Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 - Mối quan hệ

Off dìu Gun về phòng, từng bước chân chậm rãi như sợ làm cậu mệt thêm, cả ngày trời cậu đã vật vã vì mớ công việc chồng chất, đến khi cuộc vui kết thúc thì gần như đã kiệt sức

Gun ngoan ngoãn để anh đỡ mình xuống sofa, hai mắt lờ đờ vì mệt mỏi, cơ thể rũ xuống như hồ ly nhỏ lười biếng

Off khẽ thở dài, quay người lấy khăn thấm nước ấm rồi trở lại bên cậu, anh cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi và sự mệt mỏi còn vương trên khuôn mặt Gun

Người trước mắt anh, dù bình thường mạnh mẽ, sắc sảo đến đâu, thì lúc này cũng chỉ là một chàng trai bé nhỏ đang hoàn toàn phó mặc bản thân cho anh chăm sóc

Gun không mở mắt, chỉ lặng lẽ để mặc Off lau mặt cho mình, từng cái chạm nhẹ như có như không của anh khiến cậu thấy lòng dịu lại

'Sao em không bảo người đó là anh' - Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giọng trầm ấm của Off lại vang lên, kéo cậu trở về thực tại

'Vì em không muốn anh khó xử' - Gun hơi giật mình, ánh mắt khẽ dao động - 'Mối quan hệ FWB này chẳng có gì hay ho để công bố với bàn dân thiên hạ cả' - Một lúc sau, cậu mới mở mắt nhìn Off, giọng nói nhẹ tênh như không

Off thoáng khựng lại, anh không biết bản thân đang mong chờ câu trả lời gì, nhưng chắc chắn không phải là điều này, nhìn dáng vẻ có chút buồn tủi của Gun, tim anh chợt nhói lên một chút

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục lau người cho cậu, động tác của anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác khó chịu khó tả

Khi xong xuôi, Off cúi người bế Gun lên giường, cậu không phản kháng, chỉ rúc đầu vào ngực anh, tìm một chút hơi ấm quen thuộc

Đặt cậu xuống giường, Off định đi thay đồ thì cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi cổ tay, anh cúi xuống, bắt gặp đôi mắt Gun đang mờ mịt nhìn mình

'Đừng đối xử quá tốt với em nữa' - Gun nói, giọng có chút khàn - 'Em không muốn.....lún sâu vào anh nữa' - Gun vùi mặt vào gối như muốn giấu đi cảm xúc ứa nghẹn đang phun trào

Đầu óc cậu có lẽ đã không còn tỉnh táo hoàn toàn, nhưng những lời này lại khiến Off chấn động, ngước mắt nhìn cậu thật lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ

'Gun...' - Anh bình tĩnh hỏi - 'Em có muốn chúng ta tiến xa hơn không'

Gun không trả lời, không có lời chối từ, nhưng cũng chẳng có sự khẳng định, im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió đêm len lỏi qua khung cửa sổ

'Im lặng thì anh xem như là em đồng ý nhé' - Off nhìn cậu, rồi bất chợt bật cười

Gun không nói gì, chỉ khẽ dựa vào ngực anh, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, không rõ là hạnh phúc hay là bi thương

Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu có thể quên đi những hoài nghi, những bất an vậy thì cứ thuận theo dòng nước thôi

Off cũng không nói thêm gì nữa, anh để mặc Gun dựa vào mình, lặng lẽ ôm cậu trong sự yên bình hiếm hoi của đêm muộn

Một lúc sau, khi hơi thở của Gun dần ổn định, Off mới nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu rồi đứng dậy đi tắm 

Khi trở lại, anh không ngần ngại vòng tay ôm lấy Gun, kéo cậu sát vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ anh, Gun vô thức rúc sâu hơn vào vòng tay ấy

Đêm nay, không có những lời yêu đương hoa mỹ, cũng chẳng có những hứa hẹn xa vời

Chỉ có hai con người, lặng lẽ chấp nhận sự tồn tại của nhau và như thế, họ chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ thật ngon, thật bình lặng....

_________________________________________

Bàn tiệc chỉ còn lại hai người, không gian xung quanh dần chìm vào sự yên tĩnh

Tiếng gió đêm nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá, mang theo chút hơi lạnh của đêm khuya, Ohm khẽ ngả lưng ra ghế, tay cầm chai bia lắc nhẹ, còn Nanon thì chống cằm, đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú

'Anh này...' - Một lúc sau, cậu hít sâu, phá vỡ sự im lặng

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi cậu định nói gì 

'Anh có thực sự yêu em không' - Nanon hướng mắt nhìn anh

'Không phải anh đã nói là anh thích em rồi sao, má lúm' - Ohm nhướn mày, môi hơi nhếch lên như thể câu hỏi này không làm khó được anh

'Nhưng thích và yêu là hai thứ khác nhau, em suy nghĩ rất nhiều về điều đó' - Nanon chỉ mỉm cười nhàn nhạt, xoay chai bia trong tay, giọng cậu nhẹ bẫng

Ohm lặng đi trong giây lát, anh đặt chai bia xuống bàn, nhìn cậu thật sâu rồi bất chợt vươn tay choàng qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài centimet, đủ để Nanon cảm nhận được hơi ấm từ người anh

'Nếu không yêu, anh cần gì phải kiên nhẫn với em như vậy' - Ohm cười khẽ, giọng điệu mềm mại như đang dỗ dành 

Nanon không trả lời, chỉ mím môi cười, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, thấy vậy, Ohm bất ngờ đứng dậy, tiến về phía lan can

Trước khi Nanon kịp phản ứng, anh đã hít một hơi thật sâu rồi hét lên giữa màn đêm

'Anh thích em....yêu em rất nhiều....yêu em đến chết đi được....em có nghe rõ không'

'Trời ơi, nhỏ giọng thôi, em nghe rồi' - Nanon trố mắt, vội vàng chạy tới, hai tay bụm miệng Ohm lại 

Cả hai nhìn nhau, bật cười, Ohm từ từ hạ tay Nanon xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

Không nói thêm lời nào, anh chỉ lặng lẽ siết nhẹ lấy bàn tay cậu, kéo cậu lại gần mình hơn

Hai người cứ thế đứng bên nhau, nắm tay nhau, cùng ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn

Không cần thêm bất cứ lời nào nữa - vì ngay khoảnh khắc này, Nanon đều hiểu được tấm lòng của Ohm dành cho cậu rồi, đó là yêu....

________________________________________

Không gian trong phòng chỉ còn lại hơi thở của men rượu và sự im lặng nặng nề

Fourth tựa lưng vào ghế, mắt mơ màng nhìn chai bia vơi dần trong tay, trước mặt cậu, Gemini cũng không khá hơn là bao, nhưng thay vì chìm vào cơn say, anh lại đang lặng lẽ quan sát cậu

'Có tâm sự gì à, cứ nói đi, anh sẽ nghe' - Gemini cẩn trọng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

'Bạn bảo nếu thấy Phuwin hạnh phúc, em cũng sẽ vui...nhưng tại sao tim em lại đau chết đi được' - Fourth bật cười, nhưng tiếng cười đó nghe chua xót hơn là vui vẻ

'Là do em cố chấp chưa buông bỏ được thôi' - Gemini khẽ thở dài

Fourth không đáp, chỉ nghiêng người, ngửa cổ nốc cạn chai bia, cái cay đắng trượt xuống cổ họng nhưng không đủ để át đi vị đắng trong lòng

'Anh chưa từng yêu đơn phương ai, nên anh không hiểu nó đau đến thế nào' - Fourth suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng đáp trả

Gemini cười khẩy, tay xoay nhẹ chai bia trong tay, giọng trầm xuống như đang kể một câu chuyện cũ

'Vậy để anh kể bạn nghe một câu chuyện...' - Gemini nghiêng người, chớp mắt nhìn cậu

Fourth im lặng không đáp, chỉ ngồi yên lắng nghe

'Có hai người bạn thân, chơi với nhau từ bé, đi đâu cũng có nhau, cùng học, cùng cười, cùng chia sẻ mọi điều' - Gemini dừng lại một chút, ánh mắt lạc đi vào khoảng không trước mặt - 'Nhưng rồi một ngày, người bạn lớn đó nhận ra mình đã thầm thương người bạn nhỏ, theo em thì người bạn lớn ấy nên làm gì'

'Đừng hỏi em, em không trả lời được' - Fourth lắc đầu, giọng khàn đi vì men rượu

Gemini cười nhạt, tiếp tục câu chuyện còn dang dở

'Người bạn lớn ấy đã giấu tình cảm của mình, chọn cách ở bên người bạn nhỏ như một người bạn đúng nghĩa, cố gắng tìm kiếm những người khác để quên đi mối tình đơn phương oan nghiệt ấy, nhưng lại chẳng thể' - Gemini hạ giọng, đôi mắt ánh lên sự ân hận đến nhói lòng, buông ra một câu hỏi - 'Càng cố gắng lại càng đau, đến cuối cùng, còn khiến người bạn nhỏ ấy ghét mình cay đắng, có phải người bạn lớn ấy rất ngốc không'

'Khi yêu rồi....có ai khôn đâu chứ, đặc biệt là....những kẻ đơn phương' - Fourth im lặng, rồi khẽ gật đầu

'Nếu có thể quay lại ngày ấy, anh sẽ can đảm hơn, cược một ván, dù có thua cũng không hối hận, nhưng tiếc rằng...‘có thể’ sao, mãi mãi chỉ là một cụm từ vô vọng....' - Gemini cười chua chát, khom người xuống, gục đầu vào cánh tay mình

Fourth lặng đi, nhìn người trước mặt mà cảm thấy tim mình cũng đau theo, cậu vươn tay, vỗ nhẹ lên bờ lưng đơn độc ấy

Trong khoảnh khắc đó, Fourth chợt nhớ lại những ngày tháng khi cậu và Gemini còn vô tư đu lên lưng nhau, cười đùa khắp nơi

Khi đó, chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó, cả hai lại trở thành hai kẻ đơn phương, cô độc bị bỏ lại phía sau

Cậu chắc chắn không ngờ rằng, người bạn nhỏ trong câu chuyện của Gemini... lại chính là cậu

Hai kẻ khờ ấy, không hẹn mà cùng uống cạn ly rượu như thể muốn dùng cồn để tê liệt đi cơn đau vô hình ấy, để một lần được lừa dối bản thân rằng nỗi đau này...chưa từng tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com