Chap 45 - Bất bình
Nhà hàng hôm nay đông hơn thường lệ, tiếng trò chuyện râm ran hòa cùng hương thơm của các món ăn tỏa ra khắp không gian
First cùng nhóm đồng nghiệp đang tận hưởng bữa tối sau một ngày làm việc căng thẳng
Anh vốn không quá thích những buổi tiệc tùng đông người, nhưng dù sao cũng là trưởng phòng và xem như nể mặt mọi người mà đến vậy
Đang lơ đãng lắng nghe câu chuyện của nhóm, ánh mắt First bất giác dừng lại ở một góc khác của nhà hàng
Ở đó, Khaotung đang ngồi cùng Jaen, cậu trông có vẻ thoải mái, nhưng First nhận ra nét gượng gạo ẩn hiện trong ánh mắt của Khaotung mỗi khi Jaen cười nói quá đà
Không suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy, viện cớ ra ngoài một lát rồi tiến về phía họ
Vừa đến nơi, First còn chưa kịp lên tiếng thì Jaen đã nhanh chóng khoác lấy tay anh, nở nụ cười rạng rỡ như thể họ vô cùng thân thiết
'Trưởng phòng First, anh cũng đến đây sao, trùng hợp thật đấy' - Giọng cô trong trẻo nhưng lại vô tình làm không khí trở nên gượng gạo hơn
'Tôi đi gọi món thêm chút' - Khaotung thấy vậy liền đứng dậy, như muốn né tránh tình huống khó xử này, ánh mắt lướt qua First một giây rồi nhanh chóng rời đi
First hơi nhíu mày, định đưa tay giữ Khaotung lại nhưng Jaen lại siết chặt cánh tay anh hơn, làm như vô tình nhưng rõ ràng là có chủ đích
'Đừng vội đi mà, ăn chung luôn cho vui' - Cô nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về First đầy ý tứ
Những đồng nghiệp của First ngồi gần đó bắt đầu bàn tán râm ran, có người còn trêu đùa rằng đó là bạn gái của First
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, First dứt khoát đẩy nhẹ tay Jaen ra, tạo khoảng cách rõ ràng giữa hai người
'Jaen, đừng làm vậy, chúng ta không thân thiết đến mức đó' - First nghiêm túc nói
Câu nói ấy khiến bầu không khí trở nên im lặng trong vài giây, một số đồng nghiệp nhận ra sắc mặt First có phần không vui, vội chạy lại để xoa dịu tình hình
Đúng lúc đó, trong lúc hỗn loạn, một đồng nghiệp vô tình va phải Khaotung khi cậu vừa quay lại, khiến bát súp nóng trên tay cậu đổ thẳng xuống vai áá
"Khaotung" First hét lớn lên, gần như ngay lập tức phản ứng, nhanh chóng đỡ lấy cậu
Khaotung khẽ nhăn mặt vì nóng, nhưng chưa kịp phản ứng thì First đã vội vàng dìu cậu vào khu vực vệ sinh
'Mọi người xử lý giúp tôi bên ngoài, tôi sẽ lo cho Khaotung' - First quay đầu lại nhờ mọi người giúp đỡ, rồi mới cất bước đi
Trong lúc đó, không ai để ý đến Jaen, cô ta vẫn đứng đó, khóe môi nhếch lên một cách khó lường, khi một đồng nghiệp lo lắng hỏi thăm, cô nhẹ nhàng thở dài cất tiếng
'Là do tôi đứng chắn lối đi, làm mọi người không để ý nên mới xảy ra chuyện, làm First tức giận cũng đúng thôi...' - Jaen cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi
Những lời nói đầy áy náy ấy lại khiến mọi người càng thêm có cảm tình với Jaen
Họ bàn tán về sự quan tâm của cô, về việc cô nhận lỗi dù không phải lỗi của mình
Còn trong khu vệ sinh, First đang cẩn thận kiểm tra vết bỏng trên vai Khaotung, hoàn toàn không biết rằng, bên ngoài, câu chuyện đã rẽ theo một hướng khác
'Cởi áo ra để tôi xem vết bỏng đi, Khaotung' - First đứng đối diện Khaotung, ánh mắt nghiêm nghị đầy lo lắng
'Không cần đâu, tôi tự xử lý được...anh cứ ra ngoài trước đi' - Nhưng Khaotung lắc đầu, lùi lại một bước, ánh mắt tránh né
'Tại sao lại bướng bỉnh như vậy, đây không phải chuyện nhỏ' - First nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng
'First, anh không nên làm vậy với Jaen, cô ấy cũng chỉ vì quá thích anh nên mới hành động như vậy' - Khaotung im lặng một lát, rồi khẽ thở dài - 'Còn chuyện này…chỉ là tai nạn, không ai cố ý cả, anh không nên cư xử với đồng nghiệp như thế'
First siết chặt tay, cảm thấy bất lực trước sự bao dung đến ngốc nghếch của Khaotung
Vừa nãy, khi chạy ra ngoài lấy thuốc, anh đã thấy Jaen đang ngồi cùng nhóm đồng nghiệp
Họ không ngừng khen ngợi Jaen, tỏ ra đồng cảm với cô ấy, trong khi lại chê trách Khaotung
Jaen nghe vậy thì cười mãn nguyện nhưng vẫn giả vờ can ngăn, như thể cô ấy thực sự vô tội....thật chướng mắt
'Cậu luôn như vậy, luôn nghĩ cho người khác mà không quan tâm bản thân mình bị đối xử thế nào' - First quay lại nhìn Khaotung, giọng trầm xuống nói một tràng dài để cậu hiểu rõ - 'Cậu không thấy họ đang lợi dụng sự im lặng của cậu sao, không thấy Jaen đang đóng vai nạn nhân hoàn hảo trong khi cậu bị đẩy vào thế yếu à'
Khaotung mím môi, cúi gằm mặt xuống, đúng lúc đó, người đồng nghiệp lúc nãy cũng chạy vào, trên tay cầm một bịch thuốc lớn
'Khaotung, tôi thật sự xin lỗi....tôi không biết ai đã đẩy tôi về phía cậu, nhưng tôi không cố ý.....đây là thuốc, cậu dùng đi' - Anh ta thở hổn hển, ánh mắt đầy áy náy
First nhìn người đồng nghiệp, rồi lại nhìn Khaotung, cậu vẫn cúi đầu, không nói gì
'Không sao cậu ra ngoài đi, tôi sẽ giúp cậu ấy' - Anh khẽ thở dài, ra hiệu cho người kia ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, First liền quay sang Khaotung - 'Nào, để tôi giúp'
Khaotung vẫn muốn từ chối nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết pha lẫn chút tức giận của First, cậu đành im lặng, chậm rãi kéo nhẹ vai áo xuống
Một mảng da đỏ rực, bỏng rát hiện ra trước mắt First khiến sắc mặt anh đanh lại
'Cậu bảo là không sao' - First hỏi, giọng đầy bất mãn
Khaotung cố gượng cười, nhưng vừa lúc đó, First đã cầm lấy miếng bông gòn chạm nhẹ lên vết bỏng, cậu ngay lập tức cau mày, hơi rụt người lại vì đau
'Đây mà là không sao à' - First nhìn cậu, khẽ cười nhạt
Không đợi Khaotung phản ứng, First cẩn thận thoa thuốc lên vết bỏng, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như dịu dàng, sau đó, anh còn thổi nhẹ lên da để giảm bớt cảm giác đau rát
Khaotung ngẩn người, tim khẽ rung lên trước sự chăm sóc ân cần ấy, giữa những cơn đau rát, cậu lại cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm áp len lỏi, cảm giác được người ta quan tâm như thế này…thật sự rất dễ chịu
First cùng Khaotung bước ra khỏi phòng, vừa đi đến hành lang đã thấy người đồng nghiệp khi nãy đứng chờ sẵn
'Sao cậu không ra ăn cùng mọi người' - First ngạc nhiên hỏi
'Tôi không thích ở cùng với đám người đó, họ nói nhiều lời không hay cho lắm, tôi không muốn xen vào' - Người đồng nghiệp lúng túng gãi đầu, nhưng rồi cũng thành thật đáp
'Vậy mà lúc nãy cậu còn bảo tôi đừng trách họ, có vẻ như chuyện này không đơn giản là hiểu lầm đâu, tôi nghĩ chúng ta nên ra ba mặt một lời....' - First nghe vậy thì nhăn mặt, ánh mắt ánh lên sự tức giận
'Đừng mà First....' - Khaotung vội vàng nắm tay áo First kéo nhẹ, ánh mắt đầy van nài - 'Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi, hơn nữa, làm lớn chuyện cũng không giải quyết được gì'
First nhìn cậu chằm chằm, cảm giác bất bình dâng lên, cậu bị mang tiếng xấu, bị xem nhẹ, nhưng vẫn lo nghĩ cho người khác hơn bản thân mình
Thật là...quá bao dung đến mức ngốc nghếch, người đồng nghiệp cũng nhìn Khaotung, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu thay cậu
'Hay là thế này đi, để chuộc lỗi, tôi mời cậu Khaotung đi chỗ khác ăn nhé' - Thấy không khí trở nên căng thẳng, người đồng nghiệp liền đề nghị
'Không tính mời tôi sao, tôi mới giúp cậu thăng chức đấy' - First khoanh tay, nhướng mày nhìn người đồng nghiệp, giọng có phần trách móc
'À hiểu rồi, đương nhiên là phải đãi trưởng phòng một nữa hoành tráng chứ, để tôi lái xe hai người ngồi sau trò chuyện thoải mái hơn' - Người đồng nghiệp bật cười, lắc đầu ngán ngẩm
Thấy thế, Khaotung bất giác đỏ mặt, nhưng First thì chỉ cười nhạt, chẳng hề phản đối
Khi đến quán ăn, người đồng nghiệp còn cố ý sắp xếp để First và Khaotung ngồi cạnh nhau, First liếc nhìn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý
'Anh làm tốt lắm, tôi bắt đầu thấy quý anh rồi đấy' - First vỗ vỗ vai người đồng nghiệp
'Trưởng phòng First đúng là người có trách nhiệm, làm việc cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận, không những thế còn rất chu đáo....' - Người đồng nghiệp cười xòa, vội đổi chủ đề bằng cách tâng bốc First không tiếc lời
'Dừng lại' - Khaotung lập tức chen ngang, khoanh tay, ánh mắt đầy nghi hoặc - 'Anh ta mà tốt vậy thì tôi không tin đâu'
First liếc nhìn cậu, môi nhếch lên, nhưng chưa kịp phản bác thì Khaotung đã tiếp tục
'Hồi trước, khi tôi giúp tổ chức hôn lễ cho em họ anh ta, anh ta làm khó tôi biết bao nhiêu lần' - Khaotung liếc First, hăng hái kể lại chuyện cũ - 'Thay đổi ý tưởng phút chót, bắt tôi sửa lại toàn bộ kế hoạch, chưa kể còn kiểm tra từng chi tiết nhỏ một cách quá khắt khe' - Khaotung luôn miệng kể khi nhận thấy ánh mắt đồng cảm từ phía đối diện - 'Tôi còn tưởng mình sắp phát điên lên vì anh ta đấy'
'Ha ha, không phải chỉ mình cậu đâu' - Người đồng nghiệp bật cười lớn - 'Trưởng phòng First nổi tiếng khó tính đến mức trời đất cũng khó chiều theo, tôi còn nghe nói anh ấy từng khiến một nhân viên mới khóc ngay trong ngày đầu đi làm vì bắt sửa bản báo cáo đến năm lần' - Người đồng nghiệp thấy vậy cũng đập bàn hùa theo
'Này, hai người định hợp sức kể xấu tôi đấy à, tôi chỉ là người theo chủ nghĩa hoàn hảo thôi, không thể chịu được những thứ cẩu thả' - First trừng mắt nhìn hai người
'Anh có chắc không' - Khaotung nhướn mày, trêu chọc
'Tất nhiên' - First hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên
Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, những cảm xúc nặng nề ban nãy cũng dần tan biến
Cả ba người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười rộn ràng, xóa nhòa đi những bức bối trước đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com