Chap 20 - Hợp tác
Dưới tiết trời se lạnh của những ngày gần xuân, biển Hua Hin phủ lên mình một lớp sương mỏng, tạo nên khung cảnh yên bình nhưng lại hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng giữa hai chàng trai nào đó
Họ phải cùng nhau thuyết phục bà con ngư dân tiếp tục hợp tác với công ty đầu tư chứng khoán của họ nhưng cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng, tránh mặt anh mọi lúc, mọi nơi
Nếu không phải vì công việc, chắc hẳn cậu đã chẳng thèm nói chuyện với anh một lời nào
Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ như họ nghĩ, những người dân nơi đây vốn đã mất lòng tin vào các dự án đầu tư sau một số lần hợp tác thất bại trước đó, khiến họ trở nên e dè và thậm chí còn tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của hai người
Những lời từ chối thẳng thừng, ánh mắt nghi ngờ, thậm chí là những câu nói mỉa mai khiến bầu không khí thêm phần nặng nề
'Tôi đã bảo rồi, mấy người chỉ là bọn dân văn phòng đến đây kiếm lợi nhuận, làm sao hiểu được nỗi lo của đám người lao động chân tay như chúng tôi' - Một bác ngư dân lớn tuổi lên tiếng đầy cứng rắn
'Chúng cháu biết mọi người lo lắng điều gì nhưng lần này, chúng cháu không đến để ép buộc mà để lắng nghe' - Thấy Pond khẽ cau mày, định lên tiếng phản bác cậu liền nhanh chóng ngăn lại - 'Nếu thực sự thấy không phù hợp, chúng cháu sẽ không làm phiền nữa' - Phuwin tiến lên một bước, cúi đầu chào rồi cất giọng chân thành
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định ấy khiến không khí có chút dịu lại, Pond nhìn Phuwin bằng ánh mắt tự hào, bước lên cùng cậu phân tích cặn kẽ những lợi ích mà dự án có thể mang lại cho bà con
'Để xem hành động của các cậu đã, thanh niên mấy người chỉ nói mồm là giỏi' - Bác ngư dân chống nạnh nói, ánh mắt vần còn nét hoài nghi
Những ngày sau đó, Pond và Phuwin tạm gác lại những rắc rối mối quan hệ của mình, cùng nhau đi khắp các bến tàu, các làng chài để thuyết phục từng hộ ngư dân
Họ không chỉ ngồi trong văn phòng tính toán mà còn xắn tay áo tham gia vào công việc thường ngày, từ kéo lưới, phân loại cá cho đến ngồi bán hàng dưới cái nắng inh ỏi vẫn không một lời oán than
Cả hai vốn đều không quen với những công việc chân tay này nhưng vì để chứng minh uy tín của mình họ vẫn siêng năng làm việc mặc kệ đôi tay đã đỏ rát vì nước biển
Nhờ sự kiên trì ấy, bà con dần mở lòng hơn, những bữa cơm tối trở nên ấm cúng, không còn những ánh mắt nghi ngờ mà thay vào đó là những nụ cười hiền hòa
'Cậu Phuwin này, cho bà hỏi nhé bà chỉ có ít tiền nhiêu đây đầu tư được không cháu' - Bà cụ tóc đã bạc, kéo tay cậu lại thì thầm, tay đưa ra những sấp tiền đã bị nhàu cũ
'Được chứ bà nhưng cháu không rành lắm hay bà hỏi người kia nhé ạ' - Phuwin mỉm cười gật đầu, đưa tay chỉ về phía Pond đang ngồi đánh cờ cùng các bô lão của làng
'Ông hứa rồi nhé, nếu cháu thắng 10 trận ông sẽ phải ngồi nghe cháu thuyết phục đó ạ' - Pond với một tâm trạng hào hứng, đưa tay hớp một ngụm trà bàn bạc
'Không những ông mà tất cả mọi người trong làng sẽ ngồi nghe cùng nữa' - Ông trưởng làng cũng phấn khởi tuyên bố - 'Nhưng đánh thắng ta trước đã cậu trai trẻ'
Ván cờ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, từng đường đi nước bước đều được cả hai suy nghĩ cẩn thận và với sự may mắn Pond đã dành chiến thắng với tỉ số 9-10, cả hai đã đánh với nhau từ khi mặt trời đứng bóng đến khi ánh nguyệt sáng ngời, Phuwin ngồi kế bên quan sát, trong lòng không khỏi vui lây
'Cảm ơn ông vì đã nhường cháu ạ' - Pond lễ phép cúi đầu cảm tạ - 'Đánh với tên ngốc như cháu đã làm mất thời gian của ông và mọi người rồi'
'Không sao...lâu rồi ta mới đánh cờ vui như vậy' - Ông trưởng làng xua tay - 'Lần sau có dịp ta lại tái đấu còn giờ ta phải về trước kẻo lỡ giờ cơm, ngày mai là họp làng cứ đến mà thuyết phục bà con' - Ông khẽ xoa đầu Pond, nở một nụ cười hiền hòa rồi rời đi
Cuối cùng, sau nhiều ngày cố gắng, họ cũng thành công thuyết phục mọi người tái ký hợp đồng
Trong buổi tối cuối cùng ở Hua Hin, Pond và Phuwin cùng nhau ngồi bên bãi biển, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, gió xuân thổi nhẹ, mang theo hơi mặn của biển
'Không ngờ cậu lại có tài thuyết phục người khác như vậy đó' - Pond lên tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa cả hai
'Tôi cũng không ngờ anh đánh cờ giỏi như vậy' - Phuwin khẽ nhướng mày, đung đưa chân nghịch nước
'Ừ thì... không ngờ thật' - Pond cười tươi vì được khen ngợi, sóng mũi dường như cũng cao lên - 'Phuwin này...chuyện tối hôm đó...tôi' - Pond ngập ngừng lên tiếng, đưa mắt dò xét thái độ của đối phương
'Đừng....nghĩ đến nữa' - Phuwin cắt lời Pond - 'Cứ giống như những người khác anh từng làm thôi, đừng bận tâm' - Phuwin càng nói giọng càng nhỏ dần, chiếc đầu nhỏ không chân thật đang dần cúi gầm xuống
'Không phải, cậu không giống họ' - Pond lên tiếng phản bác, đưa tay nâng cằm Phuwin lên - 'Anh thích em, thích từ rất lâu rồi' - Pond trầm giọng nói, đưa ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cậu
'Đừng giỡn...Pond' - Phuwin đẩy tay Pond ra, đứng dậy tính chạy đi
'Là thật đó, đúng là ban đầu anh rất ghét thái độ dửng dưng của em nhưng...' - Pond với tay ngăn Phuwin lại, kiên quyết giữ chặt cậu trong lòng
'Nhưng sao...sao không nói tiếp' - Phuwin bình thản nói - 'Nhưng do anh thấy chúng ta hợp nhau trên giường à' - Phuwin vùng người muốn thoát khỏi cái ôm đó
'Không phải...anh không biết phải nói sao nữa...nó...nó' - Pond cảm thấy như có thứ gì chặn lại khiến anh không biết phải giải thích thế nào
'Không biết nên nói gì thì không cần nói, tôi không muốn nghe lời cưỡng cầu' - Phuwin cố gắng dựt tay Pond ra
'Cho anh cơ hội được không...chúng ta tìm hiểu nhau nhé' - Pond buông tay, đưa ánh mắt khẩn thiết ngước nhìn Phuwin
'Đồ ngốc này, lúc cần dẻo miệng lại như tên ngốc mới biết yêu' - Phuwin thầm nghĩ, cố nén tiếng cười vào trong, kiêu ngạo đáp - 'Được thôi nhưng anh nên biết tôi đã phải lòng ai thì rất kiên quyết' - Phuwin ám chỉ đến Dunk để xem Pond làm thế nào
'Anh nhất định sẽ làm em hồi tâm chuyển ý' - Pond kiên định nhìn Phuwin - 'Cũng trễ rồi, chúng ta về phòng nhé mai còn dậy sớm về lại thành phố'
'Được thôi buồn ngủ lắm rồi' - Phuwin ngáp một hơi dài, đưa tay dụi dụi đôi mắt nhỏ
'Đừng dụi nữa, sẽ đỏ lên đấy' - Pond với tay ngăn lại
'Về phòng thôi nhìn anh cũng mệt rồi' - Phuwin thong thả bước đi trước - 'Để xem tôi nên hành anh thế nào đây, Pond Naravit anh chuẩn bị lãnh quả báo đi' - Phuwin vui vẻ huýt sáo, chân còn tung tăng khiến Pond khó hiểu mà theo sau
Khoảnh khắc ấy, cả hai chợt nhận ra rằng, dù có ghét đối phương đến đâu, khi cùng nhau trải qua những khó khăn, họ vẫn có thể phối hợp ăn ý hơn bất cứ ai
Và có lẽ, mối quan hệ này... đang dần thay đổi theo một cách tốt đẹp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com