Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53 - Thay đổi (2)

Không gian trong phòng tối mờ, chỉ còn ánh sáng lờ nhờ từ đèn ngủ hắt lên những đường nét trên cơ thể hai người

Hơi thở Gemini vẫn còn gấp gáp, lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp đập hỗn loạn

Fourth nằm yên trong vòng tay hắn, làn da cậu vương đầy vết hôn đỏ nhạt, đôi mắt mơ màng vì dư vị khoái cảm còn sót lại

'Rốt cuộc...tôi cho anh ích lợi gì mà anh lại làm đến mức này' - Một lúc lâu sau, Fourth mới lên tiếng, giọng khàn đặc

Gemini khẽ sững lại, không biết câu hỏi này xuất phát từ đâu, chỉ cảm thấy ngực mình hơi nhói lên một chút

'Bạn nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh thế này, để anh yêu một chút là được' - Anh im lặng, rồi đưa nghiêng người hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của Fourth rồi đến vần trán cao

Fourth nhìn hắn, trong đáy mắt lóe lên tia cảm xúc phức tạp, một câu trả lời nhẹ bẫng như không, nhưng lại khiến tim cậu trĩu xuống

'Chỉ vậy thôi sao' - Cậu cười nhạt, rút người khỏi vòng tay Gemini, xoay lưng về phía hắn

Gemini không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo chăn đắp lên người cả hai, anh không muốn tranh cãi, không muốn bất cứ điều gì phá hỏng giây phút bình yên hiếm hoi này

'Mai rảnh không, đi công viên được chứ' - Một lát sau, Fourth bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp

Gemini khựng lại, rất muốn nói đồng ý, nhưng chợt nhớ ra - mai họ có lịch chụp ảnh và sự kiện quan trọng, muốn mở miệng, định từ chối, nhưng nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Fourth

'Xin lỗi...mai chúng ta có lịch trình mất rồi' - Gemini lại dịu giọng dỗ dành

'Không phải lỗi của anh' - Fourth không đáp ngay, cậu im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài - 'Khi nào rảnh thì báo cho em biết'

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến Gemini cảm thấy lòng mình ấm lên, dù biết Fourth không vui nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn

Ngoại trừ công việc, và những lúc Fourth cần đến thì những khoảng thời gian còn lại...cả hai chẳng có bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ cùng nhau

Cũng tiếc lắm chứ...nhưng tiếc thì sao...khi mọi thứ đã thành ra như vậy nào có quyền thay đổi

'Xin lỗi bạn nhỏ nhé' - Gemini vươn tay ôm Fourth từ phía sau, ghì cậu sát vào lồng ngực mình

Fourth không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, họ cứ thế ôm nhau, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy trống rỗng

Gemini đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức chính mình cũng chẳng nhận ra bản thân mình nữa

Còn Fourth, cậu không biết mình nên vui hay buồn...vui vì có một người sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu...hay buồn vì mối quan hệ này dường như đang dần mất đi điều gì đó quan trọng nhất

Bên ngoài cửa sổ, đêm vẫn sâu thẳm nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách không dễ gì khỏa lấp

_________________________________________

Ohm phóng xe qua từng con phố, tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong màn đêm

Cảm giác adrenaline chạy rần rần trong từng mạch máu khiến hắn cười đầy khoái chí, từng cơn gió quất vào mặt mát lạnh, bên cạnh là đám bạn cùng đua xe hò hét vui vẻ

Hắn biết mình đã nói dối Nanon - nói rằng garage có việc gấp, phải đi ngay nhưng cũng chỉ là một lời nói dối nhỏ thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu chứ

Hắn đâu muốn thấy cái vẻ mặt lo lắng của Nanon khi biết hắn tham gia đua xe, thử để cậu mà biết xem, thế nào cũng sẽ không vui

Khẽ tặc lưỡi, thầm khen bản thân quả là một người yêu gương mẫu, thế mà ai cũng nghĩ xấu cho mình

Bên kia, Nanon không hề hay biết sự thật, ngồi trong văn phòng, đầu óc lơ đãng, cứ nghĩ mãi về Ohm

'Tự nhiên cảm thấy bất an ghê...' - Nanon chìm đắm trong suy tư

Lo nghĩ mông lung khiến cậu vô thức đưa nhầm hợp đồng cho khách, để rồi bị khách hàng tức giận bỏ đi

'Nanon, cậu làm việc kiểu gì vậy' - Sếp nhìn cậu chằm chằm, giọng trách mắng không chút nể nang

Cậu cúi đầu xin lỗi, nhưng tâm trạng đã rơi xuống đáy, hết giờ làm, chẳng muốn về nhà, cậu quyết định ghé qua garage tìm Ohm

Nhưng khi vừa bước vào, hình ảnh trước mắt khiến cậu sững người, một cô gái nào đó đang khoác tay Ohm, cười nói vui vẻ nhưng anh lại không né tránh, cũng không phản kháng

'Ohm....anh đang làm cái quái gì vậy' - Tức giận dâng lên đến đỉnh điểm, Nanon không kìm được mà hét lên

'Nanon, nghe anh giải thích, là cô ấy khoác tay anh trước, anh không có ý gì hết' - Ohm giật mình, vội gạt tay cô gái kia ra, ánh mắt thoáng chút lúng túng

'Sao anh không nói thật với em, anh đi đua xe đúng không, em có cấm anh đâu Ohm' - Nanon siết chặt nắm tay, giọng đầy bức xúc

Ohm cứng họng, hắn không ngờ cậu lại biết nhanh như vậy nhưng hắn nào có ý xấu, chỉ là sợ cậu lo lắng quá thôi...

'Ohm, anh xem em là đứa ngu ngốc đến mức không nhận ra anh đang nói dối sao' - Thấy hắn im lặng, Nanon càng bực hơn

'Anh chỉ sợ em lo cho anh thôi, anh không có muốn giấu em đâu mà...' - Ohm nhìn cậu, bất chợt thở dài, rồi làm bộ buồn bã

'Hứa với em...từ nay không được nói dối nữa' - Nanon bực mình nhưng lại không nỡ trách quá nhiều, ngước mắt nhìn hắn, rồi nghiêm túc nói

'Anh hứa....nếu anh còn nói dối nữa, em có thể bắt anh làm việc nhà cả tháng, có thể cấm anh đi chơi, có thể...' - Ohm lập tức gật đầu như gà mổ thóc, tay đặt lên ngực thề thốt

'Um...nhớ mồm đó' - Nanon bật cười trước sự khoa trương của hắn, cuối cùng cũng chịu gật đầu

'Thế này mới đáng yêu chứ, má lúm' - Thấy vậy, Ohm không chần chừ mà ôm chầm lấy cậu

Nanon lườm hắn, nhưng vẫn để yên trong vòng tay hắn, Ohm gian manh cười cười, một chút mưu mẹo cũng đáng, miễn là có thể ôm cậu, hôn cậu thế này mãi thôi

_________________________________________

Gun ngồi trên sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng từ Off vẫn dừng lại ở dòng: 'Anh có chút việc, khuya về, ngủ sớm nhé, yêu em'

Giờ đã quá nửa đêm, nhưng tin nhắn vẫn chưa có hồi âm, Gun không phải kẻ ngu ngốc

Cậu biết....biết rất rõ Off là người như thế nào - là kẻ cầm đầu The jungle, là kẻ không bao giờ chịu bị trói buộc

Cậu cũng biết, trên đời này chẳng có con thú săn mồi nào chịu từ bỏ cả một chuỗi thức ăn vô vàng chỉ vì một món ăn nhỏ bé

Nhưng lạ thật, dù biết rõ điều đó, cậu vẫn cứ tự nhủ rằng Off rồi sẽ về thôi, chỉ cần hắn vẫn chọn quay về bên cậu, vậy là đủ rồi...đúng không

Đến khuya, cánh cửa phòng bật mở, Off bước vào, trên người vẫn còn vương chút mùi nước hoa xa lạ, Gun không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn

'Em chưa ngủ à' - Off hỏi, giọng có chút khàn sau một đêm dài

Gun không đáp, chỉ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn, cậu đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài của hắn, nhẹ nhàng treo lên móc, động tác thuần thục như đã làm ngàn lần

Off nhìn cậu, trong mắt lướt qua một tia chột dạ nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ tự nhiên

'Anh đi đâu,em không hỏi nhưng nếu đã về rồi...thì ở bên em đi, đừng đi nữa' - Gun cười nhạt, tay chậm rãi vòng ra sau ôm lấy hắn, đầu tựa vào ngực hắn, giọng nhẹ bẫng

'Ngủ sớm đi, yêu em' - Off khẽ siết eo cậu, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại

Gun không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, như thể muốn xóa đi khoảng trống vô hình giữa hai người

Gun không cần một lời giải thích hay thề thốt, cậu biết, hắn sẽ không thay đổi, Off vẫn là Off - một con sư tử kiêu hãnh, ham của lạ, nhưng rồi vẫn sẽ quay về

Và cậu...vẫn sẽ chờ, dù có là độc dược, cậu cũng cam tâm tình nguyện uống vào

Chỉ cần mỗi sáng thức dậy anh vẫn nằm cạnh cậu, mỗi tối anh vẫn chúc cậu ngủ ngon, chỉ cần anh và cậu dụi vào lòng nhau say giấc là đủ rồi, cậu không đòi hỏi gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com