Chap 40 - Mật ngọt 🔞
Lưu ý: Chap này có H và chứa những ngôn từ có phần không phù hợp, nên nếu không thích bạn có thể bỏ qua!
♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬
Ohm đưa Nanon về đến nhà, tắt máy xe rồi đưa cậu lên căn hộ toan cất bước về thì Nanon lên tiếng
'Anh không vào nhà uống nước sao' - Cậu quay lại, mắt ánh lên một tia trêu chọc
'Có thể từ chối em sao' - Ohm nhướn mày, khóe môi cong lên, theo chân cậu vào nhà mà chẳng hề do dự
'Anh ngồi đây đợi, em đi thay đồ một chút' - Vừa vào đến phòng, Nanon chỉ tay về phía ghế sofa
Ohm gật đầu, mắt dõi theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, một lát sau, khi cửa mở ra, anh thoáng chững lại
Trước mặt anh là Nanon với mái tóc còn hơi ướt, khoác trên mình chiếc áo tắm màu nâu đậm, hờ hững ôm lấy dáng người nhỏ nhắn
Cổ họng Ohm khẽ khô khốc, yết hầu bất giác chuyển động lên xuống, ánh mắt anh tối lại, như một kẻ săn mồi phát hiện ra con mồi thơm ngon
'Anh lau nước miếng đi kìa' - Nanon nhận ra sự thất thần ấy, bật cười tinh nghịch
Ohm theo phản xạ đưa tay lên chạm vào môi, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa mắc bẫy
Nanon phá lên cười lớn, đôi mắt cong cong đầy thích thú, không thể chịu được sự khiêu khích ấy, Ohm đứng bật dậy, bước nhanh đến ôm chầm lấy cậu, ghì sát vào lòng, liên tục hôn lên má như một hình phạt
'Dám trêu anh à, để xem em còn cười nổi không' - Ohm liên tục hôn lên cái má lúm ấy không để Nanon kịp phản kháng
'Ah...đợi đã' - Nanon cười đến gập cả người, cố gắng đẩy anh ra - 'Ấm nước, em bật bếp rồi'
'Để anh lo' - Ohm khựng lại một giây, sau đó lập tức đẩy Nanon ngồi xuống ghế, anh vỗ ngực tự hào
Nanon ngồi im, khoanh tay nhìn Ohm tất bật trong bếp, làm từng động tác cẩn thận, bắt chước hệt như cách cậu pha trà mỗi ngày
Cảnh tượng đó khiến Nanon không nhịn được bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui
Một lát sau, Ohm bưng ra hai tách trà nhỏ, tự hào đặt xuống bàn rồi chống tay nhìn cậu đầy mong chờ
'Cũng...giống giống đó' - Nanon cầm tách trà lên, nhấp một ngụm
Ohm nhướng mày, vẻ mặt đầy tự hào nhưng ngay sau đó, anh cũng đưa tách lên uống thử, rồi nhăn mày lắc đầu
'Không ngọt bằng em pha' - Ohm vờ buồn tủi bĩu môi xuống
Nanon khẽ bật cười, đặt tách trà xuống bàn, bất chợt nghiêng người lên phía trước, một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi Ohm, khiến anh sững lại
'Giờ thì đủ ngọt chưa, anh người yêu ma mãnh ạ' - Nanon bật cười bất lực
Ohm tròn mắt nhìn cậu, nhưng ngay lập tức nụ cười nhếch lên đầy nguy hiểm
Anh nắm lấy gáy Nanon, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, quấn lấy cậu như muốn nuốt trọn đôi môi ấy
'Anh nên về thôi, nếu không, anh sợ mình sẽ không kiềm được mất' - Đến khi cậu hết hơi anh mới buông ra, Ohm thở khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu
Nanon nhìn vào đôi mắt sâu hun hút ấy, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, anh ta thực sự đang kiềm chế bản thân...vì cậu ư, ý nghĩ đó khiến trái tim cậu đập mạnh hơn, khóe môi khẽ cong lên
'Anh có muốn ở lại không' - Nanon nhẹ nhàng lên tiếng ngỏ lời
'Anh nghĩ...' - Ohm làm ra vẻ do dự, nhưng ánh mắt đã sớm phản bội anh
Nanon không để anh nói hết câu, cậu đứng dậy, khẽ kéo vạt áo xuống, thấp thoáng lộ ra làn da trắng mịn bên dưới
'Em đâu có bắt anh phải tiết chế, em tin anh, người yêu ạ' - Nanon mỉm cười để lộ chiếc má lúm, dáng vẻ ngây thơ nhưng cũng quyến rũ đến kinh người
Ohm cảm giác hơi thở mình chệch nhịp, ánh mắt anh tối sầm lại, bước nhanh về phía cậu, tay anh vòng qua eo Nanon, nâng cậu lên trong một động tác dứt khoát
'Em thực sự không biết mình đang chơi với lửa đâu, má lúm' - Giọng của Ohm dần khàn đi, ánh mắt tối đi trông thấy
'Chẳng phải anh rất giỏi dập lửa sao' - Nanon thì thầm, vòng tay ôm lấy cổ anh
Ohm khẽ cười, rồi chẳng đợi thêm giây nào, bế cậu vào phòng, khép lại cánh cửa đằng sau họ
'Má lúm à...nhà em có 'cái đó' chứ' - Ohm ngập ngừng hỏi, anh không tự chửi mình sao lại quên đem vào lần này chứ
'Trong hộc tủ' - Nanon ngại ngùng vùi mặt vào gối như muốn tránh đi ánh mắt của Ohm
'Không cần ngại đâu ngốc' - Ohm bật cười, xoay mặt Nanon đối mắt với mình, yêu chiều hôn xuống
Ohm và Nanon đê mê, triền miên môi lưỡi, đôi tay nhỏ của Nanon không ngừng di chuyển trên bờ vai vững chắc ấy, khẽ miết lên chiếc dây chuyền nhỏ được điểm xuyến trên bộ vest đen tuyền
'Nghịch quá đấy' - Ohm dùng một tay cố định hai tay của Nanon lên đầu, dựt nhẹ chiếc dây chuyền vòng qua tay cậu
Ohm giờ đây đã thoát y cho mình nhưng vẫn giữ lại chiếc áo choàng cho Nano chỉ có điều dây áo cố định đã mỗi cái một nơi từ lúc nào
Ohm đưa tay xoa nhẹ trên làn da mịn màng ấy, cẩn trọng hôn lên từng tấc da một, lâu lâu còn để lại vài dấu đỏ chói mắt
Càng tiến dần xuống Ohm dường như càng mất kiểm soát nhanh chóng khuếch trương
'Ohm...ngứa' - Nanon cố gắng giấu đi âm thanh rên rỉ khao khát muốn bật ra
'Không cần kiềm chế, giọng của em hay lắm' - Ohm đưa ngón tay miết quanh đôi môi ấy
'Ưm...không được chọc' - Nanon cau mày, cắn nghe lên tay anh
Canh ngay lúc đó, Ohm nhanh chóng đưa cự vật vào sâu khiến Nanon nhăn mặt đau đớn
'Không muốn....ưm bỏ ra đi mà' - Nanon vùng người muốn thoát khỏi, cố lật người chốn chạy
'Ngoan...anh sẽ nhẹ mà' - Ohm níu cậu lại, hôn lên tấm lưng ấy để an ủi cậu
'Hức...hứa rồi đó' - Nanon vùi mặt vào gối thả lõng mình
Ohm nhìn thấy dáng vẻ ấy lại càng vui vẻ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ướt đến đôi tai nhạy cảm, chậm rãi động người
Đến khi thấy người dưới thân đã rên khẽ lên vài tiếng vụn vặt thì liền động mạnh hơn
'Chậm....chậm lại Ohm...' - Nanon ngửa cổ lên, tay cố với ra sau để ngăn anh lại
'Còn chậm mà...ngoan nâng hông lên em nhé' - Ohm nắm lấy đôi tay kéo nhẹ cậu gần về phía mình, tiếp tục chuyển động
'Đồ thất...ứm...hứa...đừng...chổ đó...dừng đi mà Ohm' - Nanon gồng người, huyệt nhỏ bất ngờ co thắt lại, bóp chặt lấy Ohm
'Anh nghe lời mà, em bảo anh đừng dừng lại đó thôi' - Ohm nhếch mày tự hào khi biết mình đã tìm được 'công tắc thăng hoa' liền vùi sâu không ngừng lút cán
Âm thanh nỉ non ấy vang lên liên tục, đôi khi lại còn vang lên những âm thanh cao vút đến tận chạng sáng mới ngừng lại, nhìn người kế bên kiệt sức mặc tay mình ôm ấp, Ohm không khỏi hãnh diện cưng chiều ôm lấy cậu vào phòng giúp Nanon vệ sinh
Sau khi hoàn tất trời cũng gần chập sáng, hôm nay Ohm đã hơi thấm mệt nên đành ngủ lại bên người nhỏ này một đêm vậy
Nhưng liệu Ohm chỉ đơn thuần muốn đùa vui, hay là một sự chiếm đoạt thực sự....có lẽ chỉ mình anh mới biết được
Bonus outfits của cả hai:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com