Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 - Cản trở

'Anh có hai lựa chọn: Một là ngoan ngoãn giúp em hoàn thành lễ cưới này; Hai là em sẽ mách mẹ là anh quậy phá để trốn việc' - Lese đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm First, giọng nói kéo dài đầy cảnh cáo

'Mẹ có tin cũng chẳng làm gì anh mày đâu' - First bĩu môi, nở một nụ cười đầy thách thức

'Thế để em gọi thử xem sao ha, xem mẫu hậu yêu quý sẽ bênh ai trong hai đứa mình' - Lese nhún vai, ung dung rút điện thoại ra

'Được rồi, anh làm, nhưng mà...' - Anh bất lực giơ tay đầu hàng nhưng chợt cau mày như thể chợt nhớ ra điều gì đó đáng ghét - 'Người phụ trách trang trí vẫn là cái tên nhóc đó à'

'Ừ, người ta bằng tuổi anh đó với lại anh không được gây chuyện với P'Khaotung đó' - Lese gật đầu, dơ tay cảnh cáo

'Không hứa trước à' - First nở nụ cười gợi đòn khiến Lese xoa đầu bất lực trước tên anh họ thù dai này
_________________________________________

First đứng khoanh tay tựa vào một góc, khó chịu nhìn Khaotung đang tỉ mỉ sắp xếp từng bông hoa trên giá không ngừng phán xét người này làm gì cũng chậm rãi, cẩn trọng một cách quá đáng

'Trang trí thôi mà làm như đang vẽ tranh nghệ thuật không bằng' - First tặc lưỡi, lớn tiếng nói

Khaotung thoáng dừng tay, liếc mắt nhìn First rồi lại tiếp tục công việc của mình như thể chưa từng nghe thấy, hoàn toàn xem anh như người vô hình mà đối đãi, điều đó khiến First càng khó chịu, quyết tâm làm khó người kia

'Ê, cái dải lụa kia bị lệch kìa' - First đưa tay chỉ về miếng vải treo trước cổng hoa

'Góc này hơi trống, nhìn mất cân đối ghê' - First bĩu môi phán xét, đưa mắt nhìn Khaotung

'Làm nhanh lên chút được không, từ nãy đến giờ cậu đã xong được gì rồi' - First gác chân lên ghế, thoang thả nói

'Ồ vậy sao, hay anh có muốn làm giúp không' - Khaotung ngẩng đầu lên mắt lạnh tanh nhìn First, đôi tay nhỏ đã bốp nát một nhánh hoa

'Không hề, tôi chỉ ở đây để nhắc nhở cậu thôi' - First nhếch mày đáp, gương mặt thật rất sự gợi đòn

'Vậy cảm phiền anh ra chổ khác dùm tôi' - Khaotung gượng cười đáp, cố nén cơn giận sắp bùng ra

'Anh ơi, khu vực này cần tập trung làm việc, nếu anh không có nhiệm vụ cụ thể thì mời anh ra khu vực khác nhé' - Người nhân viên thoáng chần chừ nhưng vẫn tiến đến, lịch sự nói

'Gì chứ...' - First sững người - 'Tôi là anh trai của cô dâu đấy' - First cao giọng nói

'Đúng vậy, và cô dâu không có giao cho anh nhiệm vụ quấy rối người khác' - Khaotung nghiêng đầu, nhướng mày đáp

First cứng họng không thể cãi lấy một câu, trong khi Khaotung quay lưng tiếp tục công việc mặc kệ tên điên ở phía sau chỉ tay năm ngón, đúng lúc này, Lese chạy đến, thấy tình hình liền thởdài

'Anh lại làm gì nữa đây' - Lese chống tay, ngước mắt nhìn người anh họ

'Anh chỉ đứng đây quan sát muốn lễ cưới em thêm đẹp thôi' - First hậm hực, bày ra bộ dạng như bị ức hiếp' - 'Là tên đó cứ muốn đuổi anh đi'

'Thôi nào, có mỗi cái lễ cưới thôi mà, hai người là đàn ông trưởng thành sao cứ như trẻ con thế' - Lese bất lực thở dài

'Cũng do tên điên nào đó không có gì làm nên đi gây chuyện phá rối người khác thôi' - Khaotung lia mắt nhìn First mỉm cười nói với Lese

'P'Khaotung cho qua nhé, ảnh cũng vì muốn buổi lễ tốt nhất thôi' - Lese ngại ngùng nhìn Khaotung

Khaotung không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lướt qua First vẫn đầy vẻ khó chịu, còn First, dù trong lòng bực bội nhưng cũng không thể làm gì hơn

'À phải rồi tên đó đâu, lần nào cũng là em đến vậy' - Khaotung đưa tay trải từng chiếc khăn một - 'Đừng trách anh đây nhiều chuyện, anh không muốn mày đi sai bước thôi'

'Vâng vâng, em biết P' thương em nhất' - Lese ôm lấy tay Khaotung - 'Ảnh cũng tự trách mình mãi thôi, cũng đành chịu em thì kẹt ca trực ở viện ảnh thì kẹt ca phẫu thuật cuối năm' - Lese ngồi xuống ghế, chống cằm thở dài

'Mau già đó nhóc' - First ân cần xoa đầu Lese - 'Sang năm cưới cũng được có ai hối tụi bây đâu'

'P' thì đỡ rồi, em bị giục muốn chết với lại em với ảnh quen nhau cũng lâu rồi' - Lese bậm môi đáp

'Xem như làm cô dâu đầu xuân đi, anh khuyến mãi thêm bánh ngọt' - Khaotung dứt khoát cầm chiếc máy tính bảng lên bổ sung thêm

'Ối...không cần đâu làm, P' làm cho em quá trời rồi' - Lese xua tay

'Không cần ngại, quen biết bao lâu rồi, kìa tên đó đến tìm em kìa'- Khaotung mỉm cười, lia mắt nhìn người đang chạy đến

'Đến rồi à Lune, để em tao chờ hơi lâu đấy' - First vỗ vai Lune nói

'Xin lỗi nhé phiền anh quá, em mới xong ca là đến xem ngay' - Lune hôn nhẹ lên tóc Lese - 'P'First, P'Khaotung phiền hai anh nhiều rồi' - Lune lịch sự cuối chào

'Khách sáo quá sắp thành người một nhà rồi, tranh thủ bên cạnh em tao chút, gần cưới dễ bị suy nghĩ nhiều' - First xua tay, nhìn cặp đôi ân ái trước mặt cất tiếng

'Khaotung ơi, dàn ánh sáng và âm thanh xong rồi, muốn đi xem không' - Người đồng nghiệp thân thiết phấn khởi chạy lại

'Đi thôi, em cũng đi theo xem cần chỉnh gì nữa không' - Khaotung gật đầu, nhìn mọi người rồi rời đi trước

Lễ cưới của Lese chia làm hai ngày với hai sảnh sân khấu riêng biệt, một sân khấu ngoài trời đơn giản để tiếp đón những người thân thiết và sân khấu trong nhà trang trọng hơn để chào đón khách quý

Vừa bước vào bên trong liền như đi vào thế giới đầy hoa nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý với trần nhà treo đầy những chiếc đèn pha lê trắng

Công tắc vừa được bật lên thì mọi thứ liền được bao phủ với ánh sáng trắng nhẹ rồi dần trở nên lấp lánh

'Lune bảo em như ánh sao của cậu ấy nên anh đã chọn hai gam màu pha vào nhau, kết hợp với kim tuyến anh chắc rằng không ánh sao nào lung linh bằng em' - Khaotung nhìn ánh sáng trước mắt khẽ nói - 'Còn Lese bảo em rất trầm lặng, giúp em ấy bình tĩnh và kìm chế bản tính hấp tắp của mình nên anh đã chọn bản nhạc opera với những nốt bổng trầm đan xen đấy' - Khaotung lắng nghe điệu nhạc tiếp lời

'Hai đứa bây đúng là trời sanh một cặp, định sẳn kiếp này phải trói buộc nhau rồi' - First nghe Khaotung nói không khỏi cảm thán

'Vậy thì anh cũng mau kiếm một người giống vậy đi' - Lune hôn nhẹ lên mũi Lese, nhìn First nói

'Bỏ đi, anh mày không ngu đến mức đeo gông vào cổ' - First bật cười, đôi môi chề xuống

'Khó ưa như vậy, ai rước được cũng khổ ba đời' - Khaotung nói thầm, ngước mắt ngắm nhìn mọi thứ, mặc kệ ánh mắt của ai kia nhìn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com