Chap: 16
Hắn tiến đến chỗ cô, lấy cốc nước cho cô uống, rồi tiền vòng sang bên kia xử lí tên nhóc đột nhập vào nhà mình.
Ơ mà whây- ờ-min-nít!! Thằng nhỏ biến đâu roài??? Hai giây trước còn nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn mà....mất tăm biệt tích!!!
Hắn bực mình, chạy lên phòng Nguyên, đạp cửa không thương tiếc, xông vào hét lên:
-Tên Hoàng thối kia! Ta chưa xử xong với ngươi đâu!!!
Thế là hôm đó, ở một cái biệt thự nọ có một cuộc rạo đuổi của hai thanh niên làm náo loạn thiên đình.
Mặc kệ ai đang làm gì, cô ngồi đó, tay lắc lắc thái dương, cố xua bỏ hết những chuyện vừa xảy ra rồi thở dài.
Bỗng, từ đâu, một bóng người hiên ra trước mắt cô, đó là Nguyên.
- Đ-Ồ Á-C Q-U-Ỷ!-cậu nhấn mạnh từng chữ một khiến cô có chút rùng mình, cậu bé đáng yêu và hồi đầu cô mới gặp đã đi đâu rồi??
- Cậu thực sự ghét tôi đến vậy sao?- cô buồn bã
-............
- Vậy à....tôi hiểu rồi..vậy...tôi sẽ rời khỏi đây. Hẹn ngày tái ngộ.- cô thất vọng, tay nhấc đầu anh ra khỏi đùi mình, trước khi đi, cô quay lại nhìn căn biệt thự này một lần nữa rồi biến mất trong bóng tối.
- Không tiễn.- cậu lạnh lùng
Lúc này, hắn vừa mới bước xuống thì thấy cậu đang quỳ trước anh, cô thì biến mất, hắn đau đầu. Sao chỉ trong một ngày mà lại có nhiều chuyện xảy ra thế này cơ chứ???
Bỏ mặc thằng em mình, hắn tiến tới chiếc điện thoại bàn, bấm gọi một số máy lạ
- Kêu người đi khắp cái thành phố Trùng Khánh này cho tôi, phải tìm về bằng được Vương Thiên Anh!!- hắn dập điện thoại, lắc đầu thở dài.Đành phải chờ thôi...chờ anh tỉnh lại, chờ cô quay về, hắn mệt quá đi!
Nhưng hắn cũng chưa bao giờ ngờ tới rằng cô lại là ác quỷ, mà còn là một ác quỷ xinh đẹp nữa chứ. Giống hắn thật đó......
Nhưng bây giờ cô đi rồi thì bí mật của hắn cũng sẽ giấu kín suốt đời, chỉ chờ đến khi cô quay lại thì hắn mới đủ tự tin để nói ra bí mật này.
Hắn lay vai em trai mình, lắc đầu thở dài,
- Đừng vội, Thiên hiện đang mất rất nhiều máu, cần thời gian để tỉnh lại, bây giờ hãy đưa anh ấy lên giường đi đã. Tiện thể, em nhớ mang hôn phu của mình đi nhá! Cậu ta ở đây chỉ thêm phiền phức thôi.- hắn nói với giọng bình thường, không tức giận, không quát mắng nhưng cũng không phải là ân cần, yêu thương.
---------------------------------
Ta rất buồn! Thực sự rất buồn vì:
1. Nữ chính của ta đã bỏ đi
2. Lượt vote của ta không tăng mà lại giảm
3. Comment tương tự
4. Truyện ta chán quá đúng không?
5. Mỗi chap của ta ngày cầng ngắn( nhưng vì ngày càng kịch tính nen ta cứ viết ngắn)
-> Ta bỗng nảy ra ý định DROP truyện.....(buồn wá)
-> Suy nghĩ lại, ta sẽ đợi các Readers, nên hãy bỏ ra vài giây sau khi đọc để vote và comment cho ta vui nghen T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com