Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 - Tin tưởng

Nanon tỉnh dậy sau một đêm nồng nhiệt, đôi mắt vẫn còn lờ đờ mơ màng, khi xoay người, hình ảnh Ohm nằm bên cạnh khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Khuôn mặt anh khi ngủ trông thật bình yên, nhưng cũng đầy nam tính

Nanon khẽ cắn môi, tim đập mạnh hơn, hàng tá suy nghĩ bất an lập tức tràn vào đầu cậu

'Anh ấy có thấy mình dễ dãi quá không' - Nanon thì thầm, đôi mắt nhìn Ohm đầy băn khoăn - 'Liệu anh ấy có xem đây chỉ là một cuộc vui....có khi nào...sẽ bỏ mình không'

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ rối rắm, cậu không nhận ra Ohm đã tỉnh từ lúc nào

'Sáng sớm đã nói xấu anh rồi à, má lúm' - Một giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai

Nanon giật nảy mình, quay sang thì thấy Ohm đang chống đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc

'Anh... anh tỉnh khi nào vậy' - Cậu đỏ mặt, lắp bắp

'Từ lúc em bắt đầu tự lẩm bẩm một mình' - Ohm cười khẽ, đưa tay bẹo má cậu - 'Đang lo lắng gì thế hả'

Nanon mím môi, không dám nói thật suy nghĩ trong lòng nhưng chưa kịp nghĩ ra cách lảng tránh, cậu đã bị Ohm kéo sát lại, vòng tay ôm trọn lấy

'Buổi sáng tốt lành, người yêu' - Ohm thì thầm, hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại đã có phần xù lên của cậu

'Anh... bỏ em ra đi' - Nanon giãy giụa nhưng vô ích

'Không, hôm nay anh sẽ chăm sóc em từ đầu đến chân' - Ohm tuyên bố chắc nịch, rồi bất ngờ bế cậu lên

'Khoan đã...em tự đi được' - Nanon hét lên, vùng vẫy

'Không được từ chối anh' - Ohm vừa cười vừa bước vào phòng tắm, phớt lờ mọi phản kháng.

Sau một hồi giằng co vô ích, Nanon đành bất lực để Ohm chăm sóc mình, đến khi cả hai đã sạch sẽ, họ cùng nhau ngồi ăn sáng, Nanon vẫn còn chút ngượng ngùng, lặng lẽ đẩy thức ăn trong đĩa

'Ohm này...anh sẽ không...bỏ em chứ' - Cuối cùng, không chịu nổi sự do dự của bản thân, cậu lấy hết dũng khí lên tiếng

Ohm dừng lại, nhìn cậu chăm chú, anh thầm khen trực giác nhạy bén của Nanon nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười

'Em đã có được anh rồi mà vẫn không tin tưởng anh sao...thật quá đáng' - Quyết định trêu đùa một chút, anh giả vờ thở dài

'Không phải, chỉ là...em sợ...' - Nanon giật mình, mặt tái đi

'Anh chỉ đùa thôi, nhưng thật đấy, em không cần phải lo lắng gì cả' - Ohm nhìn biểu cảm lo lắng ấy liền bật cười - 'Anh sẽ không đi đâu hết, được chưa' - Ohm vươn tay véo nhẹ chóp mũi cậu

'Thật không...' - Nanon ngẩn người, đôi mắt ánh lên sự xúc động

'Thật đó...trừ khi em tự đuổi anh đi' - Ohm nháy mắt, cười tinh nghịch

Nanon luống cuống, cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch khi nghi ngờ người này, muốn bù đắp, cậu khẽ vươn người lên, hôn nhẹ lên má anh

'Vậy thôi à' - Ohm nheo mắt, tỏ vẻ chưa hài lòng

'Vậy anh muốn sao nữa' - Nanon cảnh giác nhìn anh

'Ít nhất cũng phải thêm vài cái nữa mới đủ bù đắp cho sự nghi ngờ ban nãy chứ' - Ohm giả vờ ấm ức, dụi mặt vào lòng cậu

Nanon bật cười, lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt thêm vài nụ hôn lên má anh những nghi ngờ trong lòng lập tức tan biến

'Em tin anh, người yêu ạ' - Cậu vòng tay ôm lấy Ohm, giọng trong trẻo thì thầm đầy yêu thương

Ohm mỉm cười hài lòng, ôm chặt cậu vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, không cần nói thêm gì nữa, tình yêu của anh cậu cảm nhận được rồi

_________________________________________

Fourth khẽ cựa mình, cảm giác là lạ khiến cậu tỉnh giấc, toàn thân mệt mỏi, tứ chi rã rời, nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất chính là cảm giác rát rát, khó chịu giữa hai chân

Đôi mắt mơ màng mở ra, Fourth chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy Gemini nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, gương mặt trông có vẻ bình yên

Nhưng điều làm cậu chết sững chính là những vết đỏ loang lổ khắp cổ và vai anh

'Cái quái gì vậy...' - Fourth lẩm bẩm, trí nhớ rời rạc từ đêm qua bắt đầu ùa về

Tim cậu như rơi xuống đáy vực.....không...không thể nào....chẳng phải là cậu tương tư Phuwin đến mức mộng tinh hay sao

Nhưng nếu vậy thì tại sao Gemini lại có mặt ở đây, lại còn trông như...bị hành hạ suốt đêm vậy

Không chờ thêm một giây nào nữa, Fourth giơ chân đạp mạnh vào Gemini "Aish" Gemini kêu lên, cả người rơi thẳng xuống sàn

Anh nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Fourth giáng cho một cú gối vào bụng

'Anh đã làm gì tôi hả' - Fourth hét lên, tay nắm chặt lấy chăn quấn quanh người.

'Em bình tĩnh đã...đêm qua em là người kéo anh xuống trước, anh không có và không bao giờ ép buộc em' - Gemini ôm bụng, cố gắng ngồi dậy, giọng vẫn còn khàn đặc

'Anh đang nói cái quái gì vậy....tôi... tôi không thể nào làm thế với anh được' - Fourth nghẹn lời, nhưng ngay sau đó lại bùng nổ hơn nữa

'Nếu em muốn nhớ lại thì hãy nghĩ kĩ đi....em gọi tên ai khi nằm dưới thân anh' - Gemini thở dài, đứng dậy, nhặt chiếc áo sơ mi vắt trên ghế rồi mặc vào

Fourth sững người, từng hình ảnh nhập nhòa tái hiện trong đầu.....Phuwin

Cậu đã gọi tên Phuwin....không phải chỉ một lần....nhưng người ở bên cậu lại là Gemini

Cảm giác tội lỗi và hoảng loạn dâng lên, cậu không muốn đối diện với điều này. Fourth vội chạy vào phòng tắm, vã nước lạnh lên mặt để cố gắng trấn tĩnh, Gemini không nói gì, chỉ đứng dựa lưng vào cửa, chờ đợi

Khi Fourth bước ra, gương mặt cậu đã giấu đi cảm xúc hỗn loạn bên trong, khoác vội trên vai chiếc áo tắm, họ ngồi xuống ghế, không gian chìm vào sự im lặng ngột ngạt, cuối cùng vẫn là Gemini lên tiếng trước

'Fourth, nếu em muốn quên Phuwin, anh có thể giúp em...' - Gemini nghiêm túc đề nghị

'Anh nghĩ tôi cần anh giúp sao' - Fourth cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh

'Có thể em không cần, nhưng ít nhất... hãy để anh ở bên cạnh em' - Gemini không né tránh ánh mắt ấy, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn - 'Nếu em muốn lợi dụng anh để quên Phuwin, anh không ngại' 

Fourth cứng người, lời đề nghị này không phải cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng nghe từ chính miệng Gemini thốt ra lại khiến cậu cảm thấy khó chịu lạ lùng

'Vậy còn anh, muốn gì từ tôi' - Fourth hỏi thẳng, cậu đã quá quen với việc mọi thứ đều phải đánh đổi, nếu nói người trước mắt làm việc thiện đánh chết cậu cũng không tin

'Ai cũng kiếm lợi cho mình thôi' - Gemini ngả người nói - 'Vậy nên, em cứ việc mượn anh để quên đi Phuwin, còn anh...sẽ dùng em theo cách riêng của mình' - Gemini cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như che giấu điều gì đó

'Được thôi, nếu anh đã cứng đầu như vậy, tôi cũng không từ chối' - Fourth im lặng một lúc, sau cùng cậu bật cười, có chút giễu cợt bản thân

'Bạn nhỏ ngoan' - Gemini khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt

'Tôi có việc phải làm, chiều nay còn event chung, anh cũng đừng đến muộn' - Fourth đứng dậy, nhặt quần áo vương vãi trên sàn rồi mặc lại

Nói xong, cậu quay lưng rời khỏi phòng mà không hề nhìn lại, Gemini ngồi yên, nhìn cánh cửa khép lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt

Anh biết, ngay từ khoảnh khắc Fourth bước ra khỏi căn phòng này, cậu sẽ không bao giờ thực sự thuộc về anh

Nhưng đó là lựa chọn của chính anh, và anh không có quyền ngồi đây đóng vai nạn nhân

Gemini hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, rồi chậm rãi chải lại mái tóc rối của mình

Cuối cùng, anh cũng đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cho event chiều nay - nơi anh sẽ phải đối diện với Fourth một lần nữa, như thể chưa từng có gì xảy ra, chúng ta lại là partners của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com