Chap 11 - Khó ưa
'Đi mà anh phải đi dùm em chứ' - Giọng nữ nũng nịu qua điện thoại khiến anh nhăn mặt, khó chịu
'Anh mày không rảnh, đám cưới của mình thì tự lo đi' - Anh khẽ thở dài bất lực, lia mắt nhìn con người đang ngái ngủ
'Đi mà First em đã lên lịch hẹn trước rồi, hôm qua em bị sếp đì đến gần sáng mới được ngủ đó' - Cô gái hướng ánh mắt long lanh như chú mèo nhỏ đang cầu xin chút lòng thương cảm
'Được rồi gửi địa chỉ qua đây xong việc anh sẽ đi dùm cho' - First thở dài bất lực với cô em họ của mình
'Yêu anh nhất, em hẹn người ta lúc 4h chiều nhớ tranh thủ đó' - Cô gái nở một nụ cười hài lòng, đưa tay cúp máy
5 phút sau một dòng Line hiện lên 'Địa chỉ: *#*, chuyên gia Thanawat (Khaotung), tên Lese' đang phân tâm vào ảnh của người quản lý thì có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, chỉnh trang lại tác phong 'Vào đi'
'Bản phác thảo poster cho 3 bộ phim có rồi nhờ trưởng phòng xem và chỉnh sửa ạ' - Nhân viên nam cầm trên tay 3 cuộn giấy tiến vào
'Cho gọi người làm chúng vào đây' - First chỉ vừa mới xem sơ qua cuộn đầu tiên đã không khỏi nghiêm mặt lại, khiến cậu nhân viên sợ hãi vội tập họp các thực tập sinh lại
Căn phòng bỗng chốc chìm trong bầu không khí căng thẳng tựa như có thể nghe được nhịp thở của mọi người, tất cả đều hướng ánh mắt về phía đại hung thần đang chậm rãi đính từng tấm poster lên bảng đen
'Các cô cậu là sinh viên năm mấy nhỉ' - First lục tìm chiếc bút đỏ trong hộp cất tiếng hỏi
'Các em ấy sinh viên năm 3, đến thực tập được 1 tuần rồi, do trưởng phòng đi công tác nên tôi không kịp báo ạ' - Nhân viên nam đáp lời
'Năm ba...tôi thắc mắc các cô cậu đã học cái gì trong ba năm đại học rồi đấy' - First đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mọi người - 'Nếu muốn hoàn thành kỳ thực tập này một cách tốt đẹp thì hãy dùng sức cho nó dùm tôi' - First đưa tay khoanh vài vòng tròn nhỏ trên poster - 'Đứng dưới góc độ người giám sát, cậu nói xem họ làm sai những gì' - Nhìn nhân viên nam cất tiếng
'Thưa trưởng phòng, theo tôi thì họ đã chèn quá nhiều nội dung...không cần thiết...bảng màu phối...chưa được hài hòa....logo cũng chưa...gây điểm nhấn cho người xem lắm ạ' - Nhân viên nam nhìn vào những chổ được First khoanh tròn, sợ hãi đáp
'Tốt lắm, vậy biết mình cần làm gì rồi chứ' - First vỗ tay tán thưởng, sau đó lia mắt đến những thực tập sinh - 'Ở trường cô cậu tùy tiện thế nào cũng được nhưng ở đây làm ơn nghiêm túc, sai lầm của mình sẽ khiến người khác gặp phiền phức đấy' - Nhìn những chiếc đầu liên tục cúi xuống khiến anh cũng không muốn trách mắng thêm - 'Được rồi, giải tán đi về làm lại rồi nộp cho tôi vào ngày mai' - First nhẹ giọng nói, khẽ xua tay
Nhân viên nam thấy vậy liền đứng dậy kéo mọi người rời đi thầm nghĩ 'Đại ác ma hôm nay tâm tình có vẻ tốt' sau đó liền quay lại căn dặn đôi lời với những thực tập sinh
Về phía anh sau khi đã giải quyết xong hết liền đứng dậy đi đặt tiệc dùm cô em họ trời đánh
_________________________________________
Tại văn phòng của chuyên gia tiệc cưới hot nhất thì đang vô cùng lộn xộn
'P'Khaotung anh vẫn chưa nảy ra ý tưởng nào sao' - Cậu trai ngồi cạnh đang phác thảo thiệp cưới nhóm người sang nhìn
'Cậu nói xem ăn một trận chửi thì đào đâu ra tâm tình để làm việc đây' - Khaotung vẽ những nét nguệch ngoạc trên giấy
'Nếu anh không cự lại thì đâu đến nổi bị cắt lương chứ' - Cậu trai cười tươi chọc ghẹo con người đanh đá trước mắt
'Mày còn dám chọc anh à, có tin anh cho mày tự làm hết không' - Khaotung lười biếng vò tấm giấy lại ngả người lên thành ghế
'Hung dữ... bị mắng là đáng lắm' - Cậu trai khẽ xì xầm trong miệng
'Rủa gì anh mày đó thằng kia' - Khaotung liếc mắt, tay khẽ đẩy chiếc dao rọc giấy lên
'Rủa gì đâu anh...hay là em đi mua nước ha...nói chuyện nảy giờ khát ghê' - Cậu trai cười hì hì, vội chạy ra phía cửa - 'Mà em nói này dữ vậy không ai thèm hốt đâu, chơi dao coi chừng chảy máu đó' - Cậu trai quay lại, lè lưỡi trêu chọc trước khi mở cửa chạy nhanh khỏi phòng
'Cái thằng nhóc nghịch ngợm này, nhớ lại hồi đó ngoan hiền bao nhiêu, đúng chiều quá sinh hư rồi' - Khaotung thở dài bất lực, đang ngồi chăm chú tính toán thì có tiếng gõ cửa khiến cậu đành dừng lại - 'Vào đi'
'Tôi thay mặt người đặt tiệc là Lese đến để bàn bạc' - First đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt anh là một căn phòng với những tờ giấy vứt lung tung dưới sàn - 'Có vẻ tôi đến nhầm phòng' - First tính quay người rời đi thì đã bị cậu chặn lại
'Anh tìm đúng phòng rồi, cô Lese đã nhắn báo cho tôi biết' - Khaotung vội ngăn lại
'Ồ vậy đây là căn phòng của chuyên gia sao, nhìn không khác cái chuồng heo lắm nhỉ' - First khoanh tay dựa vào cửa phòng nói
'Anh có ý gì, chẳng qua là tôi chưa kịp dọn dẹp thôi' - Khaotung liền chau mày đáp trả
'Tôi rất ghét những người bừa bộn đặc biệt là cậu' - First nghiêm giọng nhấn mạnh - 'Tôi sẽ bàn lại với Lese về việc chọn lại người quản lý'
'Tôi thích anh chắc, chưa gì đã vội đánh giá người khác, đồ khó ưa' - Khaotung đập nhẹ bàn lớn tiếng nói - 'Còn về việc này tôi sẽ bàn lại với cô Lese sau, nếu không thích mời anh đi cho' - Khaotung lạnh mặt cất tiếng
'Dù sao tôi cũng không có ý ở lại, vậy tôi về trước nhé, tạm biệt nhé chuyên gia hot nhất' - First cố tình nhấn mạnh vế sau rồi mới rời đi, bỏ lại cậu với ngọn lửa nóng giận phun trào, ra đến xe anh liền nhận được cuộc gọi từ Lese
'Anh họ yêu dấu của tôi ơi, anh gây ra chuyện gì nữa vậy' - Lese phía bên kia đã cất giọng than phiền
'Anh là đang giúp mày thôi, ai đời lại giao ngày quan trọng của mình cho một người thiếu ngăn nắp chứ' - First bình thản đáp, anh cảm thấy cô nên cảm ơn mình chứ
'Anh ơi người ta ngày lo trăm việc, bừa bộn xíu là chuyện bình thường, ai đời lại sống quá kỹ tính như anh chứ' - Lese bất lực thở dài
'Thế mày tự lo liệu đi, anh không bao giờ muốn gặp lại con người đó đâu, tuyệt đối là không' - First cao giọng khẳng định
'Ờ ờ...trù cho anh gặp được người trị được cái nết trời đánh này' - Lese lười biếng đấu võ mồm cùng anh nên đành lảng đi
'Không bao giờ tồn tại đâu, anh mày cúp đây' - First vui vẻ cúp máy, đưa tay bậc một bản nhạc ung dung chạy về nhà với suy nghĩ chắc nịch rằng - 'Trị được anh mày sao, không ai có cửa đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com