Chap 32 - Chàng nhạc sĩ
Sư tử là biểu tượng của sức mạnh, quyền uy và lòng dũng cảm, chúng là loài động vật săn mồi đỉnh cao với khả năng lãnh đạo bầy đàn và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ
Sư tử thường là kẻ thống lĩnh vạn vật bảo vệ lãnh thổ của mình, móng vuốt của chúng rất bén và sẽ bấu chặt vào con mồi của mình đến khi nó dần khuất phục Off chính là minh chứng sống của loài 'Lion' đó
Trái lại, cáo lại nổi tiếng với sự thông minh, nhanh nhẹn và khéo léo, chúng là những kẻ săn mồi đơn độc, linh hoạt trong việc thích nghi với nhiều môi trường khác nhau
Cáo thường sử dụng trí tuệ để vượt qua thử thách thay vì dựa vào sức mạnh như sư tử
Chúng biết rõ thế mạnh của mình là gì và biết mình nên làm gì để thoát khỏi những chiếc bẫy khôn lường nhưng chính sự đa cảm sẽ dễ che mắt nó nên Gun là người phụ hợp để nắm giữ linh vật 'Fox'
Sư tử và cáo, tuy khác biệt về sức mạnh và cách sống, nhưng khi kết hợp lại có thể tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo giữa quyền lực và trí tuệ
Sư tử đại diện cho sự thống trị, lòng dũng cảm và khả năng lãnh đạo, trong khi cáo lại tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, mưu trí và linh hoạt
Nếu sư tử sử dụng sức mạnh để bảo vệ lãnh thổ và duy trì trật tự, thì cáo có thể giúp tìm ra những chiến lược thông minh để tránh nguy hiểm hoặc săn mồi hiệu quả hơn
Sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ và khôn khéo tạo nên một cặp đôi bổ trợ lẫn nhau, giúp cả hai cùng tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt
_________________________________________
Hôm nay Off tan làm sớm, trời còn chưa kịp tối hẳn, anh vô thức lấy điện thoại ra, định nhắn cho ai đó, nhưng nghĩ lại, nếu báo trước thì đâu còn là bất ngờ nữa, nghĩ vậy, Off lập tức lái xe đến nhà hàng của Gun
'P'Off, dạo này chăm ghé quá nhỉ, cứ như là khách hàng thân thiết luôn nhỉ' - Vừa bước vào quầy lễ tân, anh đã bị quản lý trêu chọc
Off chỉ cười, không đáp, đúng là anh đến đây hơi nhiều, nhưng có gì sai đâu, người bé nhỏ mở nhà hàng, ghé thăm chút cũng không được sao
'Cậu chủ nhỏ đang trong khu pha chế với một người bạn mới, đi dọc theo hướng này ra sau là tới' - Lúc này, một nhân viên khác lên tiếng
Chữ “bạn mới” khiến Off lập tức tò mò. Gun mà chịu thân thiết với người lạ nhanh vậy sao, không chần chừ thêm, Off vội vàng xin phép rời đi
Đến khu pha chế, cảnh tượng trước mắt khiến anh thoáng khựng lại, Gun đang đứng sát bên một chàng trai cao lớn, cả hai cúi đầu thì thầm điều gì đó
Off bỗng dưng thấy ngứa mắt, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu khó tả
'Gun' - Không suy nghĩ nhiều, anh liền cất giọng hét lên
'Ơ, anh đến làm gì vậy' - Gun thoáng giật mình trước tiếng gọi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên nhìn anh
'Anh ghé qua thăm em thôi, đang làm gì thế' - Off không trả lời ngay, mà bước vội đến, chen vào giữa hai người, kéo nhẹ Gun ra xa một chút
'Em nhờ Hunter giúp thử nghiệm vài công thức pha chế mới, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của nhà hàng' - Gun chẳng hề bận tâm đến thái độ của anh, chỉ thoải mái trả lời
Off nhíu mày nhìn Hunter, bình thường nó chỉ rúc trong cái xó quán bar cùng lắm là đi đây đi đó nay lại giúp đỡ người khác lạ nha, Hunter quan sát biểu cảm của Off rồi bật cười, vỗ vai anh trêu chọc
'Ăn trúng ớt à mày' - Hunter nhướn mày trêu chọc
'Đừng chọc anh ấy nữa mà hôm nay cảm ơn anh nha, hôm khác rảnh tôi mời anh đến thử món mới' - Off chưa kịp phản bác thì Gun đã bật cười, xua tay
'Ok, vậy tôi đi trước, quán bar sắp mở rồi, ở lại vui nhé bạn' - Hunter mỉm cười thân thiện
Hunter rời đi, Gun đích thân tiễn anh, cả hai vui vẻ trò chuyện, điều đó làm Off khó chịu đến mức suýt cắn trúng lưỡi
Đi phía sau mà chẳng thể chen vào cuộc đối thoại của họ, cảm giác này thật sự bức bối đến khó tả
'Anh có muốn lên phòng em nghỉ không' - Cuối cùng cũng tiễn xong Hunter, Gun quay lại hỏi Off
'Không, anh muốn xem em làm việc' - Off khoanh tay, đáp ngay
Gun không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người tiếp tục công việc của mình, nhà hàng sắp kỷ niệm hơn tám năm thành lập, cậu phải chu toàn mọi thứ
Gun đi lên hội trường, kiểm tra các dụng cụ biểu diễn, ở góc phòng có một cây đàn piano, Off nhìn thấy, bỗng dưng nổi hứng
'Cây đàn này còn dùng được không' - Off đưa tay kéo nhẹ tấm vải che lên khung đàn
'Anh biết chơi đàn à' - Gun thoáng bất ngờ
'Ừ, chứ em nghĩ sao, anh hơi bị đa tài đó nhóc' - Off nhướn mày, ngồi xuống
'Em nghĩ anh chém gió thôi, kỉu ra vẻ ngầu ngầu á' - Gun thành thật nói
Off bật cười, xoa đầu người nhỏ rồi những ngón tay anh lướt nhẹ qua các phím, thử vài nốt trước khi bắt đầu chơi một bản nhạc du dương
Gun đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, giai điệu trầm bổng nhẹ nhàng khiến cậu có chút say đắm, từ bao giờ, Off lại có tài năng này vậy
'Thế nào anh giỏi không' - Off thấy biểu cảm của Gun, không khỏi tự hào
Gun không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên một tia thích thú, hóa ra, Off vẫn còn nhiều điều khiến cậu phải bất ngờ
Dáng vẻ chàng nhạc sĩ đào hoa này khiến Gun lại càng đắm say và dáng vẻ người nhỏ say sưa ngân ngã hát theo điệu nhạc cũng khiến Off thấy nhẹ lòng và bình yên đến lạ
Liệu mối quan hệ của cả hai có dừng lại ở đối tác hay sẽ tiến triển hơn nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com