Chap 49 - Thăng cấp
Gió đêm mát lạnh lùa qua hành lang vắng, mang theo hơi thở ẩm ướt của thành phố sau cơn mưa nhẹ
Cánh cửa của Rendezvous vừa đóng lại sau lưng, nhưng Khaotung không hề dừng bước
Cậu kéo First đi một mạch ra khoảng sân phía sau quán bar, nơi ánh đèn đường lờ mờ đổ bóng dài trên nền đất ẩm
'Rốt cuộc tại sao anh lại làm như vậy' - Khaotung hạ giọng, nhưng không giấu nổi sự run rẩy trong từng chữ
First chưa kịp phản ứng thì một lực đẩy mạnh bất ngờ làm anh va lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt phía sau
Cậu áp hai tay chống lên bề mặt thô ráp, vây First trong vòng tay mình, đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận
'Tại sao lại phải làm thế....tại sao phải phá hoại mối quan hệ tốt nhất của tôi' - Giọng cậu như nghẹn lại, chất chứa cả bàng hoàng lẫn tổn thương
First nhíu mày, rõ ràng anh vừa giúp Khaotung nhìn thấu bộ mặt thật của Jaen, vậy mà người bị trách móc lại là anh
Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt long lanh kia, sự cứng rắn trong lòng lập tức mềm nhũn, Khaotung cậu, sắp khóc sao
Không suy nghĩ, First đưa tay lên, ngón cái chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, như muốn ngăn giọt nước mắt kia rơi xuống
'Đừng khóc vì những điều không đáng' - Anh khẽ nói, giọng trầm ấm xen lẫn chút trách móc dịu dàng - 'Điều đó không đáng đâu'
Nhưng câu nói ấy chỉ làm Khaotung càng không kìm được mà nức nở, cậu cúi đầu, trán tựa vào vai First, bờ vai mảnh khảnh run lên từng hồi
'Anh không biết đâu...ở chỗ làm, dù mọi người đều vui vẻ nói chuyện với tôi, nhưng đó chỉ là phép lịch sự…chẳng ai thực sự xem tôi là bạn cả' - Cậu nghẹn lại, giọng nói lẫn trong hơi thở đứt quãng - 'Khi đó tôi với The Baxy cũng chưa thân, chỉ có Jaen…chỉ có Jaen là luôn bên tôi, chơi với tôi, quan tâm tôi mà thôi...'
First siết chặt hai tay, sự đau xót dâng lên trong lồng ngực, anh có thể cảm nhận được từng nhịp run rẩy của Khaotung, từng cơn co thắt đầy tủi thân mà cậu không cách nào che giấu nhưng anh vẫn phải nói, phải giúp cậu hiểu rõ thực tế cay đắng này
'Khaotung…' - First hít sâu, giọng anh bình tĩnh nhưng kiên quyết - 'Thứ tình bạn mà cậu trân quý…chẳng qua chỉ là một lớp dự phòng, một đòn bẩy trong mắt cô ta mà thôi'
'Không, không thể nào…tôi đã thực lòng xem cô ấy là bạn…chúng tôi còn lập lời hứa với nhau mà' - Khaotung siết chặt nắm tay, bờ môi cắn đến trắng bệch
'Nhưng cô ta chưa từng xem cậu là bạn, đối với cô ta đó chỉ là lời gió bay' - First chặn lại, bàn tay đặt lên vai Khaotung, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh - 'Cậu đã nghe thấy rồi, chính miệng cô ta đã nói ra, đừng lừa dối bản thân nữa'
Những lời ấy như một mũi dao cuối cùng, cắm sâu vào trái tim đã đầy vết xước
Khaotung không còn gì để phản bác, cậu chỉ biết gục đầu xuống, nước mắt thấm ướt vải áo First, bờ vai vẫn run lên từng cơn lần đầu tiên, cậu để lộ hết sự yếu đuối của mình trước mặt một ai đó
Không nói thêm gì nữa, First nhẹ nhàng ôm lấy Khaotung, một vòng tay vững chãi, ấm áp, không chút do dự
Bàn tay anh chậm rãi xoa lên tấm lưng gầy đang co rút từng hồi, như muốn vỗ về, như muốn xoa dịu
'Sẽ ổn thôi' - Anh khẽ thì thầm - 'Tôi sẽ luôn bên cậu...sẽ làm bạn với cậu cả đời'
Khaotung siết chặt tay áo First, cảm giác ấm áp ấy lan tỏa từ nơi tiếp xúc, như thể xoa dịu từng vết thương lòng
Dẫu cho cả thế giới có quay lưng lại với cậu, ít nhất, vẫn còn một người luôn ở lại bên cậu
Sau một lúc được dỗ dành, Khaotung cuối cùng cũng nín khóc, cậu hít một hơi thật sâu, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên má
'Để tôi đưa cậu về nhé' - First dịu giọng, cúi xuống nhìn cậu
Khaotung im lặng gật đầu, định bước đi nhưng vừa nhấc chân, cả người bỗng loạng choạng
Đứng lâu một chỗ khiến đôi chân tê cứng, mất cảm giác, chưa kịp phản ứng, cậu đã ngã nhào về phía First "A..."
Theo quán tính, First đưa tay ôm lấy eo Khaotung để đỡ cậu, nhưng do tình huống quá bất ngờ, cả hai mất đà cùng ngã xuống *Bịch*
Và đúng vào khoảnh khắc ấy....cửa quán mở ra, nhóm bạn vừa rời khỏi Rendezvous để về nhà đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng: Khaotung đè lên người First, hai tay chống trên ngực anh, còn First thì hai tay vẫn giữ chặt eo Khaotung, như thể không muốn cậu chạy mất
Cả nhóm chết sững...đặc biệt là Phuwin
'Aaaay....Shia....First, anh lại giở trò gì đấy hả' - Cậu hét toáng lên, lao đến kéo Khaotung ra khỏi người First, chắn trước mặt cậu như một vệ sĩ nhỏ bé nhưng đầy hung hãn, minh chứng là hình như gai nhọn đang phồng hết lên
First còn chưa kịp phản ứng, Off đã bước lên, kéo tay anh đứng dậy. Nhìn thấy Phuwin cứ che chắn cho Khaotung như bảo vệ kho báu, phòng thủ tiêu cực nhất có thể, First không nhịn được mà bật cười
'Nhóc con, làm gì căng vậy' - Anh giơ tay lên định bóp má cậu một cái
Nhưng Phuwin đã nhanh chóng lui binh, nép sau lưng Pond, lấp ló như một con nhím con đang cảnh giác loài báo ranh mãnh
'Không được lại gần anh của em' - Cậu nghiến răng, đôi má phồng lên trông vừa tức tối vừa đáng yêu
Khaotung nhìn thấy cảnh này liền hiểu ra ngay, Phuwin chắc chắn đã xỉn rồi, chỉ có khi say thì cậu nhóc này mới "giữ của" dữ dội đến thế
'Không có gì đâu, chỉ là anh bị tê chân nên ngã thôi, không nhờ First là mặt anh tiếp đất rồi đấy' - Bất lực, Khaotung đành xoa xoa đầu Phuwin, nhẹ giọng giải thích
'Xin lỗi…em tưởng anh ấy lại định làm gì...' - Phuwin nghe xong, ánh mắt phòng thủ dần dịu lại, cúi đầu, có chút ngượng ngùng khi nhận ra mình đã phản ứng hơi quá
'Tôi đưa cậu về nhé' - First chỉ cười xòa, xua tay ngỏ ý không để bụng, quay sang nhìn Khaotung
'Hồi nảy thì đè nhau giữa thanh thiên bạch nhật, bây giờ lại muốn đưa nhau về nhà, chu choa' - Ohm xoa xoa cằm, ánh mắt nghi ngờ nhìn cả hai
Khaotung định trả lời thì cảm thấy cánh tay mình bị bám chặt, nhìn xuống thì thấy Phuwin không buông tay, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác khi nghe câu nói thốt ra từ Ohm
'Ngoan nào, về nhà ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ tỉnh táo hơn' - Khaotung không nhịn được mà véo nhẹ đôi má mềm ấy, dỗ dành - 'Nhé anh thương, má mềm nhé'
Phuwin lầm bầm gì đó nhưng cuối cùng vẫn chịu buông tay, để Khaotung theo First rời đi
Trên xe, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, Khaotung dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi
'Anh thấy đám bạn mình không, toàn mấy tên lắm chuyện, không hiểu sao bạn tôi lại dính hết cả vào' - Cậu bật cười, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi
'Chứ không phải cậu cũng vừa tham gia một màn kịch thú vị à, chúng ta đều như nhau cả thôi' - First liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên
'Nhưng mà…cũng vui thật, ở lâu khéo lại khùng giống nhau' - Khaotung lườm anh một cái rồi lại bật cười - 'Nhìn họ thích nhỉ nhưng thôi nhìn được rồi, khoan vội'
'Thông suốt rồi đó' - First gật đầu - 'Cuộc sống độc thân cũng không tệ lắm đâu, cứ chậm rãi thôi, cái cần đến rồi cũng sẽ đến'
'Mong là vậy' - Khaotung ngẫm nghĩ một chút rồi gật gật đầu
'Giống chúng ta thôi, từ một mối quan hệ trái ngang thăng cấp thành mối quan hệ mật thiết' - First khẽ cười - 'Nhắm mắt nghỉ ngơi đi, đến nhà sẽ gọi' - First đưa tay hạ thấp ghế ngồi của cậu
Biết mình cãi không lại, Khaotung ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa vào không khí dịu dàng bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com