Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 - Dạy bảo

Off trở về nhà sau một ngày dài, hơi men vẫn còn vương vấn trong hơi thở, anh tháo cà vạt, lười biếng cởi bỏ áo khoác rồi ngồi phịch xuống sofa

Mùi thơm dịu nhẹ từ bếp tỏa ra, kéo ánh mắt anh hướng về phía bóng hình nhỏ đang thoăn thoắt chuẩn bị canh giải rượu

Gun không nói gì, chỉ lặng lẽ múc canh ra chén, rồi mang đến đặt trước mặt Off, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng Off biết rõ, cậu vẫn luôn quan tâm anh theo cách riêng của mình

'Uống xong thì đi tắm đi rồi hẵng vào phòng' - Gun nhẹ giọng dặn dò, ánh mắt liếc qua người đàn ông trước mặt, thoáng chút trách móc

Off bật cười, cầm lấy chén canh mà Gun đưa, vừa húp một ngụm vừa hào hứng kể về chuyện của First và Khaotung

Gun nghe, nhưng chỉ đáp vài câu qua loa, chẳng hứng thú mấy với mấy chuyện linh tinh

Khaotung ấy, người bạn này của cậu khóa lòng lâu lắm rồi nhưng còn câu...ánh mắt cậu vẫn dừng trên Off, nét trầm lặng trong đôi mắt như cất giấu điều gì đó

'Sao thế, em giận anh à' - Cảm nhận được sự khác lạ của Gun, Off kéo cậu vào lòng, giọng dịu dàng

'Anh hứa với em là sẽ bỏ thuốc lá' - Gun không vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng nói, cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo như nhìn thấu tất cả - 'Em không nói, không có nghĩa là em không biết...em không muốn anh giấu em'

'Được rồi, được rồi, anh sai....anh hứa, lần sau tuyệt đối không tái phạm nữa' - Off khựng lại, rồi bật cười gật đầu

'Hứa rồi đấy' - Gun vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút, cậu nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Off, giọng trầm thấp - 'Đi tắm đi, cho bay hết mùi, em đi trải giường trước'

Off ngoan ngoãn đứng dậy, lười biếng bước vào phòng tắm, lát sau khi trở ra, Gun đã sắp xếp giường gọn gàng

Nhưng trước khi kịp gọi anh vào ngủ, cậu lại thấy Off cắm mặt vào điện thoại, chìm đắm trong trò chơi

Gun khoanh tay, gọi một lần...không phản hồi...gọi lần hai....vẫn không động tĩnh....đến lần thứ ba, Gun không nhẫn nại nữa

'Anh muốn vào phòng ngủ với em hay nằm đây chơi game' - Cậu tiến đến, đặt hai tay chống lên sofa, cả người đè lên Off

Off nhướn mày, người trong lòng từ khi yêu vào liền hay giận dỗi, nhưng chẳng bao giờ làm ầm ĩ

Xem như không cần phí sức dạy bảo, anh cười cợt nhã, quăng điện thoại sang một bên rồi vòng tay bế thốc Gun lên

'Tất nhiên là ngủ với em...ấm áp và hấp dẫn hơn nhiều' - Off cất giọng trầm ấm thì thầm bên tai

Gun đỏ mặt nhưng không phản kháng, chỉ lặng lẽ tựa vào lòng Off, mặc cho anh bế mình vào phòng

Đêm hôm ấy, căn phòng nhỏ lại vang lên những âm thanh ái muội kéo dài, hòa lẫn trong hơi thở gấp gáp và sự vấn vương không dứt...

_________________________________________

Pond là người rời khỏi cuộc vui tụ tập của The Jungle sớm nhất vừa đứng dậy, anh đã bị cả nhóm trêu chọc không ngừng

'Ôi chao, mới đó mà đã bị vợ gọi về rồi hả' - Gemini bật cười, vỗ vai anh trêu ghẹo

'Ừ, có người đợi thì phải về thôi' - Pond không hề phủ nhận, khóe môi cong nhẹ đầy ý cười

Cả nhóm lập tức ồ lên thích thú trước phản ứng tự nhiên của anh, rời khỏi không gian náo nhiệt, Pond trở về căn nhà quen thuộc

Đẩy cửa bước vào, anh đã thấy Phuwin đang ngồi thu mình trên ghế sofa, chăm chú nhìn màn hình TV phát một bộ phim cũ

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng dáng nhỏ bé ấy khiến lòng Pond chợt trở nên ấm áp

Vừa nhìn thấy Pond, Phuwin lập tức bật dậy, không chút do dự nhảy lên ôm chầm lấy anh, đôi chân quặp chặt quanh eo anh như một thói quen, vểnh mũi hít lấy mùi hương quen thuộc

Pond cười nhẹ, vòng tay vững vàng đỡ cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu, thủ thỉ lời thương sau đó bước về phía sofa, đặt Phuwin ngồi vào lòng mình

'Sao anh về sớm thế, không chơi với mọi người thêm à' - Phuwin tựa đầu vào vai anh, giọng nói có chút tò mò

'Chán lắm, không có gì vui cả' - Pond đáp đơn giản, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu

'Hay do anh không còn được kiếm chuyện trêu ghẹo ai nữa nên mới chán' - Phuwin nheo mắt, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, ánh mắt lém lỉnh hiện rõ sự nghi ngờ

'Em đúng là hiểu anh quá rồi đó mà toàn là hiểu lầm anh' - Pond bật cười, bất lực nghiêng đầu chạm nhẹ vào mũi cậu như một lời trách yêu

'Anh này...anh có nghĩ họ thực sự nghiêm túc với bạn em không' - Phuwin trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng hỏi

'Chuyện đó không quan trọng, anh đã cảnh báo họ rồi, nếu họ không nghe thì tự chịu trách nhiệm thôi, em đừng bận tâm' - Pond khẽ thở dài, giọng nói bình thản nhưng đầy chắc chắn

'Nhưng nếu một ngày có chuyện gì xảy ra thì sao' - Phuwin tiếp tục hỏi, ánh mắt hiện lên chút lo lắng

'Em chỉ cần tin anh...tin vào tình yêu của chúng ta là đủ rồi bé con' - Pond im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm cậu

Lời nói của anh khiến Phuwin dịu lại, cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh như một sự đồng tình nhưng vẫn còn một thắc mắc chưa buông tha cậu

'Anh này...nếu thực sự có chuyện, anh sẽ bênh ai' - Phuwin ngước mặt lên hỏi

'Anh không bênh ai hết' - Pond khẽ nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt cậu

'Vô tâm quá' - Phuwin bĩu môi không hài lòng, cắn nhẹ đầu ngón tay anh như một cách trừng phạt nhỏ

'Anh chỉ bảo vệ tình yêu của chúng ta thôi, còn những chuyện khác, nếu không có sự cho phép của em, anh tuyệt đối sẽ không can thiệp' - Pond bật cười, xoa đầu cậu đầy cưng chiều

Nghe vậy, Phuwin ngẫm nghĩ một chút, rồi gật gù chấp nhận câu trả lời ấy như để bù đắp, cậu đặt một nụ hôn nhỏ lên ngón tay anh, vô tình hay cố ý lướt nhẹ đầu lưỡi khiến Pond hơi khựng lại

'Sao thế...không lẽ anh...' - Thấy anh có chút phản ứng, Phuwin nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh tia thách thức

Pond không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu sát hơn, để đôi tay nhỏ vòng qua cổ mình

Một tay đỡ lấy eo cậu, một tay luồn vào tóc cậu, giọng anh trầm ấm vang lên ngay bên tai

'Có vẻ con nhím nhỏ của anh được cưng chiều quá nên bắt đầu nghịch ngợm rồi nhỉ' - Pond đưa ánh mắt đe dọa nhìn Phuwin

'Ai biết gì đâu' - Phuwin giả vờ bĩu môi nhưng lại cười khúc khích, tựa đầu vào ngực anh

'Phải dạy bảo cẩn thận lại thì mới biết sợ nhỉ' - Pond chậm rãi bế cậu bước đi

'Khoan...em giỡn mà Pond...Pond à....Nara' - Phuwin cựa mình phản kháng nhưng chút võ mèo cào này nào xoay chuyển được anh

Thế là trong căn phòng ấy từ tối đến chợp sáng ngập trong những tiếng nỉ non van xin đầy ám muội và tiếng gầm trầm đục đầy chiếm hữu

Gục mình trong vòng tay ấm áp ấy, mọi lo lắng dần tan biến, cả hai chẳng cần nhiều lời, chỉ cần cảm nhận nhịp tim của nhau, đủ để biết rằng trong thế giới rộng lớn này, họ đã có nhau...mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com