Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 - Danh phận

Gun mệt mỏi bước ra khỏi trung tâm thương mại, trong tay cầm vài giỏ quà vừa mua cho nhân viên ở nhà hàng

Cuối năm bận rộn đến mức cậu và Off đã không gặp nhau mấy tuần liền, chỉ có vài tin nhắn qua lại nhưng chẳng ai thực sự có thời gian dành cho đối phương

Cũng tốt thôi, Gun nghĩ, dù gì giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ không ràng buộc, có gặp hay không cũng đâu quan trọng

Vậy mà lúc đứng đợi xe ở sảnh, Gun lại bắt gặp một cảnh tượng khiến lòng cậu chợt quặn thắt

Trước mắt cậu là Off - người chỉ vừa mới gửi những tin nhắn yêu thương sến súa - lại đang khoác tay một cô gái, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ

Cô gái ấy xinh xắn, mái tóc dài bồng bềnh, dáng vẻ dịu dàng, cười rạng rỡ khi Off cúi đầu xuống nói gì đó với cô, nhìn họ chẳng khác nào một cặp tình nhân thực sự

Gun không biết mình đã đứng đờ ra bao lâu, đến khi Off tình cờ quay lại và ánh mắt hai người chạm nhau

Trong khoảnh khắc ấy, Gun thấy rõ sự sững sờ trong mắt Off, nhưng rồi anh nhanh chóng giấu đi

'Gun...em đi đâu vậy' - Off đẩy nhẹ tay của cô gái bên cạnh ra, ánh mắt chột dạ nhìn Gun

'Mua ít quà tặng mọi người' - Gun chỉ nhếch môi cười nhạt, gật nhẹ đầu thay lời chào - 'Hai người đi chơi vui nhé, em còn có việc' - Dứt lời cậu liền quay lưng bước đi dường như chỉ cần nán lại cậu sẽ không kìm được mình mất

Tối đó, Gun đến căn hộ của Off như bình thường, không biết vì thói quen hay vì điều gì khác, cậu vẫn đến

Nhưng ngay cả khi hai người quấn lấy nhau, cậu vẫn không thể xóa đi hình ảnh ban chiều khỏi tâm trí

Hơi thở vương vấn, da thịt kề cận, nhưng trái tim Gun lại chẳng còn cảm giác, dường như mọi dây thần kinh của cậu đang dần tê liệt đi

Xong chuyện cả hai nằm bên nhau trong sự im lặng nặng nề, Off ôm lấy Gun, như mọi khi, nhưng lần này cậu không đáp lại, chỉ nằm nghiêng về một phía quyết tâm nhắm chặt mắt

'Chuyện ban chiều...' - Off cất giọng trầm thấp, có chút do dự - 'Người đó chỉ là đồng nghiệp, đi chọn quà với anh thôi' - Off khẽ hôn lên mái tóc của người nhỏ

'Vậy sao...' - Gun nhàn nhạt đáp không quay sang nhìn anh lấy một lần

'Em đừng nghĩ nhiều nhé' - Off tiếp tục, giọng khẽ hơn

'Nghĩ gì chứ...anh có bạn gái cũng đâu liên quan đến em' - Gun khẽ cười, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng - 'Chúng ta đã nói rõ rồi mà, chỉ cần thỏa mãn nhau, còn lại đừng xen vào' - Gun chống tay vào thành giường, cố gượng người ngồi dậy

'Đừng giận...thật sự chỉ là đồng nghiệp' - Off khựng lại, siết tay ôm cậu chặt hơn

'Em tin mà...chỉ là không muốn anh suy nghĩ nhiều thôi' - Gun gạt tay Off - 'Em đi tắm rồi quay lại ngay' - Gun chớp mắt, cảm giác cay cay nơi khóe mi nhưng cậu không để lộ, sải bước dài vào phòng tắm

Từng dòng nước lạnh chảy xuống như giúp cậu trai nhỏ tỉnh táo đôi phần, đưa tay sờ lên nhưng vết hôn đậm nhạt Gun khẽ thở dài

Anh là người khởi xướng mối quan hệ này nhưng điều kiện lại do cậu đề ra, vậy mà giờ đây chính cậu lại phạm phải

Không có quyền ghen, không có quyền xen vào cuộc sống của đối phương, chỉ cùng nhau có lợi, tuyệt đối không kiểm soát lẫn nhau

Đó là điều cậu luôn tự nhắc nhở mình, từ khi mối quan hệ này bắt đầu, dù sao họ cũng chỉ là Friends with Benefits thôi mà.....phải không....

_________________________________________

Hôm nay Nanon có công việc gần khu này nên tiện đường ghé qua garage LVS của Ohm

Cậu vừa bước vào đã thấy mọi người đang tất bật dọn dẹp, ai nấy đều bận rộn khiêng đồ, lau chùi máy móc, quét dọn sàn nhà

'Có cần tôi giúp một tay không' - không muốn đứng nhìn nên Nanon liền xắn tay áo, cất giọng vui vẻ

Cả nhóm nhân viên đang làm việc đồng loạt quay sang nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau, vẻ mặt đầy lưỡng lự

'Cảm ơn cậu, nhưng cậu cứ ra sân sau tìm cậu chủ của tụi tôi đi ạ, P'Ohm đang ngoài đó' - Một người trong số đó tiến lại gần, cười ngại ngùng đáp

'Sao vậy, tôi cũng biết lau dọn mà' - Nanon khoanh tay đáp - 'Hay mọi người chê tôi tay chân vụng về đó' - Nanon chề môi nhìn mọi người

'Không phải vậy, chỉ là...' - Người kia gãi đầu, nhìn mấy đồng nghiệp của mình, rồi hạ giọng thì thầm - 'Cậu là 'người đặc biệt' của cậu chủ mà, ai dám để cậu động tay động chân chứ, nếu không anh ấy mà biết thì tụi tôi tiêu mất'

Nghe vậy, Nanon chỉ biết phì cười ngại ngùng, lắc đầu bất lực nhanh chân chạy ra sân sau tìm Ohm vậy

Bãi đua xe phía sau garage rộng lớn, thoáng đãng với những chiếc mô-tô xếp ngay ngắn thành hàng

Nanon đảo mắt tìm kiếm, và chẳng mấy chốc đã thấy Ohm đang cúi người lau dọn từng chiếc xe cẩn thận

Nhìn anh chăm chú làm việc, không khó để nhận ra Ohm thực sự yêu thích nó thế nào

Nhưng điều khiến Nanon bật cười chính là bộ dạng anh lúc này, mặt dính đầy vết dầu mỡ, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm

Không kìm được, Nanon lấy chiếc khăn tay từ túi ra, nhẹ nhàng bước tới gần rồi bất ngờ áp khăn lên mặt Ohm

'Ấy, gì thế' - Ohm giật mình ngước lên, bất ngờ khi nhìn thấy Nanon nhưng ngay sau đó liền ngoan ngoãn đứng yên khi thấy Nanon đang cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt mình

'Anh lau xe mà lau luôn mặt mình thế này à' - Cậu vừa lau vừa trêu

'Nếu tôi nói là cố tình để cậu lau cho thì sao' - Ohm nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch

'Anh bớt thả thính lại đi' - Nanon khựng lại một giây, mím môi, mặt hơi nóng lên

'Nhưng tôi đâu có thả thính, tôi nói thật đấy' - Ohm cười khẽ, nhìn cậu đầy thích thú - 'Đi với tôi một chuyến nhé' - Nanon vừa buông khăn xuống đã bị Ohm bất ngờ nắm lấy tay

'Hả đi đâu cơ' - Nanon ngơ ngác đi theo

'Mua đồ ăn về cho mọi người, tiện thể đi dạo một vòng luôn' - Không đợi cậu từ chối, Ohm đã nắm tay kéo đi

Hai người chạy xe đến khu chợ gần đó, mua rất nhiều đồ ăn về cho nhân viên garage

Trong lúc chờ chủ quán chuẩn bị món, Ohm và Nanon ngồi xuống một quán nước bên đường, tận hưởng không khí nhộn nhịp của phố xá

'Công việc của cậu dạo này thế nào' - Ohm hỏi, vừa mở nắp chai nước đưa cho Nanon

'Vẫn ổn, hôm trước còn ký được mấy hợp đồng lớn nữa' - Nanon ực một hớp nước liền hí hửng đáp

'Giỏi ghê ta, vậy chắc tôi phải nhanh tay ký hợp đồng bảo hiểm với cậu thôi' - Ohm cười, nháy mắt trêu

'Thôi đi, đừng có lợi dụng cơ hội trêu chọc tôi nữa' - Nanon lắc đầu bật cười, dí ngón tay nhỏ vào trán Ohm

'Tôi nói thật đấy, tôi muốn có lý do để gặp cậu thường xuyên hơn' - Ohm chống cằm, ánh mắt nghiêm túc hơn một chút

Nanon chớp mắt, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường nhưng cậu không trả lời, chỉ khẽ cười, vờ như không nghe thấy

Khi hai người quay về, nhân viên garage lập tức vây quanh họ, không ngừng bàn tán

"Woa, hôm nay cậu chủ chịu đi mua đồ ăn luôn kìa"

"Mà còn đi với Nanon nữa, đúng là từ khi quen cậu ấy, cậu chủ của chúng ta thay đổi thật rồi"

'Ơ kìa...tôi... đâu có liên quan gì đâu' - Nanon đang định xách túi đồ vào thì khựng lại khi nghe câu nói đó

'Có đấy, cậu không biết thôi, từ ngày quen cậu, cậu chủ vui vẻ hơn hẳn, ngày nào cũng nhắc đến cậu hết' - Mọi người cười ồ lên, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý

'Thật không' - Nanon quay sang nhìn Ohm, ánh mắt dò xét

'Nếu bảo là thật có tin tôi không' - Ohm nhún vai, nở nụ cười không hề che giấu đi ánh mắt yêu thương dành cho người đối diện

'Không tin đâu' - Nanon lập tức đỏ mặt, bối rối quay đi

'Này, mọi người thử nghe tư vấn bảo hiểm của Nanon đi, ai biết được sẽ có ích lắm đó' - Ohm không muốn thấy Nanon khó xử liền lảng sang chuyện khác

'Thôi thôi, tôi không muốn làm khó mọi người đâu, gần năm mới không nên nói mấy cái này' - Nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, Nanon đã giơ tay ngăn lại

'Thấy chưa, cậu ấy còn quan tâm cảm xúc của tụi tôi hơn cả cậu nữa đấy' - Mấy nhân viên cười phá lên, có người còn vỗ vai Ohm trêu chọc

'Không sao, tôi nhất định sẽ là khách hàng đầu tiên của cậu vào năm mới' - Ohm đưa tay che đôi tai Nanon lại

'Biết rồi mà, mọi người vào ăn nào, nguội hết rồi' - Nanon lắc đầu, cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi tai đã đỏ ửng từ bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com