Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52 - Thay đổi (1)

Bạn có tin rằng một ngày nào đó mình sẽ vì một điều gì đó mà thay đổi tâm tính hay không....Why....or....Why not

Sáng ngày cuối tuần, khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, Phuwin vẫn cuộn tròn trong chăn, gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ

Cậu lầm bầm gì đó trong vô thức, khẽ trở mình, nhưng không ngờ lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc

'Mmm...gì vậy...' - Giọng cậu ngái ngủ, bàn tay nhỏ vô thức níu lấy lớp áo mềm mại trước mặt

'Buổi sáng tốt lành nong Phu' - Giọng Pond vang lên trầm ấm, kèm theo tiếng cười khẽ

Phuwin lập tức tỉnh táo, đôi mắt mở to như nhím con bị bắt gặp đang nghịch ngợm, cậu lùi lại, nhưng bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại ngay

'Nằm yên nào, sáng sớm đã muốn chạy đi đâu' - Pond lại nổi hứng trêu chọc, tay ôm trọn lấy eo cậu, kéo vào lòng

Phuwin cứng đờ người, cảnh tượng này...sao có gì đó sai sai, không phải tối qua cậu đã đuổi hắn ra ngoài ngủ sao

'Anh...biến thái...ai cho phép anh vào phòng em hả' - Cậu nhăn mặt, nhưng giọng điệu không còn sắc bén như trước, lại có phần yếu ớt

'Biến thái sao...' - Pond nhướng mày -  'Vậy mà tối qua có ai đó mớ ngủ nói cái gì mà 'Pond ơi, đừng bỏ em lại', làm anh không đành lòng để em ngủ một mình sao'

'Anh nói bậy' - Phuwin đỏ mặt, bàn tay bé nhỏ đấm nhẹ lên ngực Pond - 'Em không có nói vậy'

'Ồ...không nói sao' - Pond nheo mắt, khẽ cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu - 'Vậy sao tối qua lại ôm anh chặt thế hửm...với lại có kẻ biến thái nào thấy mồi ngon trước mắt mà nhịn không'

'Do anh thiếu kiên nhẫn thôi' - Phuwin muốn đào hố chui xuống ngay lập tức, cậu biết Pond đang cố tình chọc ghẹo, nhưng mặt vẫn đỏ bừng - 'Tránh cho em đi vệ sinh cá nhân' - Cậu định vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Pond, nhưng chỉ khiến bản thân bị ghì chặt hơn 

'Không tránh' - Pond thì thầm, giọng trầm thấp - 'Anh thích em như thế này'

Tim Phuwin đập loạn xạ, cậu ngước nhìn lên, chạm phải đôi mắt đầy cưng chiều của Pond

'Tối qua anh đã phải công nhận một điều...' - Pond chậm rãi nói khiến Phuwin nuốt nước bọt, chờ đợi - 'Em dễ thương đến mức làm anh muốn giữ em bên cạnh mãi mãi'

'Sến súa, anh nói câu này với bao người rồi' - Lời tỏ tình bất ngờ khiến Phuwin như hóa đá, cậu tròn mắt nhìn Pond, hai má nóng bừng

'Thật đấy...lúc trước anh thích trêu chọc người khác, nhưng giờ...' -  Pond cười khẽ, nâng cằm cậu lên - 'Anh chỉ muốn trêu mình em thôi, yêu chiều mỗi nong Phu của anh thôi'

Phuwin mở miệng định phản bác, nhưng Pond đã nhanh hơn, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán cậu, dịu dàng đến mức làm tim cậu run lên

'Ngốc này, em không cần mạnh miệng với anh nữa đâu' - Pond thì thầm, cánh tay siết chặt hơn - 'Ngoan ngoãn để anh yêu thương, có được không'

Phuwin không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy, trái tim mình đã hoàn toàn bị Pond chiếm lấy, nghe lời gật gật cái đầu nhỏ, rúc vào người anh nằm nướng thêm đôi chút

_________________________________________

Joong ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Dunk, người đang ngồi đối diện nhưng lại có vẻ lơ đãng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay

Đã một thời gian rồi, Dunk không còn hỏi anh đi đâu, làm gì, không còn nhắn tin nhắc nhở mỗi khi anh về trễ

Đáng lẽ điều đó phải khiến Joong thấy thoải mái, nhưng không hiểu sao, càng nghĩ, anh càng cảm thấy khó chịu

'DunkDunk dạo này...khác quá' - Joong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng nói pha chút hờn dỗi

'Sao nữa đây JoongJoong, em khác chỗ nào' - Dunk ngước mắt lên, môi nở một nụ cười nhẹ

'Không còn quan tâm anh như trước, em chán anh rồi hả' - Joong nói thẳng

'Ừm chán lắm rồi được chưa, em quan tâm anh chưa đủ hả' - Dunk khựng lại một chút, rồi bật cười

'Không phải...nhưng cũng phải' - Joong nhíu mày - 'Chỉ là thấy em...không còn giống trước nữa, anh nhớ hồi đầu em quản anh lắm mà'

Dunk thở dài khẽ ngẫm nghĩ, nhìn người to xác trước mắt rón rén, gập cuốn sách lại, Dunk nhẹ dùng nó ký lên đầu Joong rồi nâng cằm anh lên

'Joong này...' - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh chậm rãi đặt ly nước xuống bàn - 'Trước khi quen anh, em luôn nghĩ yêu là phải nắm chặt, là phải giữ thật kỹ người mình thương, không để họ có cơ hội rời đi, nhưng rồi em nhận ra, càng nắm chặt, càng khiến người kia khó chịu' - Giọng Dunk trầm xuống, ánh mắt có chút xa xăm - 'Với lại anh cho em đủ sự an toàn để em tin tưởng rồi, JoongJoong của em không phải rất thích đi đây đi đó sao'

Joong muốn phản bác, nhưng không thể vì đúng là như thế, anh luôn thích tự do, không thích ai kiểm soát mình quá nhiều

'Vậy nên, em không muốn trở thành xiềng xích trói buộc anh nữa, em muốn anh thoải mái hơn mà' - Dunk cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại khiến Joong thấy nhói lòng

'Thoải mái hơn...' - Joong lặp lại, giọng trầm xuống - 'Em nghĩ anh muốn điều đó sao, đúng là anh không thích bị kiểm soát, nhưng không có nghĩa là JoongJoong không thích được DunkDunk quản' - Joong vươn tay nắm lấy bàn tay Dunk, siết nhẹ - 'Anh yêu em, nhưng không có nghĩa là anh muốn em thay đổi bản thân mình chỉ vì anh'

'Em vẫn là em mà' - Dunk nhìn anh, trong mắt ánh lên sự bất ngờ

'Em biết không anh thích khi em ngang ngạnh, em bướng bỉnh, em làm theo ý mình, anh yêu em chính vì điều đó' - Joong khẽ cười

'Không ngờ đấy, em tưởng anh thích do em đẹp chứ' - Dunk bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn cất giọng trêu

'Anh chưa từng phủ nhận điều đó và càng không cần em trở nên hiểu chuyện hơn chỉ để khiến anh thoải mái' - Joong tiếp tục - 'Anh cần DunkDunk của ngày trước vô tư, dám cãi anh, dám nhăn nhó khi anh làm sai' - Anh siết tay cậu chặt hơn - 'Anh muốn em cứ là chính mình'

Dunk nhìn anh, đôi mắt long lanh bao lâu nay cậu đã tự ép bản thân thay đổi, chỉ vì sợ Joong sẽ chán mình

Nhưng hóa ra, người này lại muốn giữ cậu y nguyên như thuở ban đầu, Dunk khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay anh

'Vậy thì, anh chuẩn bị tinh thần đi nhé' - Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch – 'Vì từ giờ em sẽ không nhường nhịn anh nữa đâu, em sẽ cho anh thấy Natachai này còn nhiều điều khiến anh sốc lắm'

'Anh mong còn không kịp' - Joong bật cười, kéo Dunk vào lòng, ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên gáy hít sâu một hơi

Trước khi làm một việc gì cho đối phương ta hãy nghĩ xem họ có cần hay không

Sự tin tưởng và an toàn đúng là rất cần thiết nhưng là chính mình còn quan trọng hơn bội phần bởi đó là yếu tố quyết định cuộc tình đôi ta

_________________________________________

First đứng khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn Khaotung đang hí hoáy với một món đồ chơi nhỏ trong tay

'Cậu rảnh đến mức ngồi vọc cái này à' - First hỏi, giọng đầy bất lực, cậu chỉ ghé qua phòng hắn để....ngắm và chơi những vật trang trí vô tri này

'Anh chưa thử thì sao biết vui hay không' - Khaotung ngẩng lên, nở nụ cười vô tư, cậu lắc lắc chiếc rubik trong tay, nháy mắt - 'Đây, chơi thử đi'

First lắc đầu, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy khối rubik xoay thử một vòng, rồi lại một vòng nữa

Chẳng hiểu sao, chỉ mới vài phút trước anh còn cau mày nhìn nó, vậy mà giờ lại có chút hứng thú

'Thấy chưa, cái gì tôi nói cũng đúng mà' - Khaotung chống cằm, nhìn First đầy thích thú

'Có ai dám nói cậu sai đâu' - First nhìn cậu một cái, rồi lại chuyên tâm xoay khối rubik trên tay

'Nhưng lúc nào anh cũng ra vẻ nghiêm túc, như ông cụ non ấy' - Khaotung chun mũi - 'Thử thả lỏng chút coi, biết đâu lại thấy vui, lâu già hơn nữa đó'

'Như vậy hả' - First im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay chọc nhẹ vào trán Khaotung

'Ấy, sao anh dám' - Khaotung tròn mắt, nhanh chóng bật người dậy, đưa tay muốn phản công

'Đồ thỏ đế, nghe bảo thỏ rất nhanh nhẹn mà có giỏi thì chọc lại tôi đi' - Nhưng First đã nhanh hơn, anh lùi lại một bước, nở nụ cười đầy khiêu khích 

'Anh nghĩ tôi không dám' - Không đợi First phản ứng, Khaotung đã lao tới, dùng cả hai tay cù vào hông anh

'Khoan đã...Khaotung' - First giật mình, suýt chút nữa đánh rơi khối rubik trong tay

'Khoan gì mà khoan, ai bảo anh dám trêu tôi trước' - Khaotung cười lớn, tiếp tục cù mạnh hơn

First cố gắng lùi lại, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật cười thành tiếng

'Ai mà ngờ khun First bình thường nghiêm túc cũng có lúc chịu thua thế này' - Khaotung đắc thắng, đứng chống nạnh nhìn anh

'Được lắm, Khaotung...cậu đợi đó' - First thở hắt ra, chỉnh lại áo, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười

'Ơ, anh định làm gì....này' - Chưa kịp chạy, Khaotung đã bị First kéo lại, bàn tay to lớn siết nhẹ bên eo cậu

'Nếu đã chơi thì phải công bằng, đúng không' - Câu nói vừa dứt, Khaotung đã bật cười nghiêng ngả khi bị First cù lại

Hai người quấn lấy nhau, không ai chịu nhường ai, tiếng cười vang lên khắp căn phòng

Lúc này đây, First chợt nhận ra, buông lỏng một chút, vui vẻ một chút cũng chẳng sao

Đặc biệt là khi ở bên cạnh một người như Khaotung, anh chợt nghĩ nếu có một ngày, thứ cảm xúc này sẽ tiến thêm một bước nữa thì sẽ như thế nào nhỉ...kệ đi.....nhưng tạm thời, cứ tận hưởng khoảnh khắc này đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com