Chương 3
7.
Hoàng đã đi được 15 phút. Điện thoại lướt mãi cũng chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn tin nhắn tổng đài và mấy content mì ăn liền, ngầy còn hơn cả mỡ lợn. Tôi quyết định ngóc đầu dậy nhìn váng vất đâu đó, và, "ồ, không hổ là Giang Đông!"
Đúng với những gì báo đồn thổi, vùng đất này mang đậm không khí tươi trẻ, nó ẩn nấp dưới những tán lá xanh ngát, quẩn quanh từng viên gạch ngói trên ga tàu, đến cả ngọn cỏ nơi đây cũng như đang nói rằng: "Đây là Giang Đông đấy." Phố thị tấp nập còn chẳng thấy cái vị mùa xuân đậm màu như thế này. Đối diện ga tàu là một cánh đồng, rộng thinh và trĩu vàng của lúa. Mùi lúa mới vương vấn nơi chóp mũi, hòa cùng mùi của những đám hoa dại bên đường tạo nên một nét rất đặc trưng vùng thôn quê.
Chim kêu lảnh lót.
Khi mà đất trời hẵng còn mơn man cái rét lạnh những ngày đầu xuân, khi mà đôi tay ta vẫn thi thoảng nhói lên bởi cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng sông nước, thì, thế chỗ cho sự buốt giá còn trĩu trên những cành cây khô quắt sau đợt đông buốt giá, đời chào ta bằng những tia nắng mới.
Chưa ai nói với tôi cái nắng lúc 7 giờ sáng đẹp như thế nào, hay do đây là Giang Đông nên nắng mới đẹp?
Nắng xuân ấm áp và tươi trẻ, nắng long lanh như sợi cước vàng phủ lên vạn vật một màu huyền diệu, nắng êm đềm vuốt ve tóc mai những kẻ lang thang thiếu hơi ấm, dịu dàng ôm ấp những tâm hồn lạc lối trong màn sương vĩnh cửu. Cả thân mình tôi tắm trong nắng tươi, để nắng ve vuốt thân thể, rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên má, và lên môi. Nắng ngọt như mật.
Bỗng dưng, tôi yêu Đời vô vàn và tôi tin Đời cũng yêu tôi vô vàn.
8.
Đương lúc tôi thơ thẩn đắm chìm trong gió xuân, Việt Hoàng đã rồ ga đến thẳng trước băng ghế nơi nhà ga.
"Cậu không sợ bị phạt tiền hả?"
Cậu chàng tươi cười hất mặt lên đáp. "Úi xời, tôi là khách quen của bác bảo vệ nên không phải lo đâu."
Nói rồi cậu ta lấy bịch bánh bao còn nóng dúi vào tay tôi. "Nãy tiện đường mua cho cậu, cậu chưa ăn sáng đúng không, mà có ăn rồi cũng phải nhận, quà đền tội đấy." Sao một thiên thần như này lại tồn tại trên đời nhỉ, không lẽ đây chính là phước phần mà thần thánh ban xuống đời tôi.
"Ui cảm ơn cậu nhiều nha, đúng là tôi chưa ăn sáng thật." Câu cảm ơn trôi tuột khỏi miệng tôi một cách dễ dàng, nhóc này dễ kết bạn thật đấy, tôi nghĩ. Bỏ qua việc đó thì, có phải sự quan tâm này là quá mức với một người chỉ mới gặp lần đầu không? Lỡ tôi mà là kẻ lừa đảo thì cậu này toi đời rồi.
Hoàng vẫy vẫy tôi lên xe, đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm đỏ oạch sáng chói lòa rồi khởi động xe. "Nhà cậu ở đâu ấy nhỉ?" Hoàng hỏi làm tôi phải check lại giấy tờ nhà đất xem điểm đến của mình ở đâu. "Nhà số 20 tổ dân phố X, đường A, thị trấn Giang Đông, huyện Giang Đông."
"Vãi, ở thị trấn luôn há, giàu gớm, chỗ đó cách ga tàu này tận 15km, tôi phóng chắc tầm 30 phút là đến, ngồi ngoan nha, cọ quậy là chanh bành cả lũ." Cậu ta cảm thán rồi dặn dò tôi một vài thứ linh tinh, y như mẹ của tôi vậy, ừm, bánh ngon ghê.
9.
Không ngờ được ở đây mà cũng có dân tổ lái, tưởng cậu ta lái xe tuyệt vời thế nào, hóa ra cũng lạng lách y như mấy thằng trẩu gần phố nhà tôi, được cái cậu không độ xe (chắc chắn là mẹ không cho chứ lạng cỡ này mà không độ cũng lạ). "Vãi ***, mày đi kiểu *** gì mà muốn bay cái thân tao ra khỏi xe vậy cái thằng này?" Đến bây giờ thì không có xưng hô thân thiết gì hết, tôi sợ công an, tôi sợ pháp luật, tôi sợ mình chỉ vừa yêu đời chút đã chôn thây trên con đường này luôn rồi.
"Đi kiểu tự do bạn." Tự do cái đầu mày.
Sau khi vòng vèo trên xa lộ vài vòng thì Hoàng đã hộ tống tôi về đúng căn nhà bố mẹ tôi mua mười năm trước. Ấn tượng ban đầu là, "eww, bẩn kinh."
Chưa bao giờ tôi phải sống trong một căn nhà như thế, cây cỏ dại nhiều tới mức muốn tràn ra khỏi cổng sắt đã bị gỉ từ lâu, được cái diện tích nhà khá rộng và thiết kế cũng không mấy lỗi thời, nhưng lớp sơn đã tróc và hiện từng mảng mốc to tướng trên tường. "Kiểu này thì chỉ có thuê người chứ mày có mà làm bằng mắt." Hoàng nói, và tôi đồng ý với ý kiến đó của cậu ta.
"Mày biết chỗ nào người ta nhận mấy cái này không? Cho xin tí lửa đi." Tôi hỏi, cậu ta làm vẻ nghĩ ngợi, rồi đột ngột đưa máy ra, "add fac*book đã, tao hỏi mẹ tao rồi gửi cho." Tôi bị phân vân giữa việc nên kết bạn cậu bằng tài khoản ngoan hiền hay tài khoản nổi loạn, nên tôi chọn tài khoản lowkey. "Đây, rồi, về nhớ nhắn nha."
Nếu thế thì hiện tại tôi chưa ở đây được, phải có một chỗ nào đó giúp tôi trú thân trong những ngày này. "Mày biết khách sạn nào ổn không, nhà trọ cũng được, tao cần chỗ nương thân." Cậu ta liếc tôi, rồi bấm lạch tạch gì đó với người trong điện thoại, tôi kiên nhẫn chờ cậu. Lát sau, cậu vui vẻ ngẩng đầu lên. "Nhà tôi có cho thuê giá rẻ đấy, đến không?" Giá rẻ thì ngại gì không thử nhỉ, tôi gật đầu cái rụp.
Thế là Nguyễn Việt Hoàng chở tôi đến nhà cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com