Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55 - Bộc lộ

Kể từ sau lần đó, Joong chính thức nắm tay Dunk bước vào một mối quan hệ mà ngay cả hắn cũng chẳng thể ngờ tới

Ban đầu, hắn vốn nghĩ rằng Dunk sẽ là một người yêu dịu dàng, có chút bướng bỉnh nhưng vẫn biết điều

Nhưng không cậu ấy lộ nguyên hình là một con nhím nhỏ lười biếng, ương bướng chính hiệu

'Joong, anh đi lấy nước cam cho em đi'

'Joong, cái gối này không êm lắm, đổi cái khác đi'

'Joong ơi, bé buồn ngủ rồi, anh ru bé ngủ đi'

Nhìn gương mặt đáng yêu đang không chút khách sáo sai bảo mình, Joong vừa cạn lời vừa bất lực, nhưng mà…hắn lại có chút hơi hưởng thụ cảm giác này

'Vâng, anh nghe rồi ạ, bảo bối đợi anh một chút' - Hắn luôn ngoan ngoãn nghe theo, thậm chí còn không có lấy một lời than phiền

Pond từng trêu rằng có phải hắn bị Dunk bỏ bùa rồi không, nhưng Joong biết rõ mình không bị gì cả, chẳng qua là quá si mê cậu mà thôi

Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần hắn chịu khó dỗ dành một chút, Dunk sẽ dễ dàng mềm lòng với hắn

Ví dụ như bây giờ. Dunk đang nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại lướt xem gì đó, một tay thì nghịch ngón tay Joong, biết rõ đây là tín hiệu cậu bắt đầu lười biếng

'Bé DunkDunk ơi, ngoan đứng dậy đi vận động chút nào, nằm vậy không tốt đâu' - Joong cúi xuống, nhẹ giọng nói

'Hoi mà lưng bé mỏi lắm, JoongJoong ơi' - Giọng điệu kéo dài, Dunk không thèm ngẩng đầu, chỉ lắc lắc ngón tay hắn, tỏ ý không muốn nghe, rõ ràng là làm nũng

Joong bật cười, nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng cậu, nâng người cậu dậy rồi kéo thẳng vào lòng mình, thậm chí còn thuận tay bóp nhẹ vai giúp cậu

'Thế này có thoải mái hơn không' - Joong cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều

Dunk khẽ nhắm mắt, đầu tựa lên vai hắn, tận hưởng sự phục vụ tận tâm này một lát sau, cậu chợt mở mắt, xoay đầu nhìn Joong, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt

'Anh làm tốt lắm, vậy bé cũng thưởng cho anh một chút nhé' - Dunk trầm giọng nói, chu môi lên xuống

Chưa đợi Joong phản ứng, Dunk đã vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn

Nhưng còn chưa kịp tận hưởng, cậu đã nhanh chóng lùi ra, nở nụ cười tinh nghịch như thể trêu chọc

Joong cảm giác như có dòng điện chạy qua người, một cái hôn nhẹ thế này mà cũng khiến hắn ngẩn ngơ

'DunkDunk không thể hôn có lệ vậy đâu nhé' - Hắn nhếch môi cười, vòng tay siết chặt hơn, cố tình kéo Dunk sát vào mình

'Thế anh muốn bé hôn thế nào' - Dunk nghịch ngợm hỏi, giọng đầy khiêu khích

Joong không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi cậu

Lần này không phải là một cái chạm nhẹ nữa, mà là một nụ hôn sâu đầy mê hoặc, đắm say

Dunk hơi bất ngờ nhưng lại không hề né tránh, đến khi cậu sắp không thở nổi, Joong mới chịu buông ra, ánh mắt hắn tràn đầy ý cười

'Thế này mới gọi là hôn chứ, sao giỏi không bảo bối' - Hắn trêu ghẹo

'Ừm…cũng tạm được đó' - Dunk đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu thua, cậu hất cằm lên, giả bộ thờ ơ khiêu khích anh

'Được rồi, vậy lần sau anh sẽ làm tốt hơn nhé, người yêu' - Joong nhìn bộ dáng kiêu ngạo này mà trong lòng ngứa ngáy vô cùng, cúi đầu cắn nhẹ lên tai cậu một cái rồi cười khẽ

Dunk giả vờ không nghe thấy, nhưng lại chủ động siết chặt lấy tay Joong, không nói gì, chỉ im lặng tựa vào ngực hắn, để mặc hắn ôm chặt mình

Từ đầu, kẻ cầm dây cương trong mối quan hệ này rõ ràng là Dunk, nhưng Joong chẳng những không phản đối, ngược lại còn tình nguyện bị cậu dắt đi

Mỗi lần nhượng bộ anh, cậu đều ban cho anh một chút phúc lợi - khi thì cái ôm bất ngờ, khi thì một nụ hôn nhẹ, có lúc lại đơn giản là để anh gối đầu lên đùi mà lười biếng cả buổi chiều, ai bảo…hắn ngày càng say mê đắm chìm chứ, thoát sao nổi đây

Hôm nay là ngày Joong và Daonuea nộp bài luận cuối cùng trước khoa, bài của cả hai đều xuất sắc hoàn thành, khiến vị trưởng khoa không ngừng khen ngợi

Ông thậm chí còn đặc biệt tăng lương cho Joong và duyệt hồ sơ giữ Daonuea lại trường làm trợ giảng

'Vậy là cuối cùng cũng đuổi kịp theo thành tích của tôi rồi ha' - Joong khoanh tay đứng nhìn Daonuea đầy ẩn ý

'Gì mà đuổi theo chứ, em đây là có thực lực nhé' - Daonuea cười hì hì, liếc nhìn Joong một cái - 'Chứ không như ai đó, cứ mãi quanh quẩn không chịu xác định tình cảm'

'Ai nói tôi không xác định hả nhóc' - Kluen đứng gần nghe thấy liền cau mày, bực bội phản bác

'Tiền bối, anh nhột à, vậy thì nhìn nhận cho rõ vào, nếu để mất rồi thì đừng hối hận' - Dunk bật cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Kluen

Joong đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt cứ như dao găm khi thấy Dunk đứng gần Kluen quá, chắc chắn tên đó đang nói xấu anh gì rồi

'Quản tên kia đi chướng mắt' - Joong hất hất tay Daonuea

'Đã hẹn hò thì phải có niềm tin chứ, giáo sư Joong' - Daonuea cười hì đáp

'Tin Dunk thì được, nhưng không tin người của cậu' - Joong xoa trán, bất lực

'Giáo sư nói vậy là chắc em bỏ luôn quá mặt dày theo đuổi bao năm rồi vẫn chẳng có kết quả, có lẽ nên buông tay thôi' - Daonuea bật cười bất đắc dĩ

'Đi theo cậu ấy đi, đừng để bản thân phải hối hận' - Cậu lịch sự chào mọi người rồi rời đi trước, Dunk nhìn theo, rồi quay sang Kluen

Kluen thoáng khựng lại, nhìn Daonuea, rồi lại nhìn Dunk, cuối cùng cũng nhanh chân đuổi theo

Joong thấy vậy thì chẳng còn tâm trạng mà quan sát nữa, anh kéo Dunk đi thẳng ra xe, mở cửa, nhét cậu vào ghế phụ

'Em thân thiết với Kluen như vậy để làm gì' - Joong chống tay lên cửa, dí sát mặt cậu tra hỏi

'Thế còn anh, hửm anh thân thiết với Daonuea được thì em cũng có thể trò chuyện với Kluen thôi' - Dunk cười gian, cố tình chọc tức anh

Joong lập tức đanh mặt lại, miệng mấp máy như muốn cãi lại nhưng lại không tìm được lý do hợp lý

Dunk thấy anh ấm ức thì phì cười, vòng tay lên kéo cổ anh xuống, hôn hôn khắp mặt anh như đang dỗ dành một chú cún nhỏ

'Joong là của em, không ai giành được đâu, em kẹp chặt lắm, và em cũng vậy...là của anh' - Cậu còn cố tình đan chặt tay vào tay anh, lắc lắc nhẹ như muốn nhấn mạnh lời nói của mình

Joong cảm giác như trái tim mình bị đánh cắp hoàn toàn, bật cười, cắn nhẹ lên má Dunk như trừng phạt, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nắm tay cậu, khởi động xe

'Hôm nay vất vả rồi, đi ăn thôi' - Joong vui vẻ huýt sáo

'Muốn ăn gì, nay vào bếp mừng anh được khen đó' - Dunk tựa đầu vào vai anh, khẽ cười

'Anh được quyền lựa chọn à' - Joong nhướn mày

Dunk bật cười, siết chặt tay, nhăn mặt cảnh cáo anh, trên con đường về đêm, ánh đèn thành phố nhấp nháy, còn trong xe chỉ có sự dịu dàng và yêu thương tràn ngập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com