bực bội thôi."

Naruto: "Vì thầy Shisui?"

Sasuke ngập ngừng. Rồi trả lời:

"Tớ không bối rối vì thầy đâu... mà tại cậu... cứ cười như vậy, tớ không biết giấu mặt vào đâu."

Naruto: "Tớ đâu có cười với mình cậu đâu."

Sasuke: "Nhưng tớ lại chỉ để ý đến mỗi cậu."

Naruto : " Cho tớ xin lỗi.."

Sasuke: "..."

Anh không đáp chỉ thả biểu cảm vào câu trả lời của cậu rồi tắt điện thoại đi .

____

Cơn mưa cứ rơi không vội vàng không quá lớn , dòng tin nhắn chẳng đến đâu nhưng lại khiến cả hai thấy nhẹ nhõm hơn . Tuy trời đã rạng sáng thế nhưng lại mang cho mình bầu không khí âm u lạnh lẽo . Vài tia nắng sớm ấm áp chiếu xuống mặt đường vẫn còn thấm nước mưa đêm qua , dòng người qua lại tấp nập xe cộ ồn ào . Chỉ có cậu thiếu niên tóc vàng vẫn lặng lẽ bước đi trên con phố ấy , mặc dù cậu cũng coi như là giải quyết xong xuôi chuyện hôm qua . "Sao mình thấy hơi sốt ruột vậy ta " .

Mãi kẹt trong dòng suy nghĩ ấy chân thoăn thoắt đi . " Ầm ".
...Một cú va chạm bất ngờ khiến Naruto lảo đảo lùi lại vài bước.

"Á!" – cậu kêu khẽ, tay xoa trán, ngẩng lên nhìn người vừa đụng phải mình.

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy, đồ ngốc?" – giọng nói quen thuộc vang lên, có chút trách móc, nhưng lại không giấu được sự nhẹ nhõm. Là Sasuke.

Naruto tròn mắt: "Sasuke?!"

Cả hai đứng nhìn nhau vài giây. Sasuke đang mặc chiếc hoodie tối màu, mái tóc hơi rối, quầng mắt còn nhàn nhạt dấu vết mất ngủ. Cậu im lặng, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt Naruto rồi quay đi, nhưng chân lại không nhúc nhích.

"Cậu... ra ngoài từ sáng sớm hả?" – Naruto gãi đầu, phá vỡ không khí ngượng ngùng.

"Còn cậu thì sao?" – Sasuke hỏi lại, nhẹ bẫng.

Naruto nhoẻn miệng cười, cố tỏ vẻ bình thường: "Tớ đi bộ chút cho tỉnh táo. Với cả... tớ không ngủ được."

Sasuke cắn môi. Tim cậu đập loạn nhịp, y như tối qua. Nhưng lần này, cậu không bỏ đi.

"Tin nhắn của cậu... tớ đọc hết rồi." – giọng cậu nhỏ đi.

Naruto im lặng.

"Tớ nghĩ mình chỉ đang ghen thôi." – Sasuke nói tiếp, mắt nhìn xuống đất. "Không phải vì thầy Shisui, mà là vì tớ cảm thấy... bị cậu bỏ rơi."

Câu nói ấy khiến Naruto như bị đánh thức. Cậu bỗng cảm thấy tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ, nhẹ tênh. Cậu tiến lên một bước, mỉm cười.

"Vậy giờ tớ phải làm gì để bù đắp đây?"

Sasuke không trả lời ngay. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Naruto, một tay luồn vào túi áo, tay còn lại đưa lên... gõ nhẹ vào trán cậu bạn tóc vàng.

"Đừng cười với người khác kiểu đó nữa."

Naruto cười toe: "Vậy chỉ cười với cậu thôi, được chưa " Sasuke quay mặt , che đi đôi tai đỏ bừng , chỉ để lại một câu lẩm bẩm: "Ngốc thật."

Cơn gió sớm lướt qua, mang theo mùi mưa đêm còn sót lại. Và dù dòng người vẫn tấp nập, giữa phố xá ồn ào, hai thiếu niên ấy lại như đang ở trong một thế giới riêng nơi mà chỉ cần một nụ cười và một ánh mắt là đủ để hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com