Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 - Chung thuyền

Trên đường về nhà, Joong vẫn còn cảm giác lâng lâng từ buổi tối vừa rồi, gió khuya se lạnh phả vào mặt, nhưng lòng anh lại thấy ấm áp kỳ lạ

Vậy mà khi vừa định bắt xe, điện thoại trong túi liền rung lên, trên màn hình hiện rõ cái tên quen thuộc - Dunk

Anh vội nhấc máy, nhưng trước khi kịp nói gì, cuộc gọi đã bị cúp khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn lên tòa chung cư trước mặt

Giờ này đáng lẽ cậu phải đang ngủ rồi mới đúng, một cảm giác bất an nhẹ len lỏi trong lòng, anh liền ấn gọi lại

Tiếng chuông vang lên rất lâu, Joong gần như tưởng cậu sẽ không bắt máy thì đầu dây bên kia đột ngột có tiếng động

'Joong...Joong...' - Một giọng nói trầm, lười biếng vang lên, mang theo chút mơ màng xen lẫn men say

'Em say à' -  Joong siết chặt điện thoại, mở hẳn loa ngoài để nghe rõ hơn, giọng thấp xuống đầy lo lắng

'Không có gì đâu, chỉ là...hơi chán nên uống vài ly thôi' - Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Dunk thở dài

'Vậy em gọi anh có chuyện gì sao' - Joong nhẹ giọng hỏi, khẽ cau mày ngẫm nghĩ cậu không thường uống rượu một mình, trừ khi có chuyện khiến tâm trạng không tốt

'Không có việc gì thì...không được gọi cho Joong à' - Dunk cười khẽ, chất giọng mềm mại hơn hẳn thường ngày, còn pha chút hờn dỗi lẫn nũng nịu

Joong bật cười, khóe môi vô thức cong lên, đầu óc cậu nhỏ chắc chắn đã có chút men rồi, nếu không làm gì có chuyện nũng nịu như vậy

'Được, tất nhiên là được, bất cứ lúc nào em gọi, anh đều nghe' - Joong dịu dàng đáp

'Joong này...' - Dunk im lặng một chút, sau đó bất chợt thở dài - 'Ngày mai có...tiết thực hành sớm đúng không'

'Phải, nên em mau ngủ đi, không mai dậy trễ lại để anh phải kéo em ra khỏi giường đấy' - Joong trầm giọng đáp, miệng nở một nụ cười vui vẻ

'Vậy sao...anh kéo nổi không đó' - Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, sau đó là tiếng Dunk trở mình trêu chọc, giọng lười biếng dần

'Cứ thử xem anh có vác em đi nổi không, ngủ ngoan nhé' - Joong hùa theo mỉm cười dỗ ngọt người kia

Tiếng Dunk cười nhỏ dần, rồi chậm rãi hòa vào hơi thở đều đều, Joong nhận ra cậu đã ngủ mất rồi, nhưng anh cũng không vội cúp máy

Lắng nghe nhịp thở chậm rãi của người nhỏ bên tai, Joong chợt thấy lòng mềm nhũn

Người này, khi tỉnh thì láu lỉnh nghịch ngợm, lúc say lại ngoan ngoãn, nũng nịu đến lạ, anh khẽ bật cười, lặng lẽ ôm theo sự ngọt ngào ấy mà lê thân xác về nhà

Mặt trời vừa ló dạng, không khí buổi sáng vẫn còn chút se lạnh, trong căn hộ nhỏ, Dunk vẫn cuộn mình trong chăn, ngủ ngon lành sau đêm say nhẹ

Mọi thứ sẽ cứ thế êm đềm trôi qua nếu không phải vì…*Reng reng reng* tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, phá tan bầu không khí yên tĩnh

Dunk nhíu mày, lầm bầm khó chịu rồi kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng réo rắt như thể người bên ngoài quyết tâm không để cậu yên giấc

Dunk bực mình vớ lấy chiếc gối đè lên tai, nghĩ rằng nếu giả vờ không nghe thì người kia sẽ bỏ cuộc

Quả nhiên, một lát sau, âm thanh ồn ào cũng dừng lại, cậu hài lòng ôm chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng cậu không ngờ rằng *Cạch*

Cánh cửa căn hộ dễ dàng bị mở ra, một bóng người thong thả bước vào, không hề có vẻ gì là khách sáo

Joong đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy con sóc nhỏ của mình đang ôm chăn cuộn tròn như một đống bông mềm mại

Đôi môi hồng nhạt khẽ mở ra theo nhịp thở đều, hàng mi cong vút rung nhẹ mỗi khi cậu cựa mình

Joong chớp mắt, đưa tay xoa nhẹ đầu, cố gắng kìm chế cảm giác muốn nhào lên giường trêu chọc người kia

Nhưng anh vẫn không thể nhịn được, Joong tiến lại gần, cúi xuống nhéo nhẹ lên đôi má mềm mại còn kéo kéo vài cái đầy thích thú

'Ưm…ai đó' - Dunk nhăn mặt, giọng ngái ngủ khó chịu

Cậu hé mắt ra, và ngay lập tức trợn tròn khi thấy Joong đang đứng đầu giường, trên mặt còn hiện rõ nụ cười ranh mãnh

'Áaaaa, sao anh vào được đây' - Dunk hét lớn, ngay lập tức kéo chăn trùm kín người, cuộn thành một cái tổ nhỏ

'Còn nhớ tối qua em gọi cho anh không, lo em gặp chuyện nên mới hỏi Phuwin mật khẩu căn hộ của em, mà Phuwin lúc say ngoan lắm, anh hỏi gì cũng khai hết' - Joong khoanh tay nhìn cậu, nhướng mày đầy đắc ý

Dunk nghe xong chỉ biết ôm trán, cảm thấy vô cùng bất lực, cậu thầm ghi nhớ phải xử lý út cưng nhỏ “bán đứng” này sau

'Thôi được rồi, anh ra phòng khách chờ đi, em vệ sinh thay đồ đã' - Dunk càu nhàu, đẩy đẩy Joong ra khỏi phòng

'Nhanh lên, không là anh bỏ lại đấy' - Joong bật cười, nhún vai rồi rời đi

Khi Dunk bước ra ngoài sau khi thay đồ, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Joong đang ngồi trên chiếc ghế ở bếp, thong thả đọc báo, trên bàn còn có bánh sandwich và một ly sữa ấm được chuẩn bị sẵn

'Anh làm mấy thứ này à' - Dunk chớp mắt, nhìn anh đầy bất ngờ

'Không nỡ để người ham ăn nào đấy bị đói thôi, ăn đi anh chờ' - Joong đặt tờ báo xuống, gật đầu

Dunk mỉm cười, vui vẻ ngồi xuống bàn, cậu không chần chừ mà nhanh chóng xử lý sạch sẽ bữa sáng

'Cảm ơn Joong nhiều nhé ạ' - Dunk tươi cười, híp mắt xoa xoa cái bụng nhỏ ợ ra một tiếng đầy hài lòng

'Ăn xong rồi thì đi thôi, trễ giờ thực hành bây giờ' - Joong chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, gấp tờ báo lại đứng lên

'Tuân lệnh ạ' - Dunk gật đầu, nhanh chóng thu dọn rồi cùng Joong rời khỏi nhà, vui vẻ nhảy chân sáo - hôm nay cậu có một tài xế đưa đón đặc biệt rồi

Buổi thực hành hôm nay diễn ra tại một quảng trường rộng lớn, rợp bóng cây xanh, không khí mát mẻ và nhộn nhịp

Sinh viên năm hai và năm ba tỏa ra khắp nơi để thực hiện khảo sát theo nhóm của mình, tạo nên một khung cảnh vô cùng sôi động

Do số lượng sinh viên tham gia khá đông, Joong và Dunk được giao nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ khi cần

Hôm nay, các sinh viên đặc biệt được chứng kiến một hình ảnh hiếm có: giáo sư Joong Archen, người thường ngày luôn xuất hiện với bộ vest lịch lãm, nay lại khoác lên mình chiếc áo thun trắng đơn giản, quần dài tối màu, bên ngoài là một chiếc áo khoác nhẹ

Dù trang phục có phần thoải mái hơn, nhưng khí chất lạnh lùng, nghiêm túc của anh vẫn không hề suy giảm, trái lại còn tạo ra một vẻ quyến rũ đầy thu hút

Ngược lại, giáo sư Dunk Natachai lại trông gần gũi hơn bao giờ hết, cậu mặc áo thun màu kem kết hợp với quần ống rộng, bên ngoài là chiếc áo khoác xanh nhạt, mái tóc buông nhẹ càng làm tăng thêm vẻ thân thiện, dễ gần

Nếu không nói, nhiều người chắc chắn sẽ tưởng cậu chỉ là một sinh viên nào đó đang trà trộn vào đám đông

Hai thái cực đối lập này khiến sinh viên không khỏi ngơ ngác, ai nấy đều phấn khích “đẩy thuyền

Nhưng kỳ lạ là hôm nay không chỉ có chiến hạm JoongDunk ra khơi, mà sinh viên năm ba còn nhiệt tình ghép cặp KluenDunk

Lý do rất đơn giản: giáo sư Kluen cũng có mặt tại đây và điều quan trọng hơn nữa, anh lại được phân công quản lý sinh viên năm ba - tức là trực tiếp làm việc với Dunk

Vừa đến nơi, Kluen đã nhanh chóng kéo Dunk đi cùng mình để điểm danh sinh viên

Cả hai phối hợp khá ăn ý, cùng nhau rà soát danh sách, hướng dẫn sinh viên các nhóm đi khảo sát

Trong mắt những người xung quanh, hình ảnh họ đứng cạnh nhau trông vô cùng tự nhiên, như thể đã quen thuộc từ rất lâu

Joong đứng từ xa, ánh mắt trầm xuống khi chứng kiến cảnh tượng đó, anh biết Dunk chỉ xem tên kia là tiền bối nhưng nhìn con mắt của hắn nhìn cậu xem bảo không có tình ý có điên mới tin

Không ngoài dự đoán, khi các nhóm sinh viên dần tản ra, Dunk cũng hào hứng chạy theo giúp đỡ hết nhóm này đến nhóm khác, không ngừng nở nụ cười rạng rỡ, Joong chẳng buồn chạy theo, anh đứng nguyên tại chỗ, nhưng không đơn độc

Bởi vì Kluen cũng đứng đó, hai người đàn ông cao lớn, mỗi người một vẻ, đối mặt với nhau trong một bầu không khí căng thẳng khó tả

'Cậu lúc nào cũng thích ra vẻ lạnh lùng thế à' - Kluen hờ hững hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên

'Còn anh thì lúc nào cũng thích bám theo người khác à' - Joong cười nhạt, đáp trả không chút kiêng nể

'Giãn chân mày ra đi, khéo người ta lại tưởng cậu lớn tuổi hơn cả Dunk đấy, giáo sư Archen' - Kluen cười cười đề cập đến chủ đề xát muối vào tim Joong

'Thì sao chứ, điều đó càng nói lên việc tôi có thể che chở cho Dunk' - Joong trái lại vui vẻ thừa nhận, còn nở một nụ cười châm chọc Kluen

Hai người tiếp tục nhìn nhau như thể chỉ cần một lời nói thêm thôi, cuộc chiến tranh này sẽ phát ngòi bùng nổ

Nhưng đúng lúc đó, một nhóm sinh viên vẫy tay ra hiệu gọi Joong tới giúp đỡ

Anh nhếch môi, ném cho Kluen một ánh mắt mang hàm ý “Tôi không rảnh đấu khẩu với anh” rồi sải bước rời đi 

Kluen vốn định nhân cơ hội này đến bên Dunk, nhưng chưa kịp tiến đến đã bị một bàn tay kéo lại

Chủ nhân của bàn tay ấy chính là Daonuea - một sinh viên năm bốn nhưng lại cố tình đăng ký tham gia để có cơ hội theo đuôi Kluen

'Giáo sư Kluen, em có chút việc muốn nhờ thầy được không ạ' - Daonuea chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi

'Thầy phải đi lấy tài liệu cho nhóm sinh viên, em tự đi tìm người khác đi' - Kluen nhíu mày, rõ ràng không hứng thú với trò bám đuôi này, nhưng lại không thể thẳng thừng từ chối nên đành kiếm cớ

Nói rồi, anh nhanh chóng rời khỏi đó trước khi Daonuea kịp níu lại

Ở một góc khác, Joong đã quay trở lại sau khi giúp sinh viên xử lý vấn đề nhưng khi nhìn quanh, anh chỉ thấy Daonuea đứng đó, còn Dunk thì đã đi đâu mất, vừa định bỏ đi, Joong bất ngờ bị Daonuea chặn lại

'Giáo sư Archen, em có một thỏa thuận này không biết giáo sư có hứng thú không ạ' - Daonuea mỉm cười bí hiểm

'Kiếm giáo sư Kluen của cậu đi, tôi không có hứng thú với mấy trò đùa đó' - Joong hờ hững nhìn Daonuea, anh ít nhiều cũng nghe qua danh tiếng của cậu nhóc này và chuyện của hai người

'Em có thể giúp giáo sư tách K'Kluen khỏi trợ giảng Dunk' - Daonuea lắc đầu, hạ giọng nói, thấy Joong đã dừng bước, Daonuea nhếch môi tiếp tục - 'Đổi lại, giáo sư cũng phải giúp em tách anh ấy ra xa luôn, đôi bên cùng có lợi, đúng chứ'

'Được thôi, giữ Dunk không quá khó nhưng tên giáo sư của cậu thì căng đấy' - Joong trầm mặc trong vài giây, rồi bất ngờ chìa tay ra trước mặt Daonuea

Daonuea cười rạng rỡ, bắt lấy tay anh vậy là, một thầy một trò chính thức ký kết thỏa thuận, cặp tiền bối hậu bối nào đấy vẫn không biết mà tận hưởng chút ngày không phải lên trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com