Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 - Ngập ngừng

Trời càng về khuya, không khí càng lạnh dần, từng cơn gió len lỏi qua khung cửa sổ mở hé khiến vài người vô thức kéo áo khoác sát vào người

Dù vẫn còn hào hứng nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu len lỏi, chiếc chai bia xoay vòng cuối cùng rồi cũng dừng lại, đánh dấu hồi kết cho trò chơi đầy kịch tính này

Phuwin ngồi thu mình trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt lờ đờ vì cơn buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng bám trụ

Cậu hắt xì một tiếng nhỏ, rồi thêm một tiếng nữa, Pond người vẫn luôn để ý đến cậu, cau mày lại

'Lạnh lắm không, về phòng nghỉ nhé' - Anh nghiêng đầu hỏi, giọng quan tâm

'Không có....không chịu' - Phuwin chối ngay, vội vùi mặt vào chăn để che đi đôi má đỏ ửng vì lạnh nhưng chỉ vài giây sau, một cái hắt xì nữa vang lên khiến cậu lập tức lộ tẩy

Pond thở dài, đứng dậy, kéo nhẹ chăn của cậu ra và vươn tay chạm vào trán Phuwin

'Nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng không thể để em ở đây chịu lạnh nữa' - Anh tuyên bố đầy chắc chắn

'Nhưng em chưa muốn đi ngủ mà' - Phuwin bật người dậy, đôi mắt long lanh đầy phản đối- 'Mọi người vẫn còn thức mà, em cũng muốn chơi tiếp'

'Miễn bình luận, về phòng' - Pond nghiêm mặt

'Pond ơi, chỉ một chút nữa thôi mà, nha' - Phuwin mím môi, trưng ra bộ mặt đáng thương, bàn tay nhỏ kéo áo anh lay lay - 'Em sẽ ngoan mà' - Cậu làm nũng, ánh mắt chớp chớp như mèo con

'Ngoan hay không không quan trọng, quan trọng là em phải về phòng nghỉ' - Nhưng Pond đã quá hiểu trò này của cậu rồi - 'Muốn tự đi hay để anh bế em' - Anh khoanh tay, cúi người xuống sát mặt cậu, giọng trầm thấp nhưng kiên định

'Anh dám...' - Phuwin tròn mắt, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị Pond cúi người bế bổng lên vai một cách gọn gàng - 'Naravit thả em xuống ngay' - Phuwin hét lên, hai chân đạp nhẹ nhưng chẳng có tác dụng gì

'Gan nhỉ, không nghe lời là anh đánh tiếp đấy' - Pond chỉ cười nhạt, vỗ nhẹ một cái lên mông cậu, giọng bình thản như không

Cả nhóm bật cười trước màn giằng co của hai người, Fourth ôm bụng cười đến mức suýt lăn khỏi đùi Gemini, nhìn anh Phuwin như vậy buồn thì cũng có đó nhưng cười trước đã, cái gì vui thì mình ưu tiên thôi

'Ui chao, Phuwin nhà ta cuối cùng cũng có người trị được rồi' - Dunk trêu chọc, vui mừng cười lớn

'Pond đúng kiểu người có thể kiểm soát cái miệng độc địa của em ấy ha' - Joong gật gù đồng tình mà hùa theo Dunk

Phuwin lườm cả nhóm một cái sắc bén nhưng đang bị Pond kẹp chặt trên vai, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài vùng vẫy

'Anh mà không thả em xuống, ngày mai em cấm anh lại gần em luôn đó' - Cậu cố gắng ra uy, giọng cố trầm đi một tông

'Ừ, để xem em có làm được không' - Pond chỉ cười khẽ, giọng trầm trầm đầy cưng chiều

Nói rồi, anh vững bước bế cậu về phòng, mặc cho Phuwin vẫn giãy giụa trên vai, mọi người trong nhóm chỉ có thể nhìn theo, mỉm cười bất lực

'Công nhận, tên Pond này cũng đến lúc sa vào lưới tình rồi' - Off thở dài

'Sa sâu luôn ấy chứ' - Gemini cười cười - 'Nhìn cái cách hắn chăm sóc Phuwin là biết hắn điên tình rồi'

'Nhưng cũng đáng yêu mà' - Fourth chống cằm nói, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hai người khuất dần trong hành lang

Đêm nay, dù đã dần tan cuộc, nhưng lại có những người lặng lẽ bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc khác một cơn bão chẳng ai muốn thoát ra

_________________________________________

Sau khi Pond bế Phuwin rời khỏi, bầu không khí ồn ào cũng dần lắng xuống, mọi người lần lượt đứng dậy, kẻ về phòng, người tìm một góc riêng để tận hưởng chút yên bình còn sót lại của đêm muộn

Khaotung lặng lẽ cầm một chai bia, bước về phía lan can sân thượng, gió đêm lành lạnh lướt qua, mang theo hơi thở của sự tĩnh lặng

Cậu tựa người vào thành lan can, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm, như đang lục tìm điều gì đó trong dòng suy nghĩ

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên phía sau, First đứng cạnh cậu từ lúc nào, cũng không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt cậu, một lúc sau, First mới lên tiếng

'Nghĩ gì mà trầm tư vậy' - First nghiêng đầu nhìn Khaotung, mạnh dạn hỏi

'Nhìn mọi người hạnh phúc, đôi lúc cũng muốn tìm một ai đó yêu mình' - Khaotung mân mê chai bia trong tay, khẽ cười, cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp - 'Nhưng mà, yêu đương đâu phải cứ muốn là có được, nếu không phải người phù hợp, thì có gượng ép cũng chẳng có ý nghĩa gì' - Khaotung thở dài chán nản

'Tự do mới là khát vọng lớn nhất, sao phải tự trói buộc mình vào một ai đó mà chính cậu cũng không chắc là đúng' - First bật cười, ngả lưng vào lan can

'Anh không muốn yêu sao' - Khaotung nghiêng đầu nhìn First

'Không phải là không muốn, mà là chưa cần' - First im lặng vài giây, rồi nhấp một ngụm bia, nhẹ nhàng đáp - 'Nếu một ngày tình yêu đến, thì cứ để nó đến tự nhiên, còn nếu không, thì cũng chẳng sao cả'

Khaotung trầm ngâm, cảm thấy lời của First có lý, nhưng vẫn không ngăn được nỗi băn khoăn trong lòng

'Nghe anh nói, tôi lại thấy đồng tình' - Cậu cười khẽ - 'Tình yêu vốn dĩ là thứ chẳng thể cưỡng cầu, đúng không

'Đúng vậy, cứ sống cuộc đời của mình trước đã, còn tình yêu...đến lúc nào thì hay lúc đó' - First gật đầu

Không biết từ khi nào, cả hai đã đứng sát nhau hơn, cuộc trò chuyện tự nhiên đến mức không ai nhận ra khoảng cách giữa họ đã dần thu hẹp

Khaotung chợt nhớ lại ánh mắt First khi trả lời câu hỏi trong trò chơi lúc nãy

'Lúc nãy, khi nói về việc rung động, sao anh lại nhìn tôi' - Cậu quay sang nhìn anh, chậm rãi hỏi

First không trả lời ngay, anh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng khó đoán

'Hừm...chưa thể cho cậu câu trả lời chính  xác được nên...để sau vậy' - First nhìn cậu chậm rãi nói

Lời nói ấy như một ẩn số, khiến Khaotung bất giác im lặng nhưng thay vì bối rối, cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm

Bởi lẽ, không phải điều gì cũng cần một lời giải thích, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ

_________________________________________

Joong và Dunk bước vào bếp, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cả hai

'Hơi đói rồi, ăn chút gì nha' - Dunk khẽ xoa bụng, than thở

'Sao cậu ăn hoài mà vẫn gầy thế' - Joong nhìn cậu, không khỏi bật cười

Dunk chỉ lắc đầu, không buồn giải thích, tay thoăn thoắt mở chiếc nồi nhỏ, lấy ra một chiếc bánh bao trắng mềm

Cậu cắn một miếng thật to, hai má phồng lên, trông chẳng khác gì một đứa trẻ ham ăn

Joong đứng bên cạnh, chống tay lên bàn, lặng lẽ quan sát

'Uống đi, nghẹn đó' - Anh rót cho cậu một ly sữa nhỏ, đẩy về phía trước

'Ảm ơn' - Dunk nhanh chóng uống hết một hơi, còn hồn nhiên ợ lên một tiếng

'Ui trời, đáng yêu vậy mà ai chịu nổi' - Joong bật cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều thầm nhủ

Dunk hồn nhiên lau miệng bằng mu bàn tay, nhưng vẫn còn một vệt sữa vương trên khóe môi, Joong nhìn thấy, không suy nghĩ nhiều mà đưa tay lên lau giúp

Làn da cậu mềm mại, bờ môi hơi lạnh, căng mọng nữa...nhưng khi Dunk bất giác liếm nhẹ, anh lại ngẩn người

'Tay ấm ha, còn dính không' - Dunk buột miệng khen, rồi chớp mắt nhìn anh đầy vô tội

'Hả...gì cơ' - Joong khựng lại, cảm giác như có gì đó vừa nhảy nhót trong lồng ngực

'Còn dính nè, lau sạch dùm đi' - Dunk chu môi ra, giọng điệu cố ý làm nũng

Joong bỗng thấy như mình đang bị trêu chọc, người trước mặt rõ ràng là một con sóc ngây thơ, nhưng có những lúc lại như một con sóc nhỏ ranh mãnh, khiến người khác khó lòng đề phòng

Anh đưa tay lên định lau tiếp, nhưng Dunk đã nhanh hơn, cậu vươn tay tự lau sạch, nhoẻn miệng cười như thể vừa đùa nghịch thành công

Joong mất hồn nhìn Dunk, rồi không biết từ khi nào, khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn lại

Mặt đối mặt....tim đập loạn nhịp....Joong hít sâu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn

'Dunk này…' - Anh khẽ gọi

'Hửm...' - Dunk nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh

'Cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì' - Joong nghiêm túc hỏi

'Anh muốn gọi nó là gì cũng được' - Dunk giả vờ chau mày, ra vẻ suy nghĩ thật nghiêm túc, rồi nhún vai

'Vậy…làm người theo đuổi cậu được chứ' - Joong bật cười

'Tùy anh' - Lời nói vừa dứt, Dunk chỉ cười nhẹ, đôi mắt cong cong đầy vẻ tinh nghịch

Chỉ với hai chữ, Dunk đã khiến Joong hoàn toàn đổ gục, cậu đúng là một người thật sự có thể dụ hoặc lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com