Chap 30 - Trái ngược
Loài rắn độc với đôi mắt sắc bén và bản năng săn mồi nhạy bén, thường ẩn nấp trong lá khô hoặc các khe đá để chờ đợi con mồi của chúng
Với thân thủ nhanh nhẹn chúng dễ dàng lẩn trốn và tấn công mục tiêu mà không để cho đối phương kịp phản ứng
Chúng rất chiếm hữu những vật thuộc về mình và sẳn sàng tấn công bất kỳ ai để con mồi vĩnh viễn thuộc về chúng, với bản tính cương nhu vừa phải thì không khó để Joong là người nắm giữ linh vật 'Viper'
Ngược lại, sóc là những sinh vật nhanh nhẹn, tinh nghịch, luôn di chuyển giữa những tán cây cao và tích trữ thức ăn một cách cẩn thận
Chúng rất ham chơi, ham ăn nên dễ để bản thân bị lạc khỏi bầy, song với đó sóc cũng loài động vật mang trong mình sự tĩnh lặng và tính hy sinh cao cả, là loài có khả năng chịu nhiều biến đổi bậc nhất nên Dunk người có vẻ vô tư nhưng nội tâm lại sâu sắc rất phù hợp với linh vật 'Squirrel'
Mối quan hệ giữa rắn lục và sóc có vẻ như chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi, nhưng thực tế lại tinh tế hơn nhiều
Rắn lục giúp kiểm soát quần thể sóc, ngăn chặn tình trạng gia tăng quá mức có thể gây ảnh hưởng đến hệ thực vật
Ngược lại, sóc cũng đóng vai trò quan trọng trong môi trường sống của Viper, hơn nữa, sóc cũng giúp lan truyền cảnh báo nguy hiểm trong hệ sinh thái rừng; chúng có thể phát hiện những kẻ săn mồi khác như chim săn mồi hoặc thú lớn, từ đó khiến Viper có thêm thời gian để ẩn nấp và tránh bị săn ngược lại
Nhờ vậy, dù là kẻ săn mồi hay con mồi, Viper và Squirrel không chỉ đối đầu mà còn gián tiếp giúp nhau duy trì sự cân bằng tự nhiên
_________________________________________
Hôm nay là ngày kiểm tra chất lượng đầu khóa của sinh viên năm hai, không khí lớp học nặng nề hẳn, ai nấy đều mang theo vẻ mặt uể oải, có người thì nhắm mắt ngồi thiền để lấy lại tinh thần, kẻ khác thì lật vội lại mấy trang tài liệu với hy vọng "chữa cháy" vào phút chót, ngay lúc bầu không khí u ám nhất, cánh cửa phòng bật mở
'Chào buổi sáng mọi người' - Dunk vui vẻ đẩy cửa tiến vào, cuối chào mọi người
Dunk xuất hiện như một tia nắng ấm áp, nụ cười rạng rỡ trên môi làm bầu không khí trở nên tươi sáng hơn hẳn, một số sinh viên còn đang uể oải bỗng cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực
'Mọi người cứ thoải mái, không cần căng thẳng quá đâu, đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà' - Dunk vừa cười vừa động viên
Nhưng khoảnh khắc đó kéo dài không được bao lâu *Cạch* cánh cửa lại lần nữa bị đẩy ra, nhưng lần này là một cơn gió lạnh tràn vào theo
Joong sải bước vào lớp với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến cả phòng lập tức chìm vào yên lặng
Sinh viên còn chưa kịp tận hưởng sự thoải mái mà Dunk mang đến thì đã lập tức ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt lo lắng dán vào người giáo sư của mình, Joong lướt mắt một vòng khắp phòng rồi thản nhiên ngồi xuống ghế
'Hôm nay, bài đánh giá của mọi người cũng đơn giản thôi chính là hùng biện' - Chất giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng - 'Tôi sẽ đưa ra một vấn đề, mỗi người có 5 phút để trình bày và thuyết phục mọi người' - Lớp học dậy lên những tiếng xì xào lo lắng bởi họ biết giáo sư Archen trước nay chưa từng nói giỡn - 'Sau đó, sẽ có phần đặt câu hỏi, ai không làm sẽ nhận điểm F ngay lập tức'
'Yên tâm nhé, phần câu hỏi cuối sẽ do tôi hỏi và giáo sư Joong chỉ giúp khi cần thôi' - Dunk mỉm cười trấn an các sinh viên
Bài kiểm tra bắt đầu những sinh viên được gọi ngẫu nhiên đều cố gắng trình bày quan điểm của mình một cách tự tin nhất
Có người lập luận sắc bén, có người lại dùng cảm xúc để thuyết phục, cũng có người loay hoay giữa chừng vì chưa đủ tự tin
Mặc dù vậy, ai cũng cố gắng hết sức để thể hiện mình, tiết học dần trôi và đã đến lúc cho điểm số
'Chấm điểm nghiêm khắc vậy không sợ sinh viên chạy mất dép sao giáo sư Archen' - Dunk nhìn danh sách điểm trên tay rồi quay sang Joong, nhướng mày hỏi
'Ai yếu thì nên chạy sớm, đỡ tốn thời gian ngồi đây' - Joong bình thản nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống rồi đáp
Cả lớp nghe thấy liền rùng mình, vài sinh viên yếu điểm len lén nhìn nhau, không biết nên cười hay khóc
'Cậu đúng là giáo viên kiểu đáng ghét đấy, còn trẻ đã khó tính hơn tôi' - Dunk khẽ cười, chống tay lên bàn nhìn Joong
'Anh biết mà vẫn ở lại đây làm trợ giảng cho tôi' - Joong hất cằm thách thức
'Vì tôi thích mấy thử thách khó' - Dunk cười nhạt, Joong nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch lên nhưng không nói gì thêm
'Em bị vướng ở chỗ nào à' - Dunk bước đến chỗ một nữ sinh có vẻ đang loay hoay với ghi chú của mình, nhẹ nhàng hỏi
'Em...em nghĩ mình không đủ tự tin khi nói trước mọi người, em sợ' - Cô gái ngập ngừng
'Nếu em còn sợ khi trình bày trước đám đông thì ngành luật không dành cho em' - Joong từ xa nghe thấy liền xen vào
Cô gái sững lại, có chút hoảng sợ, Dunk liếc Joong một cái, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô sinh viên
'Thực ra, ai cũng có lần đầu không tự tin, quan trọng là em phải nhớ, luật sư hay bất cứ ai làm trong ngành này đều phải thuyết phục người khác tin vào lập luận của mình'- Dunk dùng chất giọng trầm ấm nói - 'Em không cần phải xuất sắc ngay bây giờ, nhưng ít nhất hãy dám nói lên suy nghĩ của mình'
'Vậy...vậy em có thể thử lại một lần được không' - Cô gái nhìn Dunk, ánh mắt như có chút động lực
'Đương nhiên rồi, anh sẽ là người nghe đầu tiên' - Joong khoanh tay, dựa vào bàn quan sát thì thấy Dunk khẽ gật đầu vui vẻ nhận lời
'Vài hôm nữa có hoạt động' - Joong cất tiếng nhắc nhở cô cơ hội gỡ điểm
Bởi khi Joong nhìn cảnh tượng đó, không khỏi cảm thán trong lòng, cậu có cách khiến người khác thoải mái đến vậy thù anh cũng nên học hỏi chút nhỉ
'Sao anh lại muốn làm trợ giảng ở đây' - Joong xếp lại tài liệu, nhìn Dunk đang thu dọn đồ rồi buột miệng hỏi
'Cậu không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này, đơn giản thôi, tôi muốn thử một điều gì đó mới khi làm việc với giáo sư trẻ thôi' - Dunk dừng động tác một chút, sau đó cười cười - 'Hơn nữa, thấy cậu dạy dỗ sinh viên theo kiểu 'ép họ đến đường cùng' cũng thú vị đấy chứ'
'Vậy anh định làm trợ giảng cho tôi trong bao lâu' - Joong nhướng mày
'Không sớm vậy đâu, tôi thích chơi lâu dài hơn' - Dunk cầm lấy túi xách, tiến đến gần Joong, ghé sát tai thì thầm
Nói xong, cậu liền quay người rời đi trước, bỏ lại Joong đứng đó nhìn theo cậu với sự ngơ ngác, những sinh viên ở đó cũng trộm cười có vẻ giáo sư Archen của họ gặp phải người trị được mình rồi
Trước ánh mắt tò mò của các sinh viên Joong chỉ có thể vờ ho rồi cầm tài liệu đuổi theo Dunk nắm lấy tay cậu
'Chọc xong rồi chạy à' - Joong kéo Dunk nghiêng đầu hỏi
'Không cần, rồi cũng bị cậu bắt lại thôi, dành sức làm việc khác thì hơn' - Dunk tinh nghịch vờ nhăn mặt đáp
'Trợ giảng Dunk đi ăn trưa với tôi nhé' - Joong lên tiếng đề nghị, muốn dụ cậu dùng đồ ăn là nhanh nhất
'Được thôi giáo sư Archen' - Dunk gật đầu bước đi cùng Joong nhưng có điều đôi tay của họ vẫn nắm chặt dường như không muốn buông ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com