Chap 26 - Hòa nhé
Phuwin bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn vương vài giọt nước, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm
Cậu quét mắt nhìn quanh, liền thấy Pond vẫn ung dung tựa vào ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình tivi xem phim
'Pond, anh còn không mau đi tắm' - Phuwin nhíu mày, khoanh tay trước ngực
'Ừm... để anh xem nốt đoạn này đã' - Pond lười biếng đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình
'Nhanh lên nào, tắm trễ sẽ không tốt' - Phuwin không quá bất ngờ trước phản ứng này, vì đây không phải lần đầu, cậu kiên nhẫn đợi một chút, rồi lại lên tiếng nhắc nhở
Ấy vậy mà tên Pond cứng đầu đó vẫn không nhúc nhích, đến đây, Phuwin bắt đầu mất kiên nhẫn, bước tới, giật lấy remote tivi và híp mắt nhìn anh đầy đe dọa
'Bây giờ anh muốn tự đi tắm hay để tôi xách cổ anh vào' - Phuwin hạ giọng, ánh mắt tối đi một tầng nhìn anh
'Đi, đi liền đây mà' - Pond rùng mình trước ánh mắt nguy hiểm của Phuwin, vội vàng đứng dậy
Nhìn Pond hốt hoảng chạy vào phòng tắm, Phuwin hài lòng ném remote qua một bên, rồi nằm dài trên ghế
Một lát sau, Pond bước ra, mái tóc còn hơi ẩm, điều khiến Phuwin bất ngờ là anh không mặc đồ bình thường mà lại lấy một bộ vest ra, cẩn thận chỉnh trang trước gương
'Cái gì đây, mặc vest ở nhà để quyến rũ em à' - Phuwin híp mắt chọc ghẹo
'Nếu anh mặc vậy để quyến rũ em thì em có đổ không' - Pond bật cười, tiến lại gần, giơ tay kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp
'Bớt mơ đi mà rốt cuộc anh đi đâu mà ăn mặc bảnh bao vậy' - Phuwin nhướng mày, nhưng ngay lập tức giơ tay đẩy anh ra
'Anh đi dự đám cưới của em họ First' - Pond giải thích, giọng điệu dịu dàng - 'Đừng giận nhé, anh sẽ nghe lời mà, đừng xưng tôi với anh mà' - Pond choàng tay ôm chặt cậu
'Vậy nhớ giữ ý, đừng có uống nhiều rồi làm trò mất mặt đấy' - Phuwin gật đầu, không quên dặn dò
'Biết rồi mà, em cũng hẹn bạn đi chơi đi cho đỡ chán' - Pond cười cười, dịu đầu vào vai cậu
'Đợi anh nhắc à, để em rủ đi shopping, muốn mua gì không nè' - Phuwin nhếch môi, mở điện thoại ra nhắn vào nhóm chat rủ rê mọi người
Pond bật cười, lắc đầu quay lại với mái tóc vẫn còn rối, Phuwin liếc nhìn một lúc, rồi thở dài tiến tới lấy mái sấy và cây lược ra giúp anh chỉnh sửa lại
Được người thương chăm sóc, Pond liền giở thói nũng nịu, lập tức tựa cả người vào Phuwin
'Nong PhuPhu, em thật tốt với anh quá đi' - Pond cất giọng trầm nói còn hôn hôn lên đôi tay nhỏ
'Tránh ra, anh nặng quá đó, em không phải cái gối ôm di động của anh đâu' - Phuwin bị đè đến suýt ngã, vùng mình đẩy anh ra - 'Ngồi yên cho em đó' - Phuwin nheo mắt cảnh cáo
Pond cười hì hì, nhưng vẫn ôm chặt không buông, từ khi yêu nhau, tên này cứ bám dính lấy cậu như một con hổ lớn lười biếng
Dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng tận sâu trong lòng, Phuwin lại cảm thấy ấm áp và cũng có chút...vui
_________________________________________
Off đứng trước cửa căn hộ của Gun, lòng nặng trĩu sau nhiều ngày không liên lạc được với cậu
Anh không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình gọi cho cậu, nhắn tin cũng chẳng nhận được lời hồi âm
Gun không phải kiểu người vô tâm đến thế, trừ khi cậu đang cố tình tránh anh…hoặc có chuyện gì xảy ra
Linh cảm bất an khiến Off vội vàng nhập mật mã vào cửa, không quan tâm đến việc Gun có cho phép hay không
Cửa vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên anh thấy khiến tim như thắt lại - Gun đang nằm bẹp giữa phòng khách, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi
'Gun' - Off hét lớn vội lao đến, chạm tay lên trán cậu, nóng ran, cậu đang sốt cao
Không suy nghĩ gì thêm, Off lập tức bế Gun lên, chạy thẳng lên phòng ngủ, cả người cậu mềm nhũn tựa vào lòng anh, hơi thở mỏng manh khiến Off càng thêm hoảng loạn
Đặt cậu xuống giường, anh vội vàng đi lấy khăn, chạy tới chạy lui tìm thuốc, luống cuống đến mức suýt làm đổ cả ly nước trên bàn
Anh không biết phải chăm sóc người bệnh thế nào, cả đời này, Off luôn là người được quan tâm, cưng chiều, đâu đã từng có ai để anh phải tự tay chăm sóc thế này nhưng bây giờ, nhìn Gun như vậy, Off chỉ biết làm tất cả những gì có thể
'Off...Off ơi...nóng' - Gin trong cơn mê mang liên tục gọi tên anh
'Anh đây...ngoan ngủ nào' - Off xoa đầu Gun giúp cậu an tâm hơn
Sau khi đắp khăn lên trán Gun, Off chạy vào bếp nấu cháo nhưng kỹ năng nấu ăn của anh gần như bằng không, loay hoay mãi mới có một bát cháo ra hồ
Khi mang cháo trở lại, Gun vẫn chưa tỉnh, anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh, dùng khăn ẩm lau mồ hôi cho cậu, thi thoảng lại nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, nhẹ giọng nói những lời mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra
'Gun, đừng trốn anh nữa…anh biết....anh sai rồi' - Off gục mặt vào bàn tay nhỏ bé ấy thì thầm
Không biết bao lâu sau, Gun khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra, cậu chớp mắt vài lần, nhận ra Off đang ngồi ngay sát mép giường, đầu gục xuống, cả người như mất hết sức lực
'Anh làm cái trò....ngốc nghếch gì vậy' Giọng Gun còn khàn nhưng đã có sức lực hơn trước
Off giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự nhẹ nhõm khi thấy Gun đã tỉnh
'Anh… anh chỉ muốn chuộc lỗi' - Off cuối gầm mặt không dám đối mắt với cậu
'Bày ra bộ dạng này để em thương hại anh hả' - Gun chống tay ngồi dậy, nhíu mày nhìn anh
'Không, chỉ là… anh muốn làm hòa với em' - Off bật cười khẽ, lắc đầu
Gun im lặng một lúc, rồi bất giác tựa đầu vào vai anh, hơi thở vẫn còn yếu nhưng không còn xa cách như trước
'Được rồi, em tha cho anh lần này…dù em không có quyền gì để giận anh' - Giọng cậu nhỏ dần, như thể chính mình cũng không chắc đó là tha thứ, hay chỉ là cố chấp tin tưởng Off thêm một lần nữa
'Em có quyền đó, xin lỗi em nhé người nhỏ của anh' - Off nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu
Off vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt. Trong lòng anh, sự vui mừng hiện rõ, còn Gun…cậu chỉ đang thử một lần nữa, dù biết rằng có thể lại tổn thương
Nhưng không sao, chỉ cần lúc này, Off vẫn còn ở đây, chỉ cần anh còn quan tâm đến một đối tác là cậu....đã mãn nguyện lắm rồi
_________________________________________
Lễ cưới ngoài trời của Lese và Lune đang gặp trục trặc lớn, trời đột ngột đổ mưa, những giọt nước nặng hạt trút xuống khu vườn được trang trí tỉ mỉ suốt bao ngày qua
Không ai lường trước được tình huống này, bởi sáng nay trời vẫn trong xanh, đã gần đến giờ đón khách, nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
'Hay chúng ta vào trong hội trường làm lễ đi, khách cũng sắp đến rồi' - Lese sốt ruột nắm lấy tay Lune, thấp giọng nói
'Không, buổi lễ vẫn sẽ diễn ra ngoài trời, anh sẽ không thất hứa với Lese đâu' - Lune gật đầu, nhưng chưa kịp mở lời thì Khaotung đã dứt khoát lên tiếng
'Cậu đùa à, nhìn đi, trời vẫn mưa kìa hay cậu định để cô dâu chú rể ướt hết rồi bệnh đúng không' - First khoanh tay đứng bên cạnh, nhướn mày nhìn Khaotung, đứng đối mặt cậu
'Tin tôi đi' - Khaotung không đáp, chỉ nhìn trời rồi chậm rãi nhìn anh nói
Cậu quay người rời đi, bước nhanh ra sau vườn, mọi người không hiểu cậu định làm gì, nhưng chỉ có First lặng lẽ đi theo
Phía sau vườn, Khaotung cẩn thận lấy ra vài chiếc lá và một sợi dây đỏ, nhanh tay kết lại thành một vòng nhỏ, First nhíu mày, khoanh tay đứng nhìn
'Cậu đang làm gì vậy' - First không nén được tò mò lên tiếng hỏi
'Một mẹo dân gian để cầu nắng' - Khaotung không ngẩng đầu lên, chỉ đáp
'Cậu tin vào cái này à, trời đang mưa như trút nước đấy' - First bật cười, giọng đầy vẻ hoài nghi
Khaotung buộc chặt sợi dây, rồi đặt nó lên bàn tay, lẩm nhẩm vài câu gì đó mà First nghe không rõ
Dù biết khả năng thành công rất nhỏ, nhưng cậu vẫn tin, vì đây là lời hứa cậu đã từng nói với Lese 'Lễ cưới của em, anh sẽ lo thật hoàn hảo'
Khoảng mười phút sau, điều kỳ diệu xảy ra, cơn mưa bắt đầu nhỏ dần, rồi chỉ còn lất phất vài giọt, cuối cùng thì ngừng hẳn
Cầu vồng lung linh xuất hiện ẩn sau những tia nắng khiến First đứng ngây ra, không tin nổi vào mắt mình
'Tôi đã nói rồi mà' - Khaotung bật cười, vỗ tay một cái đầy phấn khích
Không để mất thời gian, cậu nhanh chóng chạy ra chỉ huy mọi người sắp xếp lại tất cả để kịp đón khách
Nhìn thấy sự hăng hái của Khaotung, First không khỏi bàng hoàng và có chút khâm phục
Anh cũng xắn tay áo, cùng cậu khiêng bàn ghế ra sân, cả hai phối hợp rất ăn ý, không còn những màn cãi vã như mọi khi
Cuối cùng, lễ cưới ngoài trời cũng diễn ra như kế hoạch, đám bạn thân của cặp đôi hào hứng nghĩ ra đủ trò để thử thách Lune, nhất là The Jungle lém lỉnh, liên tục đưa ra những yêu cầu oái oăm
Cũng phải thôi đây là cô em họ yêu quý mà họ phải cắn lòng gả đi mà nhưng Lune vẫn hoàn thành xuất sắc tất cả, đúng giờ lành để rước Lese
Khi cô dâu xuất hiện trong bộ trang phục cưới truyền thống của dân tộc, mọi ánh mắt đều dồn về cô, ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp dịu dàng mà đầy kiêu hãnh của Lese
'Không....tao không muốn gả nữa đâu' - First vờ khóc, giữ chặt tay Lese lại
'Bớt làm lố đi, trễ giờ là tôi giết anh đấy, mới ưa được chút à' - Khaotung liếc First đưa tay dìu Lese ra
Bữa tiệc sau đó diễn ra suôn sẻ, đến nửa buổi, Khaotung cuối cùng cũng chịu ngồi xuống chung vui với mọi người, nhưng vẫn không quên để mắt đến từng chi tiết, đảm bảo lễ cưới hoàn hảo đến phút cuối cùng
Đồng nghiệp xung quanh Khaotung hôm nay dường như đồng loạt lui về sau chỉ chờ nhận lệnh bởi giờ đây bên cậu đã có một trợ lý đắc lực đang mải mê nhìn cậu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com