Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57 - Thói quen (1)

Tiếng bánh xe vali lăn đều trên sàn gỗ, hòa vào sự im lặng bao trùm căn hộ, Off đứng yên giữa phòng khách, đôi mắt nheo lại quét qua từng ngóc ngách

Không có tiếng chào đón, không có ai chạy ra tháo cà vạt dùm anh, tháo đi cả chiếc áo khoác dày dặn, cũng không có giọng trách móc quen thuộc

Căn hộ vẫn vậy, nhưng không khí lại có gì đó...rất lạ, anh đặt vali sang một bên, cởi cà vạt rồi lơ đãng nới lỏng cổ áo

Bình thường, mỗi khi anh về, Gun luôn là người đầu tiên nhào đến, ép hắn phải tắm rửa ngay vì "cái mùi sân bay khó chịu" rồi sau đó sẽ hỏi han anh đã ăn gì chưa, có mệt không, nhưng hôm nay, chỉ có sự tĩnh lặng vây lấy anh

Bấm điện thoại gọi Gun, một tiếng chuông dài vang lên, rồi thêm một hồi nữa.....vẫn không ai bắt máy, khẽ nhíu mày, thử gọi lại.....vẫn không ai trả lời

Dự cảm bất an lan dần trong lòng Off, Gun không phải kiểu người sẽ lờ đi cuộc gọi của anh, nếu cậu không bắt máy, chỉ có hai khả năng: một là cậu đang giận, hai là cậu đang bận

Anh thử gọi cho vài người bạn, nhưng ai cũng nói không gặp Gun hôm nay, đến cuộc gọi cuối cùng cho quầy lễ tân, hắn mới nhận được câu trả lời "P'Gun hôm nay bận việc nên tăng ca ạ"

Off chậm rãi hạ điện thoại xuống, đôi mày hơi chau lại, Gun...tăng ca

Cậu hiếm khi làm thêm giờ, nhất là vào ngày anh trở về, thường thì cậu sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể về nhà sớm đón anh....vậy mà hôm nay lại tự nguyện ở lại

Off không nghĩ nhiều nữa, chỉ cởi áo khoác rồi vứt lên sofa, đi thẳng vào phòng tắm

Làn nước mát lạnh, sảng khoái chảy dài trên da, nhưng chẳng thể xoa dịu sự khó chịu đang gợn lên trong lòng

Khi bước ra ngoài, cơn đói ập đến, Off lười biếng tiến vào bếp, mở tủ lạnh, nhưng ngay khi nhìn thấy bên trong gần như trống trơn, anh liền cứng người lại

Bình thường, Gun lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn sẵn cho hắn - dù chỉ là vài món đơn giản nhưng giờ đây, ngoài vài chai nước lọc và một ít trái cây, chẳng còn gì cả

Khẽ bật cười, thì ra, anh đã phụ thuộc vào Gun nhiều đến mức này rồi

Cuối cùng, Off cũng chịu động tay nấu mì, nấu một cách cẩu thả, kết quả là sợi mì chín nhão, nước súp thì nhạt nhẽo

Off chẳng buồn thêm gì vào, cũng không muốn chỉnh sửa, cứ thế mà ăn trong im lặng, cảm nhận sự vô vị cả trong miệng lẫn trong lòng....căn hộ này quá trống trải rồi

Không có Gun chạy qua chạy lại, không có tiếng cằn nhằn mỗi khi hắn làm bừa bộn, không có ánh mắt lấp lánh khi cậu nhón chân đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ....ghét cảm giác này quá

Đến tận khuya, Gun mới về, tiếng cửa mở khiến Off giật mình, lập tức đứng dậy, nhưng trước khi có thể lên tiếng, Gun đã bước vào với dáng vẻ mệt mỏi đến mức không buồn ngẩng đầu nhìn hắn

Không có câu "Anh về rồi à?" không có vòng tay ôm lấy hắn, không có cả cái nhăn mặt mỗi khi thấy hắn ăn mấy món thiếu dinh dưỡng.....chỉ có sự im lặng

Gun đặt túi xuống, cởi áo khoác rồi lẳng lặng đi thẳng vào phòng "Gun" tiếng gọi cất lên như để thu hút sự chú ý từ dáng hình nhỏ bé

'Em mệt lắm, mình nói chuyện sau nhé' - Cậu dừng bước, nhưng không quay lại

Cánh cửa phòng ngủ khẽ đóng lại, chặn đứng cả Off lẫn những câu hỏi đang nghẹn nơi cổ họng anh

Đứng yên một lúc, mắt dán vào cánh cửa như thể muốn nhìn xuyên qua nó để tìm kiếm chút manh mối nào đó

Bình thường, Gun sẽ không bao giờ bỏ qua anh như thế, dù có giận đến mấy, cậu vẫn sẽ càu nhàu, vẫn sẽ lườm hắn, vẫn sẽ để hắn tìm cách dỗ dành nhưng hôm nay, cậu thậm chí còn chẳng buồn nói gì

Mang tâm tình bực bội đi về phía bàn ăn, nhìn thấy bát mì nguội lạnh của mình, hắn nhớ rất rõ - Gun ghét việc hắn ăn uống không điều độ, chỉ cần hắn ăn thứ gì không tốt, cậu sẽ lải nhải mãi không thôi

Vậy mà hôm nay, cậu thậm chí không thèm để ý đến, Off siết chặt nắm tay, cảm giác bực bội lan tràn trong lồng ngực

Off không rõ mình đang giận điều gì hơn - việc Gun bỏ mặc hắn, hay việc cậu không còn đủ quan tâm để mà giận hắn nữa

Không thể chịu được nữa, anh đứng bật dậy, quăng bát mì vào bồn rửa, vớ lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi căn hộ đến Rendezvous

Đẩy cửa bước vào, ngay lập tức bị ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sôi động bao trùm

Ở đây, không ai quan tâm đến ai, chỉ có rượu, âm nhạc, và những kẻ đến để tìm kiếm một chút gì đó lấp đầy sự trống rỗng

Off lấy một ly whiskey không uống vội, chỉ cầm ly rượu xoay nhẹ trong tay, nhìn chất lỏng màu hổ phách phản chiếu dưới ánh đèn

Anh từng nghĩ mình là kẻ không dễ bị ràng buộc, từng nghĩ chỉ cần có Gun ở bên, sẽ không quan tâm đến những chuyện khác

Nhưng bây giờ, khi Gun vẫn ở đó mà khoảng cách giữa họ ngày càng xa, hắn mới nhận ra - cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi cậu không có bên cạnh

Nhấc ly uống một ngụm rượu, vị cay nồng lan khắp vòm họng nhưng dù có uống bao nhiêu, vẫn không xóa đi được cảm giác nặng nề trong lòng

Gun không còn chờ anh về, không còn cằn nhằn, không còn trách anh ăn uống bừa bãi

Vậy tiếp theo là gì...cậu sẽ dần rời xa anh sao....ý nghĩ đó khiến Off khó chịu đến mức phải siết chặt ly rượu trong tay

Có lẽ hắn không sợ việc Gun giận...chỉ sợ một ngày nào đó, cậu không còn quan tâm đến anh nữa...

_________________________________________

Tiếng nhạc trong Rendezvous vẫn dập dìu theo nhịp trống dồn dập, những ánh đèn neon lập lòe phản chiếu trên ly rượu sóng sánh trước mặt Off

Anh đã ngồi đây được một lúc lâu, gương mặt điềm tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt lại là một cơn giông đang dần tích tụ

Không có ai nhắc anh về nhà, không một tin nhắn hỏi thăm, không có vòng tay quen thuộc ôm lấy anh như bao lần anh trở về từ những chuyến công tác dài

Thật nực cười, Gun vẫn luôn ở đó, vẫn luôn cẩn thận từng chút một với anh, nhưng chỉ một lần cậu không xuất hiện, anh lại cảm thấy trống rỗng như thế này

Nực cười thật, đưa ly whiskey lên môi, định nhấp một ngụm thì vai bỗng bị ai đó vỗ mạnh

'Wolf...' - Hắn lười biếng liếc mắt sang

'Ngồi một góc thế này làm gì, chán đời đến mức này sao' - Ohm đứng đó, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo tự tin thường thấy, tay cầm một ly cocktail, khóe môi cong lên như đang tận hưởng một trò tiêu khiển thú vị

'Tránh đi, tao đang bực' - Off khẽ nhíu mày, hất tay Ohm ra

Ohm bật cười, nhưng không hề lùi bước, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Off, lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thích thú

'Chuyện gì chọc giận anh vậy' - Hắn ngả người ra sau, ánh mắt quan sát đầy thăm dò - 'Muốn em kiếm cho anh vài người ngoan ngoãn hơn không, thay đổi khẩu vị chút xem sao'

Off khựng lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, có thể làm thế, nếu Gun đã không quan tâm anh như mọi khi, tại sao anh không thể kiếm ai đó khác để lấp đầy khoảng trống này

Nhưng rồi, chỉ trong một giây, anh dập tắt ý nghĩ đó, không có hứng, lỡ đâu Gun biết thì sao....Gun là của anh, chỉ một mình anh có quyền chạm vào Gun, có quyền khiến cậu vui hay buồn

'Mày say rồi thì về đi, không sợ người ở nhà buồn à' - Lạnh nhạt đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt tối lại

'Nanon hiểu chuyện lắm, không giống người của anh đâu' - Ohm bật cười lớn, tựa hồ chẳng chút bận tâm

Off nhếch môi, không cần Ohm nói cũng biết điều đó, Nanon luôn là người kiên nhẫn, bao dung còn Gun thì khác - cậu hơi nóng nảy, bướng bỉnh, cũng không quá dễ mềm lòng nhưng cũng chính vì thế, Gun mới đặc biệt

'Haiz, người ta 30 trông như thanh niên mơn mởn còn anh như ông cụ, giữ kỹ chút' - Ohm nhướn mày, có chút khiêu khích

'Mày khôn hồn thì đối xử cho tốt, giữ cho kỹ đừng lo nói tao' - Off liếc nhìn Ohm, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao

'Wolf đã từng để con mồi nào thoát khỏi nanh vuốt của mình chưa' - Ohm bật cười khẽ

Hắn vỗ vai Off một cái, rồi đứng dậy rời đi, Off không nhìn theo, chỉ siết nhẹ ly rượu trong tay, đúng là anh biết thằng nhóc đó chưa từng và sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi trừ khi nó chán

Ohm bước vào căn hộ, tháo giày rồi tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa, cả căn hộ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn bếp hắt ra một vệt sáng mờ nhạt...Nanon chưa ngủ sao

Tiến gần vào bếp, hắn thấy bóng dáng nhỏ bé của Nanon đang cẩn thận pha trà mật ong, cậu mặc một chiếc áo len rộng, dáng vẻ tĩnh lặng như thể đang đắm chìm trong một thế giới của riêng mình

Hơi nước bốc lên, lấp ló giữa những ngón tay thon dài của cậu chợt khiến Ohm dừng bước

Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy cảnh này, một cơn kiêu ngạo quen thuộc lại dâng lên trong lòng hắn

Nanon vẫn luôn ở đây, dù hắn có đi đâu, làm gì, cuối cùng cậu vẫn sẽ chờ hắn về...thật ngoan ngoãn

'Trà mật ong dành cho anh đúng không' - Hắn nhếch môi, bước nhanh về phía trước rồi ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào vai cậu, giọng lười biếng

'Anh đừng giả vờ' - Nanon không hề giật mình, chỉ thản nhiên xoa đầu hắn, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được ý trêu chọc - 'Em biết anh chưa say, bớt lợi dụng lại'

'Vậy thì sao, người yêu anh mà, chẳng lẻ hong cho anh ôm ôm' - Ohm bật cười, siết chặt vòng tay hơn

'Uống đi, ấm bụng rồi đi ngủ' - Nanon lắc đầu, không định đôi co với hắn, cậu thổi nguội ly trà rồi đưa lên môi hắn

'Em đút cho anh đi' - Ohm không nhận lấy ly trà ngay, mà chỉ chu môi làm nũng

'Anh lớn hơn em đó, Ohm' - Nanon lườm hắn

'Không biết, nếu em không đút, anh không uống đâu' - Ohm nhướng mày, bậm chặt môi

Nanon thở dài bất lực, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa ly trà lên miệng, hài lòng uống từng ngụm, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn

Thế giới ngoài kia có bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu thứ xa hoa hào nhoáng, hắn không quan tâm, vì chỉ cần nơi này vẫn còn một người sẵn sàng đút cho hắn từng ngụm trà, chăm sóc hắn dù biết hắn luôn ngạo mạn và ngang tàng như thế nào - vậy là đủ

'Đi tắm đi' - Nanon đẩy hắn ra, giọng trách nhẹ - 'Người toàn mùi rượu'

'Tuân lệnh ạ' - Ohm bật cười, cúi xuống hôn phớt lên má cậu rồi mới chịu đi tắm

Khi hắn bước ra, Nanon đã chuẩn bị sẵn máy sấy, kéo hắn ngồi xuống, bắt đầu sấy tóc cho hắn, Ohm nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu lướt qua tóc mình

'Anh đó, cái thói quen xấu.cứ để tóc ướt rồi dụi vào áo em, phải sửa đi đó' - Nanon vừa nói, vừa sấy khô tóc cho anh

'Em có muốn đi đâu chơi không' - Hắn bật cười, mở mắt nhìn cậu

'Anh muốn đi đâu à' - Nanon chớp mắt, hơi ngạc nhiên

'Sắp kỷ niệm một tháng chúng ta quen nhau rồi' - Ohm nghiêng đầu

'Anh nhớ luôn sao' - Nanon ngạc nhiên hơn

'Nhớ chứ, mọi thứ về em, anh đều nhớ rất rõ' - Ohm cười khẽ

'Được rồi, để em sắp xếp công việc rồi mình đi biển nhé' - Nanon bật cười, xoa loạn mái tóc hắn

'Anh sẽ chở em đi khắp nơi, miễn là em muốn' - Ohm vỗ ngực

'Anh nịnh quá đấy' - Nanon lắc đầu, ánh mắt đầy cưng chiều

'Vậy anh xin chút phần thưởng, xem như đặt cọc nhé' - Ohm bất chợt đè Nanon xuống sofa, giọng trầm thấp có chút gian manh

Nanon trợn mắt, nhưng dù cố vùng vẫy cũng không thoát được, hắn cúi xuống, ghé môi sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy tự tin: Em nghĩ em có thể chạy thoát khỏi anh sao, má lúm?

Nanon dù muốn phản kháng, nhưng rồi cũng chỉ bất lực thở dài, dù sao, lâu rồi cả hai cũng không có thời gian hâm nóng tình cảm

Đêm đó, căn hộ ngập trong hơi thở quấn quýt, tiếng cười xen lẫn những lời trêu ghẹo và Ohm, như một kẻ săn mồi kiêu hãnh, một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình

_________________________________________

Căn hộ hôm nay yên tĩnh đến lạ, Fourth ngồi co chân trên sofa, lướt mạng xã hội trong vô thức

Cậu không có lịch trình, cũng chẳng có ai gọi rủ đi đâu, chỉ có một khoảng trống vô hình bao trùm khiến cậu cảm thấy nhàn rỗi đến mức phát bực

Ngón tay cậu vô thức trượt qua hàng loạt tin tức mới nhất, cho đến khi dừng lại ở một video đang hot rần rần

Gemini, cùng một bạn diễn nữ, hai người đang đi mua sắm, tay cầm đầy túi, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ

Có ý chắc, trong video, Gemini cười rất tự nhiên, ánh mắt dịu dàng như thể đang dành cho người trước mặt sự quan tâm chân thành nhất

Fourth nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy khó chịu đến mức không thể bỏ qua

Rõ ràng, cậu và Gemini chẳng phải gì của nhau, chỉ là bạn diễn, chỉ là hai con người bị ràng buộc bởi những hợp đồng và ánh mắt khán giả....vậy thì cảm giác này là gì

Tại sao cậu lại thấy bức bối đến mức phải bật dậy, nhấn gọi ngay cho Gemini...điện thoại chỉ đổ chuông hai lần, đầu dây bên kia đã bắt máy

'Anh nghe nè, bạn nhỏ' - Giọng Gemini trầm thấp, có chút lười biếng nhưng vẫn đầy dịu dàng

'Anh có rảnh không, đi chơi đi' - Fourth hừ nhẹ, không vòng vo

'Muốn anh đi chơi với em à' - Gemini im lặng một chút, rồi bật cười

Fourth không đáp, cậu cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì, chỉ là...cậu không muốn Gemini ở bên ai khác vào lúc này

'Chờ anh một chút, anh qua liền' - Gemini dường như hiểu rõ tính khí cậu, giọng nói chậm rãi, đầy kiên nhẫn

Fourth tắt máy, ném điện thoại sang một bên, rồi tựa đầu vào ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà....cậu vừa làm cái quái gì vậy

Sau hơn một tiếng, tiếng mở cửa vang lên, Fourth ngẩng đầu nhìn, thấy Gemini bước vào, trên tay là hai túi đồ lớn

'Mua gì nhiều vậy, lại tiêu hoang rồi' - Cậu hỏi, giọng có chút ngạc nhiên

'Dụng cụ trang điểm của em, hôm trước thấy em than hết mà chưa kịp mua' - Gemini giơ túi lên, lôi ra từng món một

Fourth thoáng khựng lại, anh còn để ý đến mấy chuyện này sao?

Cậu lật xem từng món một, ánh mắt vô thức dịu đi nhưng rồi, ký ức về video khi nãy lại hiện lên, khiến cậu khó chịu trở lại

'Anh còn sức đi không đó, thấy anh đi với bạn diễn kia chắc mệt lắm nhỉ' - Cậu ngước lên, cố tình châm chọc

'Em ghen à' - Gemini dừng động tác, rồi nhìn thẳng vào cậu

'Anh nghĩ nhiều rồi' - Fourth khựng lại một giây, rồi bật cười nhạt

'Vậy sao lại gọi anh qua gấp vậy' - Gemini không vạch trần cậu, chỉ cười nhẹ

'Tới trễ công viên đóng cửa, cảm ơn' - Fourth tránh ánh mắt anh, quay sang cất đồ

Gemini lặng lẽ quan sát cậu, đáy mắt hiện lên sự thích thú, bạn nhỏ này rõ ràng là đang ghen nhưng lại không chịu thừa nhận

Anh cũng không định ép cậu phải nói ra, dỗ dành một chút là được rồi

'Mau thay đồ đi, thay cái áo thun hôm trước ấy' - Fourth giả vờ lơ hắn, đứng dậy kéo tay hắn

Gemini liếc xuống chiếc áo Fourth đang mặc - chính là áo của anh, chớp mắt, cậu...mặc áo của anh...tức là...cậu muốn mặc đồ đôi với anh sao

Một cảm giác vui vẻ khó tả dâng lên trong lòng Gemini, hí hửng chạy vào phòng thay đồ, trong đầu đã nghĩ đến cảnh cả hai cùng mặc áo giống nhau, đi dạo phố như một đôi tình nhân thực thụ

Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui đó lâu, anh đã nghe thấy một câu nói khiến bản thân cứng đờ tại chỗ: Em và Gemini đang chuẩn bị đi chơi, cứ canh sẵn mà chụp vài tấm là được

Gemini khựng lại, Fourth đang nói chuyện điện thoại....với quản lý...anh nghe rõ từng câu, từng chữ...thì ra là vậy

Không phải vì Fourth nhớ anh, muốn gặp anh, muốn đi chơi, hóa ra chỉ là vì quản lý bảo cậu nghĩ cách xử lý tin tức về video kia, và Fourth đã chọn cách này để làm lu mờ nó

Gemini bật cười khẽ, nhưng không hề có chút vui vẻ nào....hi vọng gì chứ...quay lại phòng, tiếp tục thay đồ, không còn cảm giác háo hức như trước nữa

Lúc ngồi trên xe, Fourth liếc sang Gemini, thấy anh im lặng bất thường, thái độ này không giống hắn mọi khi

'Anh sao vậy' - Fourth hỏi, giọng có chút dò xét

'Không sao' - Gemini vẫn tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng, giọng nói hờ hững

Fourth không tin lắm, nhưng cũng không hỏi nữa, chuyện của họ vốn dĩ là như vậy, gắn bó nhưng không ràng buộc, thân thiết nhưng không thể gọi tên mối quan hệ

Fourth biết rõ điều đó nhưng sao cậu vẫn thấy khó chịu thế này

Rõ ràng là cậu bị làm phiền trong cả ngày nghỉ, muốn yên ổn đi chơi cũng vì công việc mà phải giúp anh xử lý tin tức không hay, vậy mà anh lại trưng ra biểu cảm như vậy đúng là đáng ghét

Công ty đáng ghét, quản lý đáng ghét cả tên Gemini đó cũng....đáng ghét luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com