Chap 10 - Chọc ghẹo
'Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng, siêng năng...' - Chủ nhân của tiếng hát líu lo với đôi chân sáo tung tăng trên khuôn viên đại học, với chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt đen tuyền kèm theo chiếc quần bó sát đôi chân dài miên man
Tuy giản đơn nhưng đã hút hết bao nhiêu hồn phách của những người xung quanh
Tiết trời hôm nay mát mẻ hơn với những cơn gió nhè nhẹ, ánh sáng cũng không quá gay gắt, cậu trai cao lớn ung dung sải bước với tệp hồ sơ cầm trên tay dần tiến về phía đông
'Cho tôi hỏi phòng của giáo sư Archen nằm ở đâu vậy ạ' - Dunk dùng ngón tay gõ nhẹ lên vai cô gái nhỏ, nghiêng đầu hỏi
'Dạ...căn phòng cuối dãy phía bên trái ạ' - Cô gái nhỏ ngượng ngùng, dơ tay chỉ về hướng căn phòng cuối dãy
'Cảm ơn nhé người đẹp' - Dunk nháy mắt với cô rồi liền rời đi
Đi dọc theo hàng lang cậu nhanh chóng tìm đến căn phòng nơi có gắn một biển hiệu nhỏ 'Văn phòng giáo sư Archen' cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng, không thấy hồi đáp liền dùng thêm ít sức
'Giáo sư Archen, tôi là trợ giảng đến xin việc đây ạ' - Dunk cao giọng nói
'Gõ nhẹ thôi, đã đến trễ còn ồn ào nữa' - Joong từ xa đi tới, thấy có kẻ làm ồn trước cửa phòng liền quở trách
'Ai đến trễ, anh hẹn tôi 8h thì 8h tôi đến, chẳng lẻ đến sớm ngồi chờ như chó chực xương à' - Dunk nghe có người lớn tiếng với mình liền quay lại đáp
Khoảng khắc hai mắt chạm nhau tim của Joong dường như bị lệch sang một quỹ đạo mới, người trước mắt chẳng phải là mỹ nhân hôm nào khiến anh say đắm sao, dáng vẻ lúc nảy khiến anh nhầm tưởng là học viên nào tìm mình
'Xin lỗi cậu, do tôi bất cẩn, vào phòng chúng ta nói tiếp nhé' - Joong liền cúi đầu tỏ ý hối lỗi, đưa tay mở cửa phòng mời cậu vào
'Nói vậy còn nghe được, mà nè theo tìm hiểu tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy' - Dunk nhìn Joong cất giọng rồi từ từ tiếng vào, đặt hồ sơ lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế
'Đanh đá thật đấy, khiến cho người ta muốn trêu chọc' - Joong nhìn dáng vẻ của Dunk không ngừng cảm thán, chầm chậm đến bàn làm việc ngồi xuống - 'Được rồi có cần gọi là P'Dunk không đây, có thể giới thiệu về mình được chứ' - Joong với tay rót cho cậu một tách trà và cầm lấy ly cà phê đưa lên định uống
'Trong hồ sơ có ghi đấy, anh có thể hỏi tôi nếu có gì thắc mắc' - Dunk nhướng mày nhấp một ngụm trà khiến cổ họng cũng trở nên thanh mát
Lời nói của người vừa thốt ra khiến Joong ngạc nhiên đến sặc, anh vội lấy giấy lau đi - 'Người này quả thật rất thích hợp để chọc ghẹo' - Joong cầm lấy tệp hồ sơ trên bàn lia mắt đọc sơ qua
'Anh đang có một công việc rất ổn định, lại còn làm cho một công ty có tiếng vậy tại sao lại chọn về trường này' - Hồ sơ của cậu thật sự rất đẹp, khiến anh phải lấy làm ghen tị
'Chổ đó làm việc không dùng não, không thích nên nghĩ thôi' - Dunk nghiêng đầu bình thản đáp - 'Chọn trường này đơn thuần vì thanh xuân của tôi gắn liền với nó'
Người trước mặt quả là thú vị khôn cùng, câu trả lời của cậu hoàn toàn lệch khỏi dự tính của anh - 'Nhưng anh chỉ có kinh nghiệm giảng dạy vài năm, có gì để thuyết phục tôi nhận anh nhỉ' - Joong là đang cố tình gây khó dễ cho người trước mặt
'Tài năng của tôi chưa đủ thuyết phục giáo sư sao với lại tôi chỉ tạm thời ứng tuyển làm trợ giảng cho giáo sư đây thôi ạ' - Dunk khẽ chau mày, trước giờ chỉ có người khác mời cậu về làm, chưa từng có ai dám nghi ngờ về năng lực của cậu cả
'Thuyết phục thì cũng có đó nhưng mà...' - Joong lấy tay xoa cằm - 'Sao không thử thuyết phục tôi nhận anh bằng cách khác'
'Ý anh là gì, nói rõ ra tôi ghét nhất là kẻ úp úp mở mở' - Dunk khẽ nhăn mày, phóng ánh mắt đe dọa về phía Joong
'Đừng chau mày dễ có nếp nhăn đấy' - Joong mỉm cười trước dáng vẻ phòng gai như chú sóc của Dunk - 'Em không muốn đi 'đường tắt' sao, cái nghề này ai chả thế, không cần ngại'
'Hả....anh nói gì cơ' - Dunk như không tin vào tai mình - 'Nghe danh giáo sư Archen tài đức vẹn toàn nhưng thật không ngờ' - Dunk đẩy ghế đứng dậy - 'Tôi thật thất vọng, đây cóc cần
bye và không hẹn gặp lại' - Dunk cầm lấy tệp hồ sơ đứng dậy bỏ đi
'Chết rồi...lỡ chọc quá tay rồi' - Joong tự chửi bản thân, hốt hoảng đuổi theo Dunk, thấy được hình bóng tức giận liền đưa tay kéo cậu lại - 'Nè, cho tôi xin lỗi tôi chỉ muốn chọc anh thôi'
'Nhìn tôi giống có thích trò đùa của anh không' - Dunk bực mình, cố giựt tay lại nhưng bất thành
'Hay tôi mời anh ăn cơm để chuộc lỗi nhá, có điều này anh không biết gần đây có quán cơm ngon lắm, ăn là ghiền ngay' - Joong nhìn chú sóc trước mắt bèn nảy ra ý định dùng đồ ăn để dỗ ngọt
'Vậy thì còn coi được, miễn cưỡng đi cùng anh vậy' - Chú sóc ham ăn này nghe đến đồ ngon thì đôi mắt to tròn đã phát sáng, chút đanh đá, kiêu kỳ cũng bay đi mất
'Sẵn vừa ăn chúng ta vừa bàn về công việc nhé trợ giảng của tôi' - Joong nhìn điệu bộ dễ thương này không khỏi đắm chìm
'Ủa...vậy là được nhận rồi hả' - Dunk mải nghĩ đến đồ ăn mà đã vội đi trước vài bước - 'Vậy cùng đi ăn thôi, giáo sư Archen'
Cả hai cứ vậy người nhỏ tung tăng đi trước, người lớn cất bước theo sau. Ra đến cửa tòa nhà liền có cơn mưa phùn trút xuống
'Xui thật chứ' - Joong khẽ tặc lưỡi - 'Hay là anh đứng đây chờ môt chút tôi đi lấy xe rồi quay lại ngay' - Joong nhìn cơ mưa trước mắt không có dấu hiệu dừng lại liền nói
'Không cần, tôi có mang theo ô dự phòng, nếu không quá xa mình đi chung cũng được' - Dunk đưa tay vào chiếc túi nhỏ, lục lọi một hồi cũng lấy ra một cây dù vừa đủ cho cả hai
'Trời giúp mày rồi Joong ơi' - Joong khẽ cảm thán, trong lòng liền vui đến mức miệng không ngừng cười
'Cười gì vậy...bị chạm mạch à' - Dunk quơ tay trước mặt Joong
'Nghĩ bâng quơ thôi' - Joong liền tiết chế lại - 'Đưa túi và ô đây tôi cầm cho'
'Ga lăng dữ hen, cảm ơn à' - Dunk bĩu môi chọc ghẹo, đưa túi cho Joong đeo vào
'Do ai đó lùn quá nên nếu không muốn bị ướt thì phải hi sinh thôi' - Joong lại không chịu được cất giọng chọc ghẹo Dunk
'Hơn có mấy xăng làm như ngon lắm' - Dunk đưa mắt liếc Joong - 'Lát phải ăn cho hắn sạt nghiệp mới được' - Dunk tự nhủ trong lòng, Joong nhìn dáng vẻ ấy cũng chỉ mỉm cười bất lực
Thế là dưới cơn mưa nhỏ, có đôi 'đồng nghiệp' vừa đi vừa truyện trò cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com