Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58 - Thói quen (2)

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, rọi xuống chiếc giường lớn nơi một bóng người nhỏ nhắn vẫn đang cuộn tròn trong chăn

Phuwin chép miệng, khẽ trở mình, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một cánh tay vắt ngang eo mình, siết nhẹ một cách vô thức

'Anh lại lén vào phòng em lúc nào thế hả' - Cậu cau mày, mắt vẫn nhắm nghiền, lầm bầm

'Không lén, anh là đường đường chính chính vào nhé' - Pond ở bên cạnh bật cười khẽ, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói còn chút ngái ngủ nhưng vẫn đầy cưng chiều

'Xạo ke' - Phuwin mở mắt, xoay người lại nhìn Pond, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng trong giọng nói đã có ý hờn dỗi - 'Hôm qua em khóa cửa rồi mà'

'Ừm, nhưng em quên là anh có chìa khóa dự phòng à bé con' - Pond nhún vai, chẳng chút nao núng

'Anh...trả chìa khóa cho em ngay, cái đồ biến thái nàyyyy' - Phuwin chợt nhớ ra, lập tức trợn mắt, tức giận ngồi bật dậy

'Không được, anh giữ chìa khóa là để bảo vệ em, lỡ có chuyện gì thì sao' - Pond lười biếng vươn tay kéo cậu về lại giường, ôm trọn vào lòng như một con nhím nhỏ

'Lỡ có chuyện gì' -  Phuwin bĩu môi, trừng mắt nhìn Pond - 'Chẳng phải anh chỉ lợi dụng nó để vào đây ôm em ngủ thôi sao, anh còn nguy hiểm hơn đấy'

'Ừ, em nói cũng không sai, gối ghiền của anh mà' - Pond cười khẽ, hôn lên trán cậu một cái như một thói quen đã hằn sâu vào tiềm thức

Phuwin cứng họng, chỉ có thể vùi mặt vào gối, cố giấu đi gò má nóng bừng của mình

Đến trưa, Pond đang thoải mái ngồi trên ghế sô pha, cầm điện thoại lướt xem vài tin tức linh tinh, thì Phuwin từ phòng bếp bước ra, trên tay là một ly nước cam

'Uống đi' - Cậu đặt mạnh xuống bàn trước mặt Pond

'Wow, hôm nay ai làm nhím nhỏ của chúng ta vui vẻ thế này mà tự tay pha nước cam cho anh uống vậy' - Pond chớp mắt, nhướng mày nhìn cậu

'Không phải em vui, mà là em chán nhìn anh cứ suốt ngày uống nước ngọt bộ muốn chết sớm à' - Phuwin khoanh tay trước ngực, lườm Pond

'Nong Phu của anh quan tâm anh quá nhỉ' - Pond bật cười, vươn tay kéo Phuwin ngồi xuống đùi mình

'Không có, chỉ là không muốn chăm sóc một ông già bệnh tật thôi' - Phuwin bĩu môi đáp

'Ông già sao' - Pond nhíu mày, nheo mắt nhìn cậu - 'Vậy là em đang chê anh già hơn em à'

'Thì đúng vậy mà, em nói có sai đâu' - Phuwin vừa nói dứt câu, đã cảm thấy eo mình bị Pond siết chặt

'Nói lại lần nữa xem nào' - Pond ôm chặt vòng eo nhỏ

'Ai da...Pond, bỏ em ra đi mà' - Phuwin giãy giụa, nhưng càng cố thoát khỏi vòng tay hắn, lại càng bị ghì chặt hơn

'Không bỏ' - Pond ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo ý cười - 'Dạo này gan quá nhỉ dám nói anh già...hửm'

'Thì anh lớn hơn em thật mà, hẳn hai tuổi lận đó' - Phuwin vẫn cố gắng chu môi lên cãi

'Nhưng sức anh vẫn đủ để trị em nhé, nong Phu' - Pond nhướn mày hãnh diện

'P'Pond...anh vô sỉ...' - Câu chửi còn chưa dứt, Phuwin đã bị Pond dùng tay cù vào eo, khiến cậu không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng - 'P'...Pond....không chơi kiểu này...'

'Vậy nhận sai đi rồi anh tha' - Pond tạm dừng động tác lại yêu cầu

'Không nhận, rõ ràng là em đúng, anh ức hiếp em' - Phuwin khoanh tay vờ giận dỗi

'Xem anh trị được em, ức hiếp em đến khóc không' - Pond nhướng mày, tiếp tục cù mạnh hơn

'Khoan đã...anh...được rồi...được rồi mà' - Phuwin gần như cười đến không thở nổi, đành phải đầu hàng - 'Em sai rồi'

'Ngoan lắm, lần sau còn dám nói bậy anh sẽ cho em biết thế nào là...' - Pond dừng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu mà bật cười gian xảo - 'Miệng trên làm sai miệng dưới chịu phạt đó bé con'

Phuwin bĩu môi, mặt hầm hầm tức giận, nhưng khi Pond đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, cơn giận lại tiêu tan mất một nửa

'Đồ đáng ghét...lưu manh...vô sỉ' - Cậu hừ nhẹ, vùi mặt vào cổ Pond

'Ừ, anh đáng ghét, anh vô sỉ nhưng anh là của em' - Pond cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu

Thói quen là một điều kỳ lạ, ban đầu có thể là những hành động vụn vặt, nhưng lặp đi lặp lại sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống

Pond dần quen với việc ôm Phuwin mỗi sáng, cậu cũng dần quen với việc bị anh trêu chọc, rồi lại được dỗ dành

Anh quen với việc nhịn cậu trong những lần bướng bỉnh, nhưng đôi khi cũng muốn "trị" cho bằng hết 

Phuwin quen với việc để Pond tự ý ra vào phòng mình, quen với những cái ôm, hôn không báo trước, quen với sự cưng chiều của anh đến mức nếu một ngày không có, cậu lại cảm thấy thiếu thiếu

Cứ như thế, hai con người từng rất khác biệt, từng có những thói quen riêng, lại dần điều chỉnh vì nhau, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời đối phương và có lẽ, đến lúc nhận ra, tình yêu của họ đã trở thành một thói quen mà cả hai chẳng muốn từ bỏ nữa rồi......

_________________________________________

Joong lặng lẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt mơ hồ dừng lại nơi ánh đèn vàng hiu hắt trong quầy bar của Hunter

Đã gần nửa đêm, nhưng anh không có ý định về nhà, cũng chẳng muốn trò chuyện với ai, chỉ có hơi men là đủ làm dịu đi sự mệt mỏi trong lòng

'Mày còn định uống tới bao giờ' - Hunter khoanh tay đứng trước mặt Joong, gương mặt rõ ràng đang rất khó chịu - 'Tao không phải bảo mẫu của mày đâu, uống thì cũng phải biết điểm dừng chứ, ai rảnh mà dọn dẹp đây

Joong chẳng buồn đáp, chỉ lười biếng vươn tay định với thêm một chai bia nữa nhưng Hunter nhanh hơn, gõ mạnh lên mu bàn tay anh - 'Đủ rồi đấy, rốt cuộc có chuyện gì'

'Tụi tao lại cãi nhau rồi' - Joong khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo chút vui vẻ nào

'Lại cãi à, không phải mới hòa gần đây sao' - Hunter hừ nhẹ, nhướn mày

'Không biết nghe ai nói gì mà tự nhiên bảo muốn suy nghĩ lại, dạo này tại sao tụi tao hay cãi nhau quá, tao cũng không hiểu nổi...' - Joong thở dài, gật đầu

'Mày đã xuống nước dỗ cậu ấy chưa' - Hunter ngồi xuống đối diện, khoanh tay quan sát Joong một lúc lâu rồi hỏi

Joong không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay 

'Mày bị ngu à, hai người yêu nhau thì cãi vã là chuyện bình thường, nhưng sao lần nào cũng là Dunk chủ động làm hòa trước vậy, mày cũng là đàn ông, nhường một chút thì có mất gì đâu' - Hunter bật cười khẽ

'Tao cũng muốn dỗ chứ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, lần này cảm giác như Dunk thực sự thất vọng về tao lắm, tao lỡ lớn tiếng với Dunk nữa' - Joong mím môi, ngả người ra sau ghế

'Không phải thất vọng mà là sợ mất mày đó thằng ngu' - Hunter nhìn anh chằm chằm, rồi chậm rãi nói

'Sao mày biết' - Joong giật mình, ngẩng lên

'Mấy lần gần đây Dunk đến tìm tao, cậu ấy lo đến phát khóc vì nghĩ mày sẽ chán cậu ấy đấy, thằng ngu ạ' - Hunter chống cằm, thản nhiên tiếp tục nói khiến Joong sững người - 'Cậu ấy bảo có nhắn tin cho mày suốt nhưng mày không trả lời, lại giận quá mất khôn, tắt thông báo chứ gì'

Joong vội lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng như Hunter nói, cả một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên, tất cả đều từ Dunk

"Anh đang làm gì vậy?
Anh có giận em không?
Anh đừng im lặng như thế có được không?
Em xin lỗi... Đừng bỏ em mà...JoongJoong ơi"

Cảm giác tội lỗi ập đến như một cơn sóng, Joong siết chặt điện thoại trong tay, trái tim thắt lại khi tưởng tượng ra Dunk đã lo lắng đến mức nào

Không chần chừ thêm giây nào, anh lập tức gọi lại, chỉ một hồi chuông, bên kia đã bắt máy ngay lập tức

'Joong....là anh sao' - Giọng Dunk mềm mại, có chút run rẩy, nhưng lại không giấu được sự vui mừng - 'Anh đang ở đâu vậy...anh hết giận em rồi đúng không....về với em nha...em nhớ anh'

'Là anh đây...chờ anh...anh về với em ngay...anh cũng nhớ em, xin lỗi nhé tình yêu của anh' - Joong nhắm mắt, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, anh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói

Cánh cửa vừa mở ra, Dunk đã lao thẳng vào vòng tay Joong, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất

'Em xin lỗi...em sẽ không bướng nữa đâu...anh đừng giận em mà...' - Dunk ríu rít xin lỗi anh, nghẹn ngào nói

'Anh cũng xin lỗi nhé, anh không giận em vì em bướng đâu, anh chỉ không muốn em tự suy diễn rồi dằn vặt bản thân thôi' - Joong thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Dunk, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

'Anh đừng chán em, đừng rời xa em...em sẽ nghe lời anh hết...' - Dunk vùi mặt vào ngực Joong, cảm giác ấm áp quen thuộc lập tức khiến cậu nhẹ nhõm đi đôi chút nhưng nghĩ đến việc Joong đã im lặng suốt cả ngày, trái tim nhỏ lại thắt lại

'Sao em lại nghĩ vậy' - Joong bất đắc dĩ ôm cậu lên, đặt xuống sofa, anh dịu dàng lau nước mắt cho Dunk, ánh mắt đầy yêu thương

'Vì anh không trả lời tin nhắn của em...' - Dunk nhìn anh, đôi mắt long lanh

'Anh xin lỗi, sau này sẽ không tái phạm làm người yêu buồn nữa nhé' - Joong siết nhẹ tay cậu, giọng trầm xuống dỗ dành

'Có thật là anh hết giận em rồi không' - Dunk dụi đầu vào cổ anh, giọng nhỏ như muỗi kêu 

'Thật mà, là anh sai người yêu tha lỗi cho anh nhé' - Joong bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bầu má ửng đỏ của cậu

Dunk nghe vậy liền bám lấy Joong, bắt đầu làm nũng, cậu hôn loạn khắp nơi trên mặt anh, thì thầm lời xin lỗi xen lẫn với những lời dỗ dành

Một nụ hôn vô tình lướt qua yết hầu của Joong khiến anh khựng lại, cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng

'DunkDunk, ngoan....ngồi xem TV đi, anh đi tắm' - Joong hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh

'Không buông đâu, JoongJoong...em sợ anh còn giận...' - Nhưng Dunk không buông, cậu vẫn ôm chặt Joong, giọng mềm mại

'Nếu em còn bám anh như vậy nữa...' - Joong mím môi, ánh mắt tối đi vài phần - 'Thì anh không chắc em được an toàn qua đêm nay đâu Dunk' - Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu

'Vậy anh cứ giữ em luôn đi...em muốn bên anh thôi...bên anh là an toàn nhất' - Dunk vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, ngây thơ tiếp tục dụi đầu vào cổ Joong

Lần này, Joong không nhịn được nữa, anh đột ngột siết chặt eo Dunk, kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt

Dunk mở to mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã chìm đắm vào hơi thở của Joong

Tình yêu đôi khi không chỉ là những lời yêu thương ngọt ngào, mà còn là những lần giận dỗi, hờn trách, để rồi sau cùng, lại càng không thể rời xa nhau...và đêm nay, nếu để con sóc nhỏ này thoát được...thì Joong Arche anh xin thề, anh sẽ xuống tóc đi tu

_________________________________________

Khaotung nằm dài trên bàn làm việc, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trống trơn

Hôm nay cậu hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng, đầu óc trống rỗng đến mức chỉ muốn gập laptop lại rồi đi kiếm gì đó để ăn cho đỡ chán

'Đi ăn không, chán quá' - Nghĩ vậy, cậu rút điện thoại ra nhắn cho First

'Bận mất rồi, có buổi gặp với đối tác' - Chưa đầy một phút sau, First trả lời

Khaotung chán nản thở dài, đng lúc đó, trong điện thoại vang lên một giọng nữ trong trẻo, gọi tên First đầy dịu dàng

'Bận với đối tác hay bận với phụ nữ' - Cậu giật mình, đột nhiên cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu

Cậu bĩu môi, gõ nhanh một tin nhắn khác rồi xóa đi, không gửi nữa, dù sao thì First cũng có quyền gặp gỡ ai đó, nhưng sao trong lòng cậu lại bứt rứt thế này

'Giận người yêu à' - Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh cười trêu chọc

'Không có, bạn tôi bỏ tôi theo gái mà thôi' - Khaotung giật mình, vội vàng phủ nhận

'Bạn...hay là cậu đang ghen đấy' - Người đồng nghiệp nhướn mày

Đã nói là không có mà' - Cậu lại phủ nhận, lần này nhanh hơn

Người đồng nghiệp chỉ cười cười, lắc đầu quay lại với công việc của mình, Khaotung cũng cúi mặt, tự hỏi...thật sự chỉ là bạn thôi sao 

Chiều tối, Khaotung bước đi dọc con phố, cố gắng hít thở không khí mát mẻ để xua tan cảm giác khó chịu trong lòng nhưng ngay khi vừa rẽ vào một góc đường, cậu lập tức khựng lại

Trước mặt cậu, First đang đứng cùng một cô gái, hai người trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy cười rạng rỡ, còn First cũng đáp lại đầy tự nhiên

Tim Khaotung bất giác nảy lên một nhịp, không hiểu sao chân cậu tự động tiến đến nhưng ngay lúc đó, First cũng vừa tiễn cô gái lên xe

'Ơ, Khaotung, sao đứng đây vậy' - Khi anh quay lại, nhìn thấy Khaotung, liền nở nụ cười quen thuộc

Khaotung quan sát gương mặt bình thản của First, rồi lặng lẽ nhăn mặt, cậu không biết tại sao mình lại bực, nhưng chỉ cần nhìn thấy First cười với cô gái kia là trong lòng cậu đã thấy không vui

'Đi ngang qua thôi' - Cậu đáp lạnh tanh, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi 

'Khoan đã, cậu bị gì vậy' - First hơi ngạc nhiên trước thái độ của Khaotung, vội vàng đuổi theo

'Không có gì' - Khaotung vẫn không quay lại

'Khaotung...cậu....là đang ghen à' - First nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu, đôi mày khẽ chau lại, rồi như nhận ra điều gì đó, anh mỉm cười hỏi

'Không có' - Khaotung khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng bước đi tiếp

First bật cười, dáng vẻ cứng miệng của Khaotung thật sự rất đáng yêu

'Chưa ăn tối, cậu đi ăn chung nhé' - Anh bước nhanh hơn, ngang nhiên khoác tay lên vai cậu

'Đánh trống lảng' - Khaotung hừ nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý

Bữa ăn hôm nay thật sự im lặng một cách kỳ lạ, hai người ngồi đối diện nhau, nhưng Khaotung chẳng buồn nói gì, chỉ tập trung vào việc gắp thức ăn

'Cậu giận tôi gì à' - First nhìn cậu một lúc lâu, rồi không nhịn được nữa

'Không có' - Khaotung ngước lên, nhướn mày

'Vậy sao từ nãy đến giờ không nói gì' - First thở dài, vì ngồi ở góc khuất nên anh thoải mái vươn tay ghìm nhẹ cổ tay Khaotung, ép cậu nhìn thẳng vào mình

'Đang ăn thôi...' - Khaotung né tránh ánh mắt anh, nhưng First không chịu buông tha

'Khaotung...' - Anh gọi, giọng trầm hơn - 'Cậu ghen đúng không'

'Không....có mà' - Cậu cứng người, rồi lúng túng quay mặt đi

First nhìn vẻ bướng bỉnh của cậu mà chỉ muốn bật cười, anh không suy nghĩ nhiều nữa, bất ngờ nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khaotung

'Anh làm gì vậy' - Khaotung giật bắn, trợn tròn mắt nhìn anh

'Vậy nếu bây giờ anh có người yêu, em thấy sao' - First mỉm cười, cố tình thay đổi cách xưng hô khi người nọ đang load, hỏi ngược lại

'Thì...thì sẽ mừng cho anh' - Khaotung chớp mắt vài cái, rồi lắp bắp

'Vậy nếu anh thích em thì sao' - First thật sự hết cách với con người cứng đầu này, anh nghiêng đầu, chậm rãi nói từng chữ

Lần này, Khaotung hoàn toàn chết lặng, cậu nhìn First, gương mặt từ ngơ ngác chuyển thành đỏ bừng, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào

'Không nói gì nghĩa là đồng ý nhé' - First cười khẽ, vươn tay xoa đầu cậu

'Ừm..thì...làm người yêu của...First' - Khaotung vẫn chưa hoàn hồn, ngượng ngùng cúi mặt

'Vậy đút anh ăn đi, sẳn thì đổi xưng hô luôn nhé' - First thấy vậy thì càng thích thú, chậm rãi đẩy khay đồ ăn về phía cậu, giọng có chút làm nũng 

Khaotung lườm anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo, gắp một miếng thức ăn đưa đến miệng First

First hài lòng nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, dù Khaotung có ngốc đến đâu, có chậm chạp thế nào, thì cũng không thể trốn tránh được nữa...vì rõ ràng, cậu đã thuộc về anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com