Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 - Luật lệ

Sau khi chính thức bắt tay với Daonuea, Joong những tưởng hành trình theo đuổi Dunk sẽ trở nên thuận lợi hơn

Nhưng hóa ra, dù có bày đủ trò, tạo đủ cơ hội, hắn vẫn chẳng thể lay chuyển được trái tim của người đẹp

Mỗi lần Joong cố ý tạo tình huống để gần gũi hơn, Dunk vẫn cứ tự nhiên đối đãi như thường, hoàn toàn không nhận ra ý tứ sâu xa trong từng hành động của hắn

'Cậu nói xem, tôi là làm sai chỗ nào chứ' - Joong thở dài, chống cằm nhìn Daonuea

Daonuea cũng chẳng khá hơn, cậu còn chưa cua được giáo sư Kluen, làm gì có kinh nghiệm để tư vấn cho Joong

Hai người cứ thế chán nản, nằm dài trên bàn, bản luận văn trước mặt mãi không viết xong nổi một chương

'Hay là mượn rượu làm càn thử xem...xem như được ăn cả, ngã thì tính sau' - Không biết qua bao lâu, Daonuea đột ngột bật dậy, mắt sáng rực

Joong nhìn cậu ta như thể đang nghe chuyện cười nhưng một giây sau, hắn cũng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ

'Cũng có lý…nếu không thử thì sao biết được kết quả...nhục một lần thôi mà' - Joong xoay xoay chiếc bút máy trên tay

Daonuea hơi sững sờ, không ngờ giáo sư Archen lại nghiêm túc tiếp thu cái ý tưởng điên rồ này

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho Pond rồi

'Tối nay đi nhậu với tao đi' - Pond ở đầu dây bên kia còn chưa kịp hỏi han gì thì Joong đã tiếp tục nhấn mạnh - 'À thôi, bây giờ luôn đi cũng chiều rồi' 

'Mày bị gì vậy, ai rảnh, tao không đi' - Pond dứt khoát từ chối

'Không đi cũng phải đi, tao đến đón mày ngay, chuẩn bị đi nhé' - Nói rồi, Joong cúp máy, lập tức xách áo đứng lên

Daonuea nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kính nể, không ngờ vị giáo sư lạnh lùng, chín chắn ngày nào cũng có lúc phát điên như thế này

'Được rồi, để tiếp sức cho giáo sư nên em tình nguyện đi cùng, giáo sư sẽ không từ chối lòng tốt này chứ' - Daonuea cười đầy hứng khởi, vỗ vai Joong

Thế là cả hai nhanh chóng rời khỏi thư viện, hừng hực khí thế tiến thẳng đến quán rượu, kế hoạch chính thức bắt đầu

Rendezvous là một quán bar quen thuộc, nơi mà mỗi khi rảnh rỗi họ lại ghé đến để được thoải mái làm chính mình

Sau khi chắc chắn rằng Daonuea đã an toàn ngồi uống dưới sự quan sát của Hunter, Joong liền chôm vài chai rượu, kéo Pond định lên sân thượng uống riêng

Nhưng khi vừa đi đến thang máy, Off và Ohm đã chặn lại, khoanh tay nhìn hai người đầy dò xét

'Có chuyện gì sao Viper, cứ tâm sự với bọn tôi, rượu chè chi cho hại thận' - Ohm nhướng mày, khoác tay lên vai Joong vẻ mặt đầy hóng hớt

'Không cần, tao đang nghiêm túc muốn theo đuổi một người, nên lời khuyên của hai người chắc không giúp được gì đâu' - Joong hờ hững đáp, tiếp tục bước đi

'Nói thế là có ý gì, tụi tao có gì không nghiêm túc chắc' - Off trầm giọng hỏi

'Thực sự nghiêm túc đi đã, với lại muốn lâu dài hơn hai người thôi' - Joong dừng bước, liếc mắt nhìn hai người trước mặt rồi cười nhạt

Câu nói đó khiến không khí lập tức trầm xuống, Ohm và Off không phản bác, chỉ im lặng nhìn hắn

Đúng lúc ấy, Hunter đột nhiên lên tiếng từ quầy bar: Có người kiếm Lion và Wolf

Nghe vậy, Joong khẽ cười khẩy, không nói thêm gì, sải bước rời đi, Pond nhìn tình hình có vẻ căng thẳng, vội đứng ra giảng hòa

'Chắc nó say rồi, đừng để trong lòng' - Anh nhìn Ohm và Off, giọng trầm xuống đầy ý nhắc nhở - 'Dù có làm gì cũng hãy nghĩ đến Gun và Nanon, đừng vì phút cao hứng nhất thời mà đánh mất đi điều quý giá'

Ohm và Off thoáng sững lại, nhưng cũng chỉ hờ hững gật đầu có lệ, rồi mỗi người rời đi một hướng

Pond thở dài, liếc nhìn quán bar náo nhiệt một lúc rồi cũng quay lưng lên sân thượng cùng Joong

Đêm nay có vẻ sẽ còn rất dài đây anh bắt đầu nhớ con nhím nhỏ đang làm tổ ở nhà rồi

Trên sân thượng vắng vẻ, chỉ có ánh đèn thành phố nhấp nháy phía xa và gió đêm thổi nhẹ qua, hai thanh niên cao lớn ngồi đối diện nhau, cụng ly đầy tâm trạng

'Mày kêu tao lên đây là để ngồi nhìn mày nốc rượu à' - Pond, sau một hồi chịu không nổi sự im lặng nặng nề, liền đánh tiếng trước

'Không phải, muốn hỏi mày làm cách nào để tán đổ con nhím hung dữ đó hay vậy' - Joong lắc lắc ly rượu trong tay, chậm rãi nói

'Nói cái gì đấy, Phuwin của tao chỉ hơi đanh đá một chút xíu thôi, chứ hung dữ hồi nào' - Pond lập tức đánh vào vai Joong một cái bốp rõ đau, trừng mắt

'Được rồi, tao sai, nhưng mà nghiêm túc đi, tao thật sự không biết làm sao để lay chuyển được Dunk' - Joong bật cười, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, giọng nghiêm túc hơn

'Cái này ăn thua là do mày có được cậu ấy để ý hay không thôi, chứ nếu không, nghĩ xem đời nào tao có thể lay chuyển được tâm ý của Phuwin chứ' - Pond nhấp một ngụm rượu, tựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp

'Vậy...nghĩa là Dunk không có tình ý gì với tao sao' - Joong nghe xong thì khựng lại, mặt có chút đờ ra, ngớ ngẩn hỏi

Pond không trả lời, chỉ cười cười rồi lắc đầu nhún vai nhưng đúng lúc này, từ phía sau lưng hai người vang lên một giọng nói trầm ấm: "Ai bảo không có

Joong giật mình quay đầu lại, Pond cũng trợn mắt, sao Phuwin bảo là không đến mà, còn dẫn theo Dunk nữa, Joong cảm giác như toàn bộ não bộ của mình tạm thời đình trệ

'Tao và Phuwin chỉ giúp mày đến đây thôi, còn lại là tự chèo đi, tạo được cho Dunk sự an tâm hay không là do mày thôi, Joong' - Pond thì nhàn nhạt vỗ vỗ mặt người bạn thân đang hóa đá của mình, rồi chép miệng nói

'Cẩn thận lời ăn tiếng nói, dẻo miệng vừa thôi, nói được làm được, Pond đi về' - Phuwin từ phía sau bước đến, chống hông nhìn Joong chằm chằm, giọng đầy đe dọa

Nói rồi, Phuwin đẩy Dunk nhẹ về phía Joong, sau đó nắm tay Pond kéo đi nhưng do tò mò, cậu lại kéo anh nấp sau cửa lớn, thập thò nghe lén

Trên sân thượng giờ chỉ còn lại hai người, ánh mắt Dunk có chút dao động, nhưng vẫn đứng yên chờ đợi

Joong nuốt khan, rồi hít một hơi thật sâu, đây là cơ hội mà anh không thể bỏ lỡ

'Sao không kiếm em hỏi thẳng mà lại đi hỏi người khác, chi vậy' - Dunk khoanh tay nhìn Joong, ánh mắt nửa trách móc, nửa cười cợt

'Anh...anh sợ hỏi thẳng thì em sẽ giận rồi từ chối anh mất...' - Joong cúi gầm mặt, trông chẳng khác gì một chú golden bị chủ quát, giọng anh nhỏ như muỗi kêu

'Bộ em trông giống kiểu người như vậy hả' - Dunk bất lực thở dài, đưa tay bóp nhẹ hai má Joong, ép anh phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình

Joong vội vàng xua tay, ánh mắt hoảng loạn tỏ ý mình không có nghĩ vậy, Dunk bật cười, buông tay ra rồi xoay người chạy đến gần lan can, nhẹ nhàng ngồi lên đó

'Cẩn thận một chút, đừng ngồi vậy nguy hiểm mà' - Joong lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy đến đứng sau đỡ lấy lưng cậu, giọng căng thẳng

'Anh chắc chắn muốn quen em không' - Dunk ngẩng đầu nhìn Joong, ánh mắt cậu sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó, một lát sau mới khẽ nói

'Đúng là ban đầu, anh chỉ muốn chiếm hữu nhan sắc của em...muốn em làm người của anh nhưng càng tiếp xúc, anh càng bị cuốn vào con người của em....anh nói thật đó....anh muốn được che chở, muốn chăm sóc cho em' - Joong hít sâu, ánh mắt kiên định nói một tràng dài

'Khi yêu rồi, em sẽ khác với bây giờ lắm đấy' - Dunk mỉm cười

'Nếu không khác thì đã không gọi là yêu...nếu em cũng cư xử với anh giống như những mối quan hệ khác, vậy chẳng phải anh cũng chỉ như những người khác thôi sao' - Joong cười nhẹ

'Em có ba điều kiện, nếu anh chịu được thì anh làm người em yêu nhé' - Dunk hài lòng gật đầu, sau đó ngập ngừng đưa ra ba điều kiện

'Khoan đã, em vừa bảo anh được quyền đồng ý làm người em yêu hả...là người em yêu....em mới tỏ tình anh hả' - Joong lập tức dừng lại, nhướng mày

'Anh tập trung sai chỗ rồi đó, hãy lắng nghe và ghi nhớ thật kỹ, anh nhé' - Dunk cốc mạnh vào trán Joong, lắc đầu ngán ngẩm

Rồi cậu trầm giọng đưa ra ba điều kiện
 
1. Anh làm được thì em cũng làm được
2. Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải lắng nghe đối phương
3. Không yêu nữa thì phải dừng lại, ngay lập tức

'Em chỉ có ba điều này thôi...anh chịu được không' - Dunk nghiêng đầu nhìn Joong

Joong lặng người nhìn Dunk, người trước mặt anh đã trải qua những gì để có thể nói ra những điều này chứ, chỉ ba điều luật nhưng tại sao cứ có cảm giác nó lại chứa đựng biết bao tổn thương và lo sợ

'Anh cũng rất chiếm hữu, rất bám người và đôi lúc hơi vô tư, mong em đừng chê anh phiền' - Joong không chút do dự gật đầu, nghiêm túc nói

Dunk không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay mình đan vào tay Joong như một lời đồng ý

'Vậy là em đồng ý yêu anh rồi nhé, không được bỏ anh đi đâu hết, anh sẽ quấn chặt lấy em' - Joong cảm giác lòng mình như nở hoa, nhưng vẫn ngu ngốc hỏi lại

Dunk bật cười, để mặc Joong lợi dụng cơ hội mà hôn từ tay lên khắp mặt mình nhưng tuyệt nhiên, anh không dám hôn lên môi cậu

'Em làm điều thứ nhất rồi đấy, đến lượt anh' - Dunk thấy vậy, liền đẩy nhẹ Joong ra, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh tinh nghịch nói

Cậu còn cố tình chu môi ra như trêu chọc, kẻ ngốc lập tức si mê, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Dunk, phát ra tiếng "Chụt" đáng yêu giữa đêm khuya, tiếng cười khúc khích vang lên, hòa vào cơn gió nhẹ trên sân thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com