Chap 42 - Theo đuổi
Joong Archen chưa từng nghĩ rằng việc theo đuổi một người lại khó khăn đến thế
Không phải Dunk làm khó anh, cũng chẳng phải cậu thẳng thừng từ chối, nhưng những chướng ngại vô hình luôn khiến anh tiến một bước lại bị đẩy lùi hai bước
Tại giảng đường, Dunk luôn được sinh viên vây quanh, là một trợ giảng xuất sắc, không chỉ vì vẻ ngoài thu hút mà còn bởi tính cách hòa nhã, dễ gần
Joong mỗi lần đến tìm cậu đều bị đám sinh viên nhiệt tình chen vào giữa, có lần anh vừa mở lời định rủ Dunk đi ăn, đã có kẻ nhanh nhảu mời trước
Nhìn Dunk nhẹ nhàng cười nhận lời mà không chút do dự, Joong chỉ có thể lặng lẽ siết chặt nắm tay, tự nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn
Nhưng nếu chỉ có sinh viên thôi, anh vẫn còn cơ hội, điều khiến Joong khó chịu nhất chính là sự trở lại của giáo sư Kluen - người mà Dunk gọi là "tiền bối"
Tin đồn giữa họ nhanh chóng lan rộng khắp trường: nào là từng học chung, nào là những kỷ niệm thanh xuân đẹp đẽ, nào là cặp đôi trời sinh...những lời xì xào ấy như muối xát vào lòng Joong
Hôm đó, Joong hiếm hoi có cơ hội ngồi ăn cơm cùng Dunk, vậy mà Kluen cũng xuất hiện
Không chỉ thế, anh ta còn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, kéo Dunk vào cuộc trò chuyện riêng
Joong im lặng chịu đựng, nhưng khi thấy Dunk bật cười đáp lời người kia, anh không thể nhịn được nữa
Joong vươn tay, nắm chặt cổ tay Dunk kéo cậu rời khỏi bàn ăn, đến một góc khuất trong khuôn viên trường
'Joong, anh làm gì vậy' - Dunk nhíu mày, cố giật tay ra nhưng Joong vẫn nắm chặt
'Không thích khi em ở bên người khác' - Joong nói thẳng, giọng đầy ghen tuông - 'Chẳng phải em đã cho phép anh theo đuổi em sao'
'Thì sao, em với anh đâu phải gì của nhau...với lại, đó là tiền bối của em đấy' - Dunk cười tinh nghịch, ánh mắt lóe lên tia thách thức - 'Nếu anh không chịu nổi, thì cứ dừng lại, em sẽ chỉ buồn một chút thôi'
Joong sững người, lời cậu nói không sai, nhưng chính sự thản nhiên ấy càng khiến anh muốn chiếm lấy Dunk hơn
Anh siết nhẹ tay, ánh mắt trở nên kiên định, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ trói chặt con sóc nhỏ này bên mình, Dunk đột nhiên bật cười, vươn tay cốc nhẹ lên trán anh
'Với lại xưng hô cho đúng đi nào, người ta lớn hơn anh đấy' - Cậu nháy mắt rồi tung tăng bước vào lớp
Joong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, cơn bực bội trong lòng tan biến, chỉ còn lại niềm vui kỳ lạ không kìm được, anh chạy theo, liều lĩnh nắm lấy tay Dunk
'Đi ăn tối với anh nhé' - Joong ngước mắt long lanh như cún con đang van xin
'Ăn xong mình đi dạo chút nhé, anh bảo muốn biết nhiều hơn về em mà' - Dunk nghiêng đầu mỉm cười
Joong cười thầm, cậu chắc chắn đã có chút rung động, nếu không sao lại cố tình kéo dài buổi gặp mặt, nghĩ vậy, tâm trạng anh càng thêm phấn khởi
Cùng lúc ấy bên một góc khuất khác có một ánh mắt lạnh lẽo theo dõi cả hai, đang phân tâm suy nghĩ gì đó thì người cao lớn ấy liền bị một đôi tay đặt lên vai dọa sợ
'Theo dõi người khác là vi phạm luật đó giáo sư Kluen' - Daonuea sinh viên năm tư được mệnh danh là ưu tú xuất sắc bậc nhất cũng là cái đuôi nhỏ bám theo anh từ năm nhất đến giờ đang nghiêng đầu nhìn anh cười mỉm
'Em cũng không khác gì tôi đâu, về lớp đi' - Kluen gạt nhẹ đôi tay đang đặt lên vai mình, nghiêm giọng đáp
'Em chỉ thắc mắc ai đang lấp lấp ló ló ở đây thôi, vô tôi à nha' - Daonuea nhún nhún vai biện minh - 'Giáo sư có tiết ở lớp em mà nhỉ, mình cùng đi nhé' - Daonuea choàng tay qua tay anh kéo vị giáo sư đang mặt nhăn mày nhó ấy rời đi
Buổi tối, Dunk bước xuống dưới tòa nhà thì ngạc nhiên khi thấy Joong đứng đó, không phải bên cạnh chiếc xe hạng sang như mọi khi, mà chỉ đơn giản dựa vào cột đèn đường, hai tay đút túi quần, nụ cười dịu dàng chờ đợi
'Anh đi bộ đến sao' - Dunk tròn mắt hỏi
'Nhà anh cũng gần đây, hôm nay muốn dẫn em đi khám phá khu này một chút' - Joong gật đầu, ánh mắt đầy ấm áp
'Vậy để em lên thay lại đồ một chút, đợi xíu nha' - Dunk nhún vai, cười nhẹ, háo hức chờ xem anh bày trò gì để tán cậu
Ít phút sau, cậu trở lại với trang phục thoải mái hơn, nhưng vô tình lại có tông màu tương phản với Joong
'Có phải em cố ý phối đồ để hợp với anh không đấy' - Joong bật cười
'Anh đoán xem' - Dunk híp mắt trêu chọc, rồi kéo anh đi về phía con phố đôngđúc
Khu chợ đêm rộn ràng tiếng cười nói, mùi thơm nức của đủ loại món ăn vây quanh hai người
Dunk hào hứng chạy tới chạy lui, mua hết món này đến món khác mà chẳng chút ngại ngần
Joong bất đắc dĩ trở thành "giá treo đồ ăn sống" với đầy túi lớn túi nhỏ trên tay, mắt bất lực dõi theo bóng hình cứ thoắt chốc là biến mất tăm
'Dunk à, em có định dừng lại không đấy' - Joong cười khổ
'Một chút nữa thôi, mấy món này trông ngon quá' - Cậu reo lên, tiếp tục mua thêm vài món
Cuối cùng, hai người tìm được một bàn trống cạnh con sông nhỏ, Dunk hí hửng mở từng món ra, mắt lấp lánh hạnh phúc
'Ở đây tha hồ cho em chạy nhảy, muốn ăn muốn chơi đều được, đúng ý em không sóc nhỏ' - Joong vừa nói vừa rót trà sữa vào ly, đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính ấy
'Ừm, Joong là giỏi nhất, hiểu em quá chừng' - Dunk nháy mắt tinh nghịch, bóp nhẹ cằm anh trêu đùa
Trong lúc ăn, Joong liên tục hỏi về sở thích của Dunk, nhưng cậu lại khéo léo xoay chuyển tình huống, khiến cuối cùng người nói nhiều nhất lại là anh
'Khoan đã, sao toàn anh kể chuyện của mình vậy' - Joong chợt nhận ra
'Ai biết gì đâu, tự anh hỏi tự anh trả lời mà' - Dunk nhún vai, vừa nhai vừa cười lém lỉnh
Joong bật cười, bất lực trước sự láu lỉnh của cậu, sau bữa ăn Dunk chủ động nắm lấy tay anh kéo đi dạo, gió đêm mát rượi thổi bay những sợi tóc mềm trên trán cậu
Lần này, Dunk không còn né tránh nữa, đáp lại vài câu hỏi Joong đã hỏi trước đó, anh yên lặng lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ từng điều một
Đi ngang qua một quầy trái cây, Dunk nhanh tay chộp lấy một bịch ổi, vừa ăn vừa kể chuyện, khi cả hai về đến căn hộ của Dunk, bịch trái cây cũng đã hết sạch
'Cảm ơn anh nhé, vì đã kiên nhẫn đi cùng em' - Dunk cười tươi
Joong nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên như một cách "trả phí" cho buổi tối đặc biệt này
'Ngủ ngon nhé' - Dunk bật cười, không phản kháng mà còn tinh nghịch hôn gió anh một cái
Cậu nhanh chóng bước vào phòng, khóa cửa lại, để lại Joong đứng ngơ ngác một lúc lâu rồi khẽ cười, vui vẻ quay bước về nhà, trái tim anh lúc này hình như bị cậu cướp lấy rồi, đến cả linh hồn cũng bị hớp sạch rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com