Chap 59 - Dập lửa 🔞
Lưu ý: Chap này có H và chứa những ngôn từ có phần không phù hợp, nên nếu không thích bạn có thể bỏ qua!
♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬♬♩♪♩ ♩♪♩♬
Không gian xung quanh dường như chỉ còn lại hơi thở của hai người, hòa lẫn vào nhau, nóng rực và đầy cám dỗ
Joong không vội vã, cũng chẳng thô bạo, nhưng chính sự chậm rãi của anh lại càng khiến Dunk run rẩy hơn
Nụ hôn cứ triền miên, đầu lưỡi quấn quýt chẳng chịu buông tha, Dunk từ đầu còn giãy giụa, nhưng dần dần lại bị cuốn vào hơi thở nóng rực của Joong, đến mức cả người mềm nhũn trong vòng tay anh
Cậu cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình như đang bị người kia trêu đùa, khiến tim cậu đập loạn, đôi chân gần như tê cứng khuỵu trên ghế
"Ưm..."
Dunk dần đuối hơi, đầu óc cũng trở nên mơ hồ nhưng Joong lại chẳng có ý định kết thúc, đầu lưỡi mạnh mẽ dẫn dắt, quấn lấy cậu trong một nụ hôn ngày càng sâu hơn
Bàn tay lớn không an phận trượt xuống, lướt qua eo cậu rồi bóp nhẹ một cái
"A!"
Dunk giật mình, cả người run lên một chút, không nhịn được phát ra một tiếng ám muội
Chính cậu cũng không ngờ lại phản ứng như vậy, đến khi kịp nhận ra thì đã bị Joong nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm
'Chọc anh xong rồi muốn chạy à' - Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai, khiến Dunk không khỏi đỏ mặt
'Em không có chọc anh' - Cậu cắn môi, vội đẩy mạnh vào ngực Joong nhưng đối phương chẳng hề nhúc nhích - 'Là do đầu óc anh đen tối mới nghĩ bậy bạ' - Cậu gắt lên, nhưng giọng điệu lại mang theo chút hoảng loạn
'Ồ...vậy em bảo anh giải quyết sao đây' - Joong khẽ nhướng mày, ngón tay còn lười biếng vuốt nhẹ eo cậu, khiến Dunk run bắn lên
Cảm nhận hơi thở nóng rực của Joong phả bên tai, Dunk lập tức rụt cổ lại, hai tay chống lên ngực anh nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng ôm chặt chẽ này
'Anh...tự đi tắm đi...' - Dunk đỏ bừng mặt, vội vàng tìm cách thoát thân, nhưng Joong lại càng siết chặt vòng tay, khiến cậu hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát
'Đi tắm sao....' - Joong cười nhẹ, ánh mắt đầy thích thú - 'Em là đang muốn anh tự mình giải quyết đóng lửa em gây ra sao'
Dunk trừng mắt nhìn anh, đôi môi khẽ hé mở, nhưng lại không thể phản bác được lời nào
Cậu biết....dĩ nhiên là biết Joong đôi khi cũng có những lúc tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng vấn đề là tại sao anh lại nói thẳng ra như thế chứ
'Anh...vô sỉ' - Cậu tức đến mức giậm chân - 'Tự mà lo đi, em không biết đâu'
Joong cong môi cười, ánh mắt càng sâu thêm vài phần, người nhỏ này đang cố trốn tránh, càng nhìn càng khiến anh muốn trêu chọc thêm
'Nhưng lần này khác....' - Bàn tay Joong nhanh như chớp cố định eo Dunk khi cậu vừa nhích người định bỏ chạy - 'Lần này em biết mà còn chọc anh, nên anh không tha đâu' - Đôi mắt anh lóe lên tia nguy hiểm, cúi sát xuống, giọng trầm khàn khiến người ta không khỏi rùng mình
'Em sai rồi mà...em không tái phạm nữa đâu...anh tha cho em đi, em thật sự không biết mà' - Dunk run lên bần bật, vội vàng lắc đầu
'Không tha được' - Joong lắc đầu, ánh mắt đầy tà khí - 'P'Dunk không biết thì để nong Joong dạy cho nhé á'
'Không, không cần đâu mà' - Dunk lập tức trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, hoảng loạn giãy giụa
'Không sao đâu, anh sẽ từ từ dạy cho P'Dunk nhé' - Bàn tay lớn của Joong đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới
'JoongJoong...' - Dunk khóc thầm trong lòng, cảm thấy lần này thật sự không thể trốn được nữa rồi...
Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở rối loạn và tiếng tim đập gấp gáp của cả hai
Dunk không dám mở mắt, sợ rằng nếu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Joong, cậu sẽ không thể nào chống đỡ được nữa mất
Joong cảm nhận được sự căng thẳng trong từng đầu ngón tay nhỏ bé đang run nhẹ trong lòng bàn tay mình
Hơi thở anh trầm xuống, trán kề nhẹ lên trán Dunk, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, một tay dẫn dắt cậu theo nhịp điệu của mình
'Đừng sợ...' - Giọng anh khàn đi, dịu dàng như một lời vỗ về, đôi môi mềm áp lên mí mắt cậu, đặt xuống từng nụ hôn chậm rãi
Dunk cắn môi, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn bất cứ điều gì, cảm giác nóng bức và căng thẳng khiến cậu chỉ còn cách dựa vào Joong, mặc cho anh dắt mình đi theo nhịp điệu ấy
Bàn tay Joong không rời mái tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về, môi chạm lên trán, rồi đến sống mũi, từng chút một xoa dịu cảm xúc đang hỗn loạn trong cậu
'Anh yêu em...' - Câu nói vang lên bên tai, kéo Dunk ra khỏi cơn xấu hổ
Cậu mím môi, hai má đỏ bừng, nhưng khi cảm nhận được Joong đang hoàn toàn dựa vào mình, cậu lại không nỡ rút tay về, tiếp tục trụ vững choàng qua vai Joong mặc anh làm loạn
Dunk biết Joong trân trọng mình, dù có ham muốn đến thế nào cũng không hề ép buộc cậu, chính điều đó lại khiến cậu càng không muốn làm anh thất vọng
Cậu không biết làm sao để đáp lại, chỉ có thể nhắm mắt vùi mặt vào cổ Joong, tay vẫn nhẹ nhàng phối hợp theo hướng dẫn của anh
'JoongJoong ơi...em mỏi...' - Đến khi cánh tay nhỏ mỏi nhừ, Dunk mới dám cất giọng lí nhí
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu, Joong dường như không kiềm chế được nữa, siết chặt eo cậu, điên cuồng hôn lên đôi môi mềm mại ấy
'DunkDunk...ngoan...cố một chút, anh thương' - Anh khẽ gầm nhẹ, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu
Nhịp điệu dần tăng tốc, trong không gian chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người
Joong không ngừng thì thầm những lời yêu thương bên tai cậu, nhẹ nhàng trấn an cậu bằng giọng nói dịu dàng nhất
Dunk mơ hồ ôm chặt lấy Joong, cảm nhận cơ thể cậu cũng nóng ran không kém
'Anh yêu em...nhiều lắm...DunkDunk của anh' - Joong siết lấy eo cậu, trán áp trán, giọng nói đầy sự cưng chiều
Joong khẽ thở dốc, vòng tay vẫn ôm trọn lấy Dunk, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đang nép chặt vào mình
Hơi thở cậu nhẹ nhàng phả lên cổ anh, xen lẫn chút e dè, chút ngại ngùng, nhưng cũng có cả sự ỷ lại đầy tin tưởng
'Đi tắm lại nhé' - Joong cúi đầu nói nhỏ, giọng khàn khàn vì vừa trải qua một trận dây dưa dài đằng đẵng mà phải tiết chế bản thân không làm đau cậu - 'Xin lỗi vì làm bẩn tay em'
'Anh có ổn không…em làm có...tốt không…' - Dunk lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào vai Joong, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo anh, do dự một chút rồi lí nhí hỏi
'Tốt lắm, người yêu của anh ngoan lắm' - Joong khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, giọng nói đầy sự yêu chiều
'JoongJoong nói dối...bên dưới còn…kìa' - Nhưng Dunk lại tránh đi, đôi môi nhỏ chu lên như không tin lời anh
'Em cứ như vậy, bảo anh xuống kiểu gì đây, xem người yêu em là thánh à' - Cậu chưa nói hết câu đã bị bàn tay lớn xoa nhẹ lên đầu, Joong bất lực bật cười
'Vậy…có cần em....giúp anh nữa không' - Dunk do dự một lát, rồi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ẩn chứa chút gì đó ủy mị khiến Joong gần như nghẹt thở, giọng nhỏ như muỗi kêu
'DunkDunk, em là muốn thử thách tính kiên nhẫn của anh, hửm' - Joong lập tức hít sâu một hơi, cảm giác cơn nóng vừa lắng xuống lại bừng lên lần nữa, chống tay ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn Dunk đầy nguy hiểm
'Nhưng…em cũng....em cũng...lên rồi' - Dunk hơi dịch người lại gần, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng, giọng cậu nhỏ đến mức nếu không chú tâm lắng nghe thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ
Lời vừa dứt, Joong cứng đờ, anh siết chặt tay, cảm giác lý trí gần như không còn tồn tại
Người trong lòng anh vẫn còn thở gấp, làn da ửng hồng, giọng nói mềm mại đầy ngại ngùng nhưng lại khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát
'Vậy thế này nhé, một là vào nhà tắm, anh giúp em xử lý, còn hai là vào phòng ngủ, anh trực tiếp đáp ứng em' - Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt đã sớm tối đi vài phần
'Em...' - Dunk cắn môi, ánh mắt dao động, trong đầu cậu chợt hiện lên rất nhiều ký ức
Từ lúc quen nhau đến giờ, dù có thân mật thế nào, Joong cũng chưa từng làm gì quá phận
Những lúc không kiềm chế được, anh chỉ dám ôm hôn cậu một hồi rồi tự mình chạy vào nhà tắm giải quyết
Cậu biết trước đây, chuyện này đối với Joong vốn là điều rất bình thường, là nhu cầu thiết yếu, thế nhưng, từ khi yêu cậu, anh lại trở nên tự kiềm chế đến mức đáng thương
'Vào phòng…của chúng ta…em muốn anh' - Trái tim nhỏ khẽ run lên, Dunk cắn môi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn mủi lòng mà khẽ nỉ non bên tai anh
Lần này, Joong không còn gì để kiềm chế nữa, tất cả kiên nhẫn mà anh tích góp suốt bao năm qua hoàn toàn đổ sông đổ bể
Anh lập tức ôm chặt lấy Dunk, hôn lên môi cậu, rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, cả hai đã quấn lấy nhau lao vào phòng ngủ
Joong nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cởi phăng đi chiếc áo ba lỗ vướng víu còn sót lại, nhìn người trên giường với chiếc áo len xộc xệch nửa che nửa lộ cặp chân thẳng tắp, nuột nà
Hít sâu một hơi khi thấy người nọ lồm cồm ngồi dậy, hai chân xếp ngược dương mắt nhìn anh, yết hầu không yên liên tục lên xuống khiến cổ họng anh khô khốc, đưa tay bấm chốt cửa
'Nhìn như vậy là muốn anh làm gì bé đây' - Joong nhẹ nhàng tiến gần giường, cuối người xuống để cậu choàng tay qua cổ mình
'Muốn JoongJoong....' - Dunk lúc này bao nhiêu lo sợ cũng bị che mất mà leo lên người anh, dùng chút sức đè anh xuống
'Vội đến vậy sao, đêm nay còn dài mà' - Joong đối với hành động này rất vui vẻ hưởng thụ
'Thân hình Joong...đẹp' - Vừa nói bàn tay vừa chạm loạn khắp nơi
'Công bằng một chút, anh giúp bé cởi áo nhé' - Joong đã hơi vội mà động tác có phần dứt khoát, trước mắt anh đây là một bảo vật như phát sáng được tô điểm chút hồng nhạt trông thật...ngon
'Ưm....Joong không được...em muốn chủ động mà' - Dunk đưa tay chặn lại khi Joong vươn miệng mút mát khắp nơi, còn để lại dấu khắp vùng ngực của cậu nữa chứ
'Ngoan...cho em chủ động nhưng nới lỏng đã' - Joong nhẹ giọng dụ dỗ khiến Dunk hoàn toàn nghe lời mặc cho những ngón tay dần dần tìm tới hoa huyệt nhỏ
'Đau...chậm...ah...Joong...' - Dunk gục mặt lên vai Joong, còn cắn nhẹ lên để giảm bớt cơn đau
'Phải nhanh chóng chứ, bé của anh đang sốt ruột mà' - Ngón tay như những con rắn nhỏ trườn qua mọi điểm nhạy cảm trong cậu
Joong tính lấy bao trong ví đeo vào thì Dunk đã đánh liều dùng tay kéo anh vào nụ hôn, một tay nắm lấy cự vật chầm chậm đưa vào
'Chết tiệt...' - Sự ấm nóng và co thắt dữ dội khiến Joong chửi thầm một tiếng
'Đầy...đầy quá...không muốn nữa' - Dunk dừng hẳn động tác lại, nhướn người như muốn chạy trốn
'Trốn đi đâu, DunkDunk của anh...' - Joong dùng tay siết nhẹ vòng eo kéo Dunk xuống
'Joong...ah....nghe anh nói không....ưm...anh bảo dừng' - Dunk thấy mình dường như sắp mất đi tỉnh táo mà đe dọa
'Xin lỗi P'Dunk trước nhé mai em sẽ chăm anh.....' - Joong trầm giọng thì thầm bên tai - 'P'Dunk chiều em...chơi với em nhé'
'Chơi...áh...chơi cái gì chứ' - Dunk bị Joong chầm chầm đưa đẩy thì liền phản bác
'Chơi cưỡi ngựa với nong Joong nhé' - Joong ranh ma dụ dỗ còn dùng sức để nắm lấy eo Dunk lên xuống
'Không...con nít....ưm...quỷ' - Dunk hoàn toàn bị rút cạn sức lực mặc cho Joong nâng lên hạ xuống
Hai thân thể không ngừng va chạm vào nhau, sự nóng bỏng lan tỏa khắp nơi tưởng như đốt cháy hết thảy vạn vật
Dù có chút gấp gáp tuy nhiên mỗi một hành động của Joong đều cẩn thận, trân trọng như thể cậu là báu vật duy nhất trên thế gian
Nhưng Dunk lại chẳng biết điều, con sóc nhỏ này vẫn còn thích trêu chọc, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của anh khi cố tình gồng người khiến anh suýt chút đầu hàng
'Không dạy dỗ cẩn thận thì em sẽ còn nghịch ngợm mãi đúng không…' - Joong híp mắt, hạ giọng đầy nguy hiểm
'Không mà....dừng...ứm...dừng lại...nó sắp...Joong' - Dunk nỉ non bên tai, móng tay còn bấu chặt lên vao Joong
'Đợi anh....cố chút nữa nhé' - Joong nâng hông dùng toàn sức đưa cả hai lên tột đỉnh khoái cảm - 'Trong hay ngoài đây bé Dunk'
'Tùy anh...ah...là Joong thì sao cũng được' - Dunk lúc này mắt đã phủ lên một tầng nước, ủy mị đáp
Dường như hài lòng với câu trả lời Joong hôn lên đôi môi đã hơi sưng ấy như một lời khen ngợi, dây dưa thêm chốc lát mới gầm nhẹ giải phóng tất cả vào bên trong Dunk
Cậu lúc này dường như đã kiệt sức mà đổ gục trên người anh, hơi thở dồn dập, mí mắt đang nhắm lại nhưng bên dưới lại có cảm giác căng lên lại
'Đủ...đủ rồi mà...em mệt lắm...Joong ơi' - Dunk ngập ngừng van xin
'Chiều anh chút nữa nhé, anh hứa một lần nữa thôi, yêu bé' - Joong xoa lên mái tóc đã rối cả lên, nhẹ giọng dụ dỗ
Cứ thế đêm nay, Joong dùng cả trái tim lẫn lý trí để yêu Dunk, cũng dùng cả sự dịu dàng lẫn nghiêm khắc để dạy dỗ cậu và con rắn này sẽ không dễ dàng buông tha cho con mồi nhỏ bé trong lòng mình, ít nhất là…cho đến khi nó hoàn toàn thỏa mãn
Bonus outfits của cả hai:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com